We got married ??????(2)

Summary:

" Son Siwoo nếu như cậu không muốn chuyện này vượt qua giới hạn của nó , thì đừng làm điều đó ."

[ 3 NGÀY ]

Như thể lén lút , một tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm . Park Jaehyuk ôm lấy thân thể đang cuộn tròn lại trông như quả bóng ấy từ phía sau , đầu vùi sâu vào trong hõm eo của người nọ , bộ đồ ngủ của Son Siwoo thậm chí còn cọ xát vào lồng ngực của hắn , nhưng Park Jaehyuk ' thậm chí còn không biết tới điều đó', tiếng chuông báo thức của tổ chương trình phá vỡ bầu không khí hòa hợp dường như đã mất từ lâu giữa hai người , Park Jaehyuk càng siết chặt lấy eo Son Siwoo như muốn trốn tránh tiếng chuông , bàn tay vốn đang đặt lên bụng cậu lầm mò xuống vùng nhạy cảm khiến Son Siwoo giật bắn người , vùng dậy thoát khỏi tay người đang ôm eo mình mà chạy vội vào nhà tắm . Đến khi chú chó lông vàng to lớn với cái tổ gà trên đầu của Son Siwoo phản ứng lại , Son Siwoo đã từ phòng tắm đi ra , mặt không chút biểu tình , nhìn thấy ' thủ phạm' không biết đang vô ý hay cố tình nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình ,liền trừng to mắt lên nhìn lại , " Cậu đang nhìn cái gì ?"

[ PD: E hèm tiếp theo chúng ta có nhiệm vụ đôi nhé , chúng tôi cần các cậu xác nhận lại trang phục chụp ảnh cưới .]

" Ơ , nhưng chỉ cần mặc vest là đủ thôi mà ?" Park Jaehyuk bối rổi nhìn tổ chương trình

[ Bây giờ chúng ta sẽ quyết định người sẽ mặt váy cưới bằng trò ' Chua hay không chua nhé'!]

*Chua hay không chua : Một trong hai ly nước chanh sẽ không được thêm đường , người chọn phải ly nước chanh chua sẽ là người bị phạt .

Hai người với hai âm mưu khác nhau liền đồng ý phi vụ này , như thể họ dám chắc rằng mình sẽ không phải bị phạt .

" Nó không công bằng , chúng ta Solo đi , kẻ thua phải mặc nó !"

Sau khi nhấp ngụm đầu tiên , Son Siwoo lao ngay và phòng tắm nôn ra ngay lập tức , khi cậu ra ngoài , lau miệng bắt đầu tính kế . Chứng kiến cảnh này Park Jaehyuk cũng không thể nào cho con người kia một cơ hội đúng không ? " Solo thì Solo , nhưng mình sợ lúc ấy Siwoo lại thua mất thôi ." " Đến lúc đó cậu không được giở trò ha."

Không nghĩ đến trong lúc hấp tấp , Son Siwoo bị Park Jaehyuk bắt bài , qua vài thao tác thành thục , một vài kỹ năng đánh lừa khép góc được tung ra , kết liễu , hiện lên trước mắt Son Siwoo một màng hình đen trắng ( TiedH : Là thằng chả solo thua rồi đó pà kon :)) )

" Park Jaehyuk , tại sao cậu lại chọn Syndra hả ! Tướng của tôi là tấn công vật lý kia mà , làm sao tôi có thể đấu lại được chứ , cậu nói chuyện điiiiiii."

"~Si ( beep__), thằng ( beep__)"

[ Thời gian còn dư sau khi hoàn thành nhiệm vụ , thì mọi hai người có thể đi đâu tùy thích.]

Sau khi cả hai dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra ngoài , vừa muốn rút cánh tay đang khoát với Park jaehyuk ra thì đã bị giữ chặt lại , cậu nghiêng đầu khó hiểu , Park Jaehyuk nói : " Vị hôn thê của mình ơi , chúng ta nên giả vờ thêm một tí nữa."

[ 2 NGÀY] [Buổi chụp hình cưới 'ngọt ngào']

Tổ chương trình gởi đến một chiếc váy màu trắng , Son Siwoo do dự một lúc , mở mắt ra cố gắng nhìn vào gương sau khi đã hít thở đến hàng nghìn lần , chiếc váy xẻ tà một bên đùi lộng lẫy , một rãnh sâu khoét từ sau lưng đến gần eo. Sau đó Son Siwoo bị ép ngồi lên ghế cho người ta trang điểm, nếu không phải thợ trang điểm thường xuyên yêu cầu cậu mở mắt , nhắm mắt thì Son Siwoo không biết mình đã ngủ quên từ đời nào rồi , Bộ tóc giả được tỉa với độ dài phù hợp với tóc mái phía trước , phần còn dư thì được buộc thành đuôi ngựa phía sau , chị trợ lý phụ trách mảng trang phục lấy khăn voan trắng trùm lên đầu Son Siwoo , sau đó cười cười rồi đẩy cậu ra bên ngoài , bản thân Son Siwoo cảm thấy nụ cười này có chút ác ý chăng , " Hiện tại trông tôi có xấu quá không ?"

" Không , không , cậu tuyệt đối không có một chút xấu xí nào cả ."

Ngay khi Son Siwoo quay đầu lại , một ý nghĩ tiêu cực đã hiện lên .Có thể là sự ghê tởm của Park Jaehyuk ? Nghĩ là làm Son Siwoo cầm váy lên rồi đi vòng quanh rồi tới trước mặt Park Jaehuyk , " Jaehyuk, cậu làm sao thế ?"

Sẽ là dối trá nếu Park Jaehyuk nói rằng mình không ngạc nhiên. Tai của hắn đỏ bừng lên từ lúc Son Siwoo xuất hiện , " Ừm .. Siwoo à sao cậu không mặc vest , bộ dạng này thật sự xấu xí quá đi ."

" Cậu muốn tìm chết sao ?" Son Siwoo mắt mở to và cũng chẳng biết nói sao. " Tôi ngồi đây không phải để lãng phí thời gian làm việc này sao , vả lại cậu làm sao biết được eo tôi như sắp gãy đôi khi phải ngồi đây đâu ."

_

[ Phỏng vấn]

PD: Tuyển thủ Ruler cậu cảm thấy như thế nào khi được chiêm ngưỡng bộ váy cưới của tuyển thủ Lehends?

Ruler : Hmm... tôi không có cảm xúc gì quá đặc biệt đâu .

PD : Nhưng chúng tôi đều thấy được rằng tai bạn đã đỏ lên rất nhiều .

Ruler : Cái này thì tôi thừa nhận , có cảm giác như chú vịt xấu xí một ngày rồi cũng biến thành thiên nga thành công ? Nhưng riêng tôi , vịt con xấu xí vẫn dễ thương hơn .

PD : hôm nay tuyển thủ Lehends lần đầu tiên thử trang phục nữ , cậu cảm giác như thế nào?

Lehends: Tôi mặc cũng hợp mà ? Nhưng cá nhân tôi muốn sẽ mặc lại nó trong một dịp đặc biệt khác hơn hahahaha , nhưng nó cũng là một trải nghiệm mới lạ đối với bản thân tôi .

_

Đôi giày cao gót thà chết cũng không chịu phối hợp với sự di chuyển của Son Siwoo , chỉ đi vài bước thôi mà cũng đầy khó khăn . Park Jaehyuk có lẽ vì không chịu nỗi cái cảnh này nữa nên sóc Son Siwoo lên vai rồi cõng đi , " Này hình như cậu nặng hơn đúng không ?'

" Im miệng , Park Jaehyuk!" Son Siwoo dùng tay kéo mạnh hai má của Park Jaehyuk ,thằng nhãi ranh này nói ai mập hả , cảm thấy chưa hả giận ,lại cắn cắn vành tai của hắn .

" Son Siwoo nếu như cậu không muốn chuyện này vượt qua giới hạn của nó , thì đừng làm điều đó ."

-

Một dải phân cách đáng yêu!!

Son Siwoo ghét những lời nói như thế này ,càng ghét cái cách mà Park Jaehyuk điềm nhiên nói với cậu những điều đó , nó cho thấy chỉ có một mình Son Siwoo là còn vướng mắc nhiều chuyện trong quá khứ .

_

Nghĩ kỹ lại , Park JinSeong phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện xảy ra ngay lúc này .

Dưới bóng đèn neon mờ mờ ảo ảo , ánh sáng và bóng tối đan xen với nhau , làm con người ta như được trốn tránh khỏi thế giới thực tại , khuôn mặt người ngồi đối diện Park JinSeong thật khó khăn nếu muốn nhìn rõ , hắn uống từng ly rượu gạo , như chưa từng được uống , Son Siwoo vừa bước vào quán đã thấy tình cảnh éo le này , cậu nói nhỏ tại sao bản thân cứ như trở thành người dư thừa thế chứ. : " Cậu có người đi cùng rồi mà , ôi Park Jinseong đã trở nên nổi tiếng rồi !" Cậu khoanh tay lại rồi đứng dựa vào cửa nói vọng vào , " Park Jinseong , không có gì muốn giải thích với mình sao ?"

" Siwoo à , là Jaehyuk."

Son Siwoo đành bất lực thở một hơi thật dài rồi ngồi xuống bên kẻ say mèm , " Ồ , Park Jaehyuk , sao cậu đến đây uống mà không thông báo cho tôi một tiếng ?" Cậu giật lấy ly rượu từ tay kẻ kia rồi uống một chút , " Dù cậu có muốn uống như thế nào đi chăng nữa thì chẳng phải người nên được uống là tôi hay sao ." Thật lòng Park Jinseong hình như cảm thấy Son Siwoo hình như có một chút tức giận nhưng không lý giải được lý do tại sao , vì vậy thân là bộ trưởng bộ ngoại giao Park Jinseong có trách nhiệm làm giảm áp lực của bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ ngay lúc bây giờ . " Được rồi Siwoonie , tâm trạng của Jaehyuk hôm nay không tốt lắm , cậu nhường nó đi ."

"..." Son Siwoo cảm thấy mình có lỗi với hắn , vì vậy tự rót đầy rượu vào ly của mình , uống một hơi rồi ngẩn đầu lên hỏi chuyện , " Vậy thì , có chuyện gì đã xảy ra sao ?"

Cuối cùng , ngoại trừ Son Siwoo còn giữa được tỉnh táo không biết rượu ngày hôm ấy có phải nặng đô hơn không , mà tất cả mọi người đều say bí tỉ . Vốn dĩ Park Jinseong muốn hẹn Son Siwoo đi uống rượu bởi vì anh muốn nhờ tài ăn nói và sự tinh tường của cậu khai sáng cho Park Jaehyuk , ừm nếu thành công thì một mũi tên trúng hai con nhạn , nhưng sự thật phũ phàng , vừa gặp nhau đã toàn là giương gươm với đao thì nói chuyện cái gì , thứ duy nhất trong cuộc trò chuyện này là sự cãi vã gay gắt . Sau đó Son Siwoo cũng hạ mình xuống rồi dỗ dành tên say kia theo ý hắn ta muốn - kết thúc ' hoàn hảo' buổi ăn nhậu . Cho đến khi Park Jinseong nhìn Son Siwoo rời đi kèm theo Park Jaehyuk dựa một bên vai , liền lấy điện thoại lên chuẩn bị sẵn sàng cho ' cuộc hẹn' tiếp theo .

" Tôi đã được hẹn đi uống vào đêm giáng sinh , bản thân đã nghĩ cuộc hẹn này thật phi lý , hóa ra là có cả cậu sao Park Jaehyuk , cậu thật sự là kẻ thù lớn của tôi đấy." Vào lúc này thân hình Park Jaehyuk vẫn còn đầy đặn chán , nghiêng người đè lên thân hình nhỏ bé của Son Siwoo để cậu dìu đi . Lại còn vấp ngã liên tục , Son Siwoo cũng đã từng muốn vứt hắn qua một bên cho rảnh nợ , nhưng lại mềm lòng khi nghe tiếng rên rỉ vì say của người kia " Mình đau đầu quá ...". Cậu lại nghĩ , nếu người rời đội là Lee Seungyong, thì bản thân cũng không khá hơn là bao nhiêu , " Khó chịu thì cứ khóc đi Jaehyuk."

(Lee Seungyong : Tarzan)

Park Jaehuyk có lẽ vì say mà như kẻ mất trí , hắn bất ngờ ôm lấy phía sau Son Siwoo , úp mặt vào gáy cậu rồi bắt đầu nức nở . Son Siwoo cũng không biết cách sắp xếp từ ngữ thế nào để an ủi người bên cạnh . Sau khi toàn thân như đang bị tê liệt lúc lâu , cuối cũng cũng mở lời : " Đồ của tôi , Này PARK JAEHYUK ! Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi , nhưng cậu lau cả nước mắt nước mũi lên quần áo tôi làm gì , muốn chết thì cứ nói !"

_

Jo Yong-In rời đi để lại một khoảng trống lớn trong tim Park Jaehyuk , những cảm xúc khó nói rồi cũng sẽ trỗi dậy khi sảy ra những việc ngoài ý muốn , dù là nhở nhất . Lắc lắc chiếc ly là không thèm để ý Park Jinseong ngồi đối diện , như thể hắn chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa nỗi buồn, chỉ một đêm nay thôi ..., những cảm xúc kỳ lạ ấy rồi sẽ biến mất .

( Jo Yong-In: CoreJJ)

Trong khi đó Son Siwoo xuất hiện đã phá vỡ bình yên trong tâm hồn Park Jaehyuk , Khi hắn quay đầu để rồi bắt gặp ánh mắt sắt lẹm của cậu , ban đầu có chút lạnh sống lưng , nhưng ánh mắt ấy dần dà tưởng chừng như có thể tóe ra tia lửa khi nghe những lời ngụy biện của Park JinSeong , rượu đã chiếm lấy suy nghĩ của hắn , đến việc mở miệng ra nói một câu cũng khó khăn , lấy đâu thời gian mà trả lời , mà Son Siwoo cũng chả cho hắn cơ hội được hó hé tí gì đã lao qua bóp cổ Park Jaehyuk , vì vậy hắn cảm thấy có chút tủi thân , dùng đôi mắt cún lớn ngập nước nhìn chằm chằm vào Son Siwoo , có chút mong đợi người kia dỗ dành .

Sau đó , ký ức lần nữa trở nên mơ hồ , nhưng vẫn nhớ một vài chi tiết , đơn cử là Park JinSeong đẩy hắn đến chổ Son Siwoo, như thể trút được gánh nặng . Khi ôm lấy Son Siwoo từ phía sau trên đường về , hắn cơ hồ ngửi thấy mùi hương nước hoa nhè nhẹ , làm Park Jaehyuk nhớ đến Cho Yong-In , bỗng dưng nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ.

Ôm Son Siwoo thật sự rất dễ chịu , đây là ấn tượng duy nhất còn sót lại trong đầu Park Jaehyuk sau đêm giáng sinh đầy tuyết hôm ấy .

Từ giây phút ấy , 'thầm mến' đã trở thành một tín hiệu giao tiếp chung của hai người , và ngay cả khi người em thân thiết Jeong Jihoon đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân , không biết anh Siwoo có hẹn hò bí mật với ai hay không . Trong cuộc sống hằng ngày của bộ đôi đường dưới , Son Siwoo như một liều thuốc phiện của Park Jaehyuk , đủ làm cho người ta quên đi nổi đau và cũng đủ gây nghiện cho kẻ đã từng một lần nếm thử . Sau khi xác nhận thông tin rằng không có mối quan hệ nào sảy ra giữa Son Siwoo và Park JinSeong , bầu không khí mập mờ giữa họ lại được Park Jaehyuk thể hiện từ trong game đến ngoài đời , thản nhiên nhận đồ người kia mua cho , nhưng tuyệt nhiên những gì hắn thắc mắc về mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park JinSeong , nếu Siwoo không muốn nói thì hắn cũng không cần phải hỏi . Cũng không có ý định nói cho cậu về quá khứ của mình , nói trắng ra là không có tư cách vì giữa họ chỉ là sợi dây ràng buộc của những đứa trẻ cần được sưởi ấm mà thôi .

Đó là vào một đêm giáng sinh khác , Son Siwoo nối bước theo sau Park Jaehyuk trên những con đường rực rỡ ánh đèn Seoul , tiếp theo chân thành nói lời cảm ơn với hắn .

" Đừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra , tôi xin lỗi ."

Sau khi hai con nai liếm vết thương an ủi nhau trong một khoản thời gian nhất định , chúng phải rút lui trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát.

_

" Là ai đã vượt qua ranh giới trước cơ !"
Trong quán thịt nướng , Son Siwoo cố nén đi cảm giác chua xót trong lòng , vừa chửi Jeong Jihoon . " Thằng khốn đó ... sibal ..là ai có hành vi mập mờ trước hả ! Vậy mà tên khốn Park Jaehyuk từ đâu chui ra rồi nhắc nhở anh mày , ai vượt ranh giới."

" Vậy thì , anh Siwoo thực sự đã làm gì đó vượt qua giới hạn giữa hai người sao ?" Câu hỏi của Jeong Jihoon khiến Son Siwoo không nói nên lời . Người vừa rồi rồi vẫn đang mạnh miệng mắng chửi đứa em đã bình tĩnh , cúi đầu xuống , trông cậu thật cô đơn khi thu mình vào trong góc của quán ăn , Jeong Jihoon mơ hồ thấy được những giọt nước mắt từ từ lăn xuống từ gò má của người anh . Nhưng kỳ lạ thay khi Son Siwoo ngẩn đầu lên , ngoại trừ hốc mắt đỏ hoe, còn lại chả có tí dấu vết gì về những giọt nước mắt ? Cậu nhìn Jeong Jihoon như thể thấy được hình ảnh người kia hiện lên , trong mắt bổng hiện lên sự bối rối .

" Anh ...."
" Vậy là anh đã thực sự bị trừng phạt rồi đúng không ?"

" Jihoon , nếu tình yêu và nỗi đau đi cùng nhau . Khi anh nghĩ về nó dù chỉ một chút thì trái tim và cả đầu anh đều đau nhói lên từng cơn." Giọng nói Son Siwoo vẫn còn mang theo một chút run rẩy , " Có lẽ tình yêu thì khác chăng ." Jeong Jihoon cảm nhận được sự khác biệt trong lời nói đó , vì vậy nó ghìm chặt anh lại cướp lấy chiếc ly trong tay rồi hỏi , " Còn em thì sao ?"

" Jihoon sao ? Jihoon là .." Nói xong Son Siwoo gục xuống bàn , nhưng Jeong Jihoon không tỏ ra khó chịu là mấy khi không nhận được câu trả lời mình mong muốn . " Vậy thì đưng trách em lo chuyện bao đồng."

-

Sau khi nhận được cuộc gọi , Park Jaehyuk nhanh chóng chạy đến đón người say rượu đến bất tỉnh kia đầu tiên là bọc kín Son Siwoo vào chiếc áo khoát dài , sau đó là dùng khăn choàng che khuôn mặt đỏ bừng của cậu , trước khi cảm ơn Jeong Jihoon rồi rời đi . Trong taxi , Son Siwoo lặng lẽ gối đầu lên đùi Park Jaehyuk , hắn cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc , trên đường đến đây hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận , lo lắng cho Son Siwoo có bệnh dạ dày mà còn dám uống rượu , thôi thì đành vậy , vươn tay đắp thêm áo lên người Son Siwoo , xoa bụng cậu để người kia ngủ yên hơn .

Trước khi lên xe , cậu đã được uống thuốc giải rượu mà Park Jaehyuk mang đến rồi ngủ thiếp ngay trong xe , khi đến nhà , Son Siwoo nửa tỉnh nửa mê , khi nghe Park Jaehyuk cằn nhằn mình vì uống quá nhiều , không biết từ đâu cảm giác tủi thân trỗi lên mãnh liệt , như phát ra từ tận dáy lòng " Cuối cùng thì đều là lỗi của tôi , phải không !"
Park Jaehyuk người vừa đóng cửa lại , liền bị câu nới của Son Siwoo làm cho đứng hình , " Cậu uống nhiều như thế không phải lỗi của bản thân cậu sao ? Không lẽ JiHoon cứ nhất định rót cho thì cậu phải uống sao ? Thật đúng là vô lý , đau dạ dày chẳng phải người chịu khổ không phải là cậu sao ." " Không phải ...., Son Siwoo , cậu có phải chưa tỉnh táo hay không !"

" Không phải , tất cả mọi chuyện đều không phải tại cậu hay sao , cậu ....." Son Siwoo rất muốn hét lên rằng đó là tại Park Jaehyuk đã làm quá nhiều hành động khiến người ta hiểu lầm , nhưng cũng làm cho cậu hiểu được bản thân không phải người đặc biệt trong lòng họ .Tuy nhiên , khi Son Siwoo làm những điều tương tự , thì lại bị nói là ' đi quá giới hạn', nhưng làm sao Son Siwoo có tư cách để nói ra câu này , chưa kể nếu cậu buột miệng nói ra những suy nghĩ chôn giấu đã lâu , thời gian trôi qua quá lâu đến mức rằng Son Siwoo tưởng rằng bản thân đã quên chúng , bản thân lại bị những người xung quanh bàn tán , phán xét , cậu nao núng và sợ hãi , nhưng trong mắt người khác nó là sự ngỗ nghịch , nông cạn làm sao . Park Jaehyuk cảm thấy buồn cười khi nghe những lời này , " Vậy tất cả là lỗi của mình ? Hôm cậu say sau trận chung kết đó mình đã sai khi ép cậu rời đi ? Hửm ? Hay là mình sai khi mua thuốc giúp cậu tỉnh táo hơn , nửa đêm đến đón người nào đó , cũng không vì phiền mà ném thẳng cậu ra đường !"

" Cậu có dám thề rằng câu không nợ tôi ! Bốn năm trước ai đã đưa cậu về nhà..sibal..vào đêm giáng sinh là ai ?" Son Siwoo điên cuồng hét vào mặt Park Jaehyuk . Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết mà Park Jaehyuk thấy Son Siwoo hoàn toàn không kiểm soát được bản thân , cậu dần trở nên tỉnh táo hơn sau khi hét lên , nhìn thẳng vào đáy mắt Park Jaehyuk , giọng nói không biết vì sao trở nên buồn bã . " Tôi không nhớ mọi thứ sao ? Hả Park Jaehyuk."

" Mình không ....."

" Vì vậy cậu không suy nghĩ về nó dù chỉ một lần ." Son Siwoo đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài mà không đợi để nghe hết lời của Park Jaehyuk , để lại hắn ta người muốn giải thích và Chanel đã thức dậy không biết từ lúc nào .

_

Trong con hẻm lúc nửa đêm , Son Siwoo loạng choạng như một tên bợm rượu thật thụ , đi ngược với ánh đèn đường , thỉnh thoảng có vài cặp đôi đang đi ngang qua cậu cũng tránh đi thật xa . Son Siwoo ngẩn đầu lên , nhìn vào khung cửa sổ duy nhất trên tòa nhà nhỏ khi nó còn sáng đèn rồi vụt tắt, bản thân cố bước đi thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại , để bóng hình nhỏ bé in trên mặt đường. Bằng cách thần kì nào đó Son Siwoo đến được cửa hàng tiện lợi bên cạnh trụ sở chính , gọi ngay bánh gạo chiên cùng sữa nóng , ngồi bên cửa sổ và cố kìm nước mắt lại , trước khi rời đi , cậu mua thêm một hộp sữa nóng nữa rồi cầm trong táy thật lâu , sau khi tâm trạng đã trở nên nhẹ nhõm hơn , Son Siwoo đi về phía ' nhà' của họ .

Khi Son Siwoo mở cửa , Park Jaehuyk đang ngồi trên ghế sô pha , nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt sắp ăn thịt người khác , Son Siwoo đưa sữa tròn tay qua cho hắn , nũng nịu ôm lấy chú cún lông vàng đang xù lên . " Tôi xin lỗi , hoàng tử .nim tha thứ cho tôi được không , có được không ?"

" Mình cũng có phần sai , nhưng Son Siwoo lần sau cãi nhau cũng không được bỏ nhà đi ."

Mặc dù Son Siwoo chủ động xin lỗi và cầu hòa nhưng Park Jaehyuk nhìn thấy lưng của Son Siwoo qua chiếc chăng được đặt giữa hai người lúc ngủ , cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ ngày càng xa một cách khó hiểu .

-

Hai năm trước , Park JinSeong đã hỏi Son Siwoo một câu , sao cậu lại không bày tỏ với Park Jaehyuk

" Có thể là khi Jaehyuk đủ chín chắn hơn ?" thời điểm đó Son Siwoo chỉ đơn giản cho rằng những hành động vô ý của Park Jaehyuk là những việc ngốc nghếch của những chàng trai tân mới lớn tập yêu , và chẳng qua tình cờ đối tượng được hắn chọn thực hành lại là Son Siwoo. Phải trưởng thành hơn mới hiểu như thế nào là tình yêu , có vẻ như trưởng thành rồi cũng không phải là điều tốt , cuối cùng tình cảm đối với Son Siwoo lại là điều tồi tệ đối với bản thân Park Jaehyuk

Hai năm sau ,Son Siwoo và Park Jaehyuk cùng nằm trên cùng một chiếc giường cùng nhau suy nghĩ , hóa ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều , những ký ức ấy đến Park Jaehyuk còn không nhớ nổi thì lấy đâu ra dũng cảm để Son Siwoo thổ lộ tình cảm . Suốt ba mươi phút ngồi ngẩn ngơ trong cửa hàng tiện lợi , cuối cùng Son Siwoo cũng quyết định buông tha cho Park Jaehyuk và cả bản thân mình . Lời nói của người bạn thân mình quả thật không sai .

[ 1 NGÀY]

" Hai người cãi nhau ?" Han Wangho thận trọng nhìn xuống hai người đang ngồi đối diện nhau , thầm nghĩ tiệc tân gia này cũng không tới nỗi . Đầu tiên anh nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt dò xét đến mức Son Siwoo cũng không thể chịu đựng cái nhìn áp lực đó rồi kiếm cớ rời đi , vì vậy chỉ còn cách hỏi thẳng người còn lại , Park Jaehyuk trả lời " Phải", rồi nhìn theo bóng lưng Son Siwoo , như đang suy nghĩ về việc có nên nói cho Han Wangho tình hình hay không .

" Tối hôm qua cậu ấy uống nhiều rượu , đau dạ dày tái phát , mình trách cậu ấy không chăm sóc tốt bản thân , lúc đó mình không kiểm soát được giọng điệu , khiến cậu ấy giận dỗi ." Sau khi suy nghĩ một lúc hắn nói tiếp . " Vì cãi nhau với mình nên cậu ấy đã chạy ra ngoài , gọi điện thoại cũng không nghe , nhắn tin thì không trả lời . Mình đi vòng quanh tìm cậu ấy rất lâu . Cậu nói xem nếu có chuyện gì sảy ra với Son Siwoo..."

Park Jaehyuk hai mắt đỏ hoe , âm thanh phát ra có chút nghẹn ngào : " ....Ý mình là , nếu như , mình thật sự lo lắng.... hơn nữa tiếng đồng hồ , mình chạy ra ngoài tìm cậu ấy vào lúc nửa đêm , nhưng sợ lúc quay về cậu ấy không thấy mình , nên đã quay về ."

" Wangho à , khi mình nhìn thấy Siwoo quay trở về , mình cảm thấy bản thân thật sự không thể sống nếu như thiếu câu ấy ."

Han Wangho hai tay chống cằm , đầu óc đang cố gắng chạy theo kịp tình hình ở đây , nghĩ đến thông tin mà Park Jaehyuk vừa khai báo , anh cảm thấy rất hoài nghi , " Kỳ lạ , Siwoo rõ ràng không phải là người thư thế , kể cả khi mình tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt của cậu ấy . Hãy bình tĩnh, cậu quan tâm đến Siwoo là điều đương nhiên , nhưng tại sao hai người lại cãi nhau, rồi cậu ấy bỏ nhà đi ?" Với một thái độ ' Tiễn phật tiễn đến tây thiên' anh tiếp tục hỏi chuyện người bạn : " Cậu ấy có nói gì khác không ?"

" Cậu ấy đổ lỗi cho mình , vì mình mà cậu ấy mới uống nhiều như thế , nhưng cậu ấy không nói rõ nguyên nhân . Chẳng phải trong tình huống này mọi người đều cảm thấy vô lý và cần bào chữa cho bản thân sao ?"

" Chắc hẳn đã có chuyện gì khác xảy ra giữa hai người , Jaehyuk nếu cậu thật sự muốn sự giúp đỡ từ mình , thì tốt nhất cậu không nên giấu giếm bất cứ điều gì ."

" Mình , Mình không biết phải nói gì hơn, chẳng phải nữa đêm mình đã đến đớn cậu ấy về nhà sao , cậu ấy nói mình vô ơn quên mất rằng cậu ấy cũng đã làm điều đó với mình trước đây , sau khi nói xong cậu ấy đã chạy ra ngoài ...chỉ vậy thôi."

" Vậy cuối cùng câu đã xin lỗi Siwoo ?"

" Siwoo xin lỗi mình trước ....và mình cũng xin lỗi cậu ấy ngay lúc đó ! Nhưng mình có cảm giác câu ấy đang cố tình xa lánh mình."

" Khoan đã", Son Siwoo lắc lắc chiếc điện thoại của mình trước mặt Park Jaehyuk rồi nói . " Jihoon nói rằng hôm qua khi cùng Siwoo uống rượu cậu ấy cứ nhắc tới hai từ ' giới hạn', cậu không có gì muốn giải thích sao (-_-). " Giới hạn" khi nghe hai từ này Park Jaehyuk giật mình . Hắn có nhớ rằng chiều hôm qua lúc hai người thử đồ cưới hình như hắn có nói với cậu chuyện này , nhưng không ngờ Son Siwoo lại nhạy cảm như thế . " Hôm qua mình nói với Siwoo rằng , đừng làm điều gì vượt quá giới hạn ."

" Ồ ~ Còn cậu thì sao ? ' Mình ơi?', cậu gọi cậu ấy như thế thì bình thường sao , nghe Siwoo nói trước kia có người gọi cậu ấy như thế , luôn làm cậu ấy cảm thấy rất kỳ lạ ."

Ngay lúc này , dòng suy nghĩ của Park Jaehyuk đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa của tổ sản xuất và các đông đội , hắn đành phải đứng dậy đi đến cửa chào hỏi , để lại người kia đang vui vẻ sau khi ăn được một rổ dưa của đôi bạn , Han Wangho tung tăng đi vào bếp tìm Son Siwoo thì thấy trên tay cậu là một con dao với miếng sường chưa được sơ chế nhìn chằm chằm vào cái thớt , trái tim yếu đuối của Han Wangho không chịu đựng thêm được nữa , liền đẩy cậu ra ngoài thay cho Park Jaehyuk . Trên đường đi đến phòng khách , mặt anh đầy vui vẻ nói với người hỗ trợ . Anh nói : " Mình biết rằng Jaehyuk khá là ngốc nghếch trong chuyện yêu đương . Cậu ấy không thể đoán được những gì cậu suy nghĩ , trừ khi cậu nói ra." Dù không hiểu được những ẩn ý trong lời của Han Wangho nói , nhưng tình cảm mới bị chôn vùi cách đây không lâu lại chuẩn bị bén rễ rồi đâm chồi nảy lộc .

Cùng lúc đó ' đầu bếp' Park Jaehyuk một mình bận rộn trong bếp cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ , hắn nóng lòng muốn tìm ra lý do khiến Son Siwoo mất bình tĩnh từ những việt đã xảy ra ngày hôm qua .

" Tại sao cậu không suy nghĩ về điều đó ? Dù sao chẳng phải lúc đó cậu ấy nói với mình không cần nhớ lại những việc đó hay sao ?" Park Jaehyuk , người vẫn cong tức giận trong lúc đó , đã bị mắc kẹt trong mê cung bởi vì câu hỏi với vẻ mặt đầy thất vọng của Son Siwoo . Sự mất bình tỉnh và hoang mang khiến cho đầu óc của hắn như bị ai đánh thật mạnh , sau đó Son Siwoo đóng cửa lại rồi rời đi , Park Jaehyuk sửng sốt một lát rồi vội vàng lấy ví cùng điện thoại đuổi theo mà không kịp mặc áo khoát . Hắn bất chấp cơn giá lạnh mà đi tìm tung tích của Son Siwoo . Sau khi lục tung cả khu phố mà không có kết quả , hắn lo lắng rằng cậu đã trở về nhà . Nghĩ đến điều này , Park Jaehyuk sợ rằng bản thân không có nhà , mà lại mang theo chìa khóa , thế là bản thân lại vội lao về nhà chờ đợi , như con kiến bò trên chảo nóng . Nhưng sự thật phũ phàng , trước cửa nhà không có ai , Park Jaehyuk đã gọi cho Son Siwoo hết lần này đến lần khác , ngay khi hắn định gọi điện cho những người đồng đội khác để hỏi về Son Siwoo , quay người lại đã thấy cậu đi tới , ôm chặt lấy mình , trái tim đang treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng được thả xuống , sau đó nó bắt đầu đập nhanh hơn , như thể hắn đang vui mừng sau khi trải qua sự mất mát . Park Jaehyuk lặng lẽ rơi nước mắt ở nói mà Son Siwoo không thấy được , và siết chặt người trong vòng tay của mình thêm một chút .

Tuy nhiên ! Hắn nghĩ rằng sau khi Son Siwoo quay trở lại , bản thân sẽ ổn nếu như hai người cứ tiếp tục giữa mốt quan hệ hợp tác trong hòa bình . Ý nghĩa ban đầu của câu ' giới hạn' chỉ đơn giản là Park Jaehyuk của trước đây đã từng coi Son Siwoo là bạn thân của hắn , và nói với cậu rằng nếu không thích mình thì đừng khiêu khích để cho hắn có hy vọng.

Đợi đã , vậy ......Son Siwoo có thích.....m..ì...n...h .

" A!" lưỡi dao vô tình cắt ngang qua đầu ngón tay hắn , cơn đau kéo Park Jaehyuk thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man , sau đó là Son Siwoo lo lắng chạy đến nắm lấy bàn tay bị thương

" Thái rau còn mất tập trung được sao , đồ ngốc , cậu không muốn sử dụng đôi tay này nữa đúng không ?" Son Siwoo cầm lấy hộp thuốc đặt trên nóc của tủ lạnh , lục lọi tìm thuốc khử trùng và băng cá nhân , đưa cho hắn . Cậu rất sót , nhìn đến gương mặt buồn bã với đôi tai cụp xuống của chú cún lông vàng nhà mình , vẫn là không đành lòng để Park Jaehyuk tự xử lý vết thương , " Rượu còn đau hơn như thế này nữa , nếu không nhịn được thì cậu có thể khóc , tôi không nói vơi sai đâu oh ~"

Park Jaehyuk laik bị trò đùa nhạt nhẽo này làm cho buồn cười , vừa định cười lên thì bị cồn làm cho nhíu mày lại , ngược lại Son Siwoo cảm thấy rất vui , chà mạnh lên miệng vết thương ,không biết dáng xấu hổ của hoàng tử Ruler như thế nào ta, " Son Siwoo , cậu muốn giết mình sao ! Đau quá ! Làm ơn dừng lại đi mà !"

Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương , cả hai cùng chìm vào suy nghĩ , làm sao để giải quyết phi vụ nấu ăn còn đang dang dở . Hay là gọi đồ ăn ngoài , nhưng bọn họ không thể lãng phí nguyên liệu . Park Jaehyuk sau đó đã đề xuất Son Siwoo , người không bị thương đến nấu ăn , hỗ trợ kinh ngạc nhìn xạ thủ của mình , nhưng lại bị câu nói ' mình dạy cho cậu' mê hoặc đến lú lẫn , liền nhận lời .

Ai nói với cậu ta rằng nấu ăn phải ở tư thế này thế ! Son Siwoo tức giận khi bị Park Jaehyuk ôm vòng từ phía sau và nắm tay , của người bị kẹt lại giữa chiếc bếp nâu và một ' bức tường thịt', tai trở nên đỏ bừng , vùng vẫy hòng trốn thoát nhưng bị nhắc nhở rằng nếu không muốn bị thương thì đừng làm loạn , tập trung thái rau , trái tim như treo trên cành cây , không còn phân biệt là tiếng kêu của nồi áp suất hay là tiếng não bộ đang rung lên hồi chuông báo động . Park Jaehyuk thấy Son Siwoo ngoan như thế , để hắn kiểm soát thì tâm trạng lại càng tốt hơn , thì thầm vào tai cậu : " Siwoo của chúng ta giỏi thật đấy nhỉ?"

[ Lehends: Tôi không sợ cậu ta thiếu thức ăn mà chết , một ngày nào đó tôi sẽ tự tay bóp chết tên khốn này .]

_

Trong buổi tiệc , Jeong Jihoon xích lại gần Son Siwoo vì cảm thấy có lỗi sau hôm uống rượu , người đi đường giữa uống từ ly này đến ly khác , ngay khi chuẩn bị cầm thêm một lon bia , cậu đã ngăn đứa em của mình lại, kèm theo cái ánh nhìn sắc lẹm . Jeong Jihoon cuối người từ từ tiếng đến đôi môi của Son Siwoo , thời điểm sắp thành công chạm vào nó , thì Son Siwoo lại hơi quay đầu đi , nhưng vẫn kịp bị Jeong Jihoon hôn một cái trên má , phát ra một tiếng " Chụt" , âm thanh không lớn lắm nhưng đủ để Park Jaehyuk đang ngồi phía bên kia của Son Siwoo nghe thấy .

" Jeong Jihoon , sibal, em bản lĩnh quá nhỉ ! Lại dám trêu anh như thế hả !" lời nói tuy mạnh miệng là thế nhưng vẫn mang chút ngại ngùng vì xấu hổ . Jeong Jihoon hài lòng mà mỉm cười sau đó gục xuống bàn, không kịp để Son Siwoo tiến lại gần Jeong Jihoon , giây tiếp theo cổ áo cậu đã bị lôi mạnh lên kéo đến phòng tắm .

" Cậu làm cái quái gì vậy , Park Jaehyuk ."

Không gian chật chội trong phòng tắm giờ đây chỉ đủ cho hai người lớn chen chúc , nên Son Siwoo đã cố gắng dựa thật sát vào tường để tránh đụng vào người Park Jaehyuk . trong khi cậu đang nghĩ làm cách nào để thoát ra khỏi tình huống xấu hổ này . Đột nhiên Park Jaehyuk ấn mạnh Son Siwoo xuống trao cho cậu một nụ hôn , tựa hồ như cắn xé , mà hưởng trọn hương vị ngọt ngào kia . Trước khi Son Siwoo có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra . Park Jaehyuk đã luồn lưỡi vào , quét tận sâu bên trong khuông miệng , lướt qua lợi khiến cậu trở nên run rẩy , mở miệng lớn hơn để lấy không khí trong vô thức . Điều này khiến Park Jaehyuk nghiêng đầu qua và hôn mạnh hơn , tay trượt từ gáy xuống eo , sau đó vén áo lên chạm vào nó , hơi nóng ấm từ bàn tay Park Jaehyuk làm Son Siwoo bừng tỉnh , từ góc nhìn của bản thân có thể thấy tai cậu đỏ ửng lên qua chiếc gương phía sau.Vì vậy , cậu đánh vào tay Park Jaehyuk , mong có thể thoát khỏi vòng tay của người kia, muốn hét lên nhưng vì sợ đồng đội và các nhân viên nghe thấy nên phải kiềm chế , môi lưỡi hai người hòa quyện với nhau . Khi tách ra , nhìn đôi môi của người trong lòng óng ánh nước như một miếng đào thơm ngon , không khỏi hối tiếc . Ôm chặt Son Siwoo một lần nữa , thì thầm trong khi đặt cằm lên vai người hỗ trợ đáng yêu , " Siwoo , làm sao cậu có thể hôn Jihoon khi đã là vợ của mình !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top