Trường mẫu giáo
1.Tui là hoàng tử siêu dũng cảm đó nghen .
Thời điểm vừa chuyển mùa , trường mầm non Trẻ Thơ vì để phòng bệnh cho các bé mà ban lệnh tiêm phòng trên diện rộng . Lớp đầu tiên làm gương cho các bạn đương nhiên là Hổ Con dũng cảm và mạnh mẽ nhất rồi , ngặt nỗi không bé nào dám xung phong cả . Ớ ... cây kim vừa dài vừa chói trên tay bác sĩ thấy ghê quá hà !
Go Dongbin trao ánh nhìn tin tưởng về phía Choi Lanlan , Choi Lanlan khẽ chạm vào Jeong Meomeo , Jeong Meomeo đẩy nhẹ Han Peanut , Han Wangho lại nhìn về phía người bạn thân của mình Son Lehends , nhưng bạn nhỏ này cũng đành lực bất tòng tâm , ngay lúc ấy người duy nhất Son Lehends có thể tin tưởng là Park Ruler " được" đẩy lên phía trước.
" Để con nói cho mọi người biết Hoàng Tử của tụi con là người lớn nhất ở đây ! Cậu ấy là người cam đảm nhất !" Chế độ khoe khoang của Son Lehends được kích hoạt và các bạn nhỏ khác cũng hùa theo rất nhiệt tình . Park Ruler sượng trân , nó không thể lui xuống được , nếu lùi bước , thì nó sẽ không còn là hoàng tử mạnh mẽ nhất của Son Lehends được nữa , nhưng cứ như thế thì nó sẽ phải tiêm . Có điều thứ hoàng tử Park Ruler đây sợ nhất chính là bị tiêm !
Hoàng tử nhỏ Park Ruler nén nỗi sợ hãi trong tim từ từ tiến về phía trước , nhưng nó vẫn quay lại nhìn Son Lehends vài lần . Đôi mắt lấp lánh của Công Chúa đang nhìn nó chứa đựng sự tin tưởng và mong đợi , và sự ngưỡng mộ dường như sắp trào ra ngoài .
Hoàng Tử mím môi .Nó đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ chuyên dụng và chờ bác sĩ đến hành quyết bản thân.
Park Ruler thở gấp , xắn tay áo của mình lên đưa tay của mình về phía bác sĩ , nhanh chóng quay mặt đi hướng khác như thể , mắt hông thấy thì tim da nó hông đau . Bác sĩ vừa khen ngợi sự dũng cảm của nó vừa rút cây kim ra khỏi không khí . Trước khi cây kim kịp đâm vào da thì nó nghe thấy một giọng nói to phát ra : " Chờ con một chút !"
Son Lehends chen ra khỏi hàng , chạy lạch bạch đến bên chiếc ghế nhỏ , ôm lấy đầu Park Hoàng Tử rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nó : " Đau đớn mau bay đi ~ Phù phù mau bay đi ~"
Thế là Park Ruler ôm chặt eo Son Lehends bằng đôi tay còn lại , vùi cái đầu nhỏ vào vòng tay của bạn , nó tận hưởng cảm giác lân lân mà quên mất nó đã bị tiêm xong từ lâu .
" Con muốn tiêm thêm một mũi được hong !" Park Ruler , vừa bị Go Dongbin ép buộc bế đi chổ khác , ngước lên hỏi to .
" Hông ngờ là trên đời này tiêm thuốc cũng sung sướng như vậy á !" ông cụ non Park Jaehyuk thở dài trong lòng .
2. Cái gì của tui cũng là của bạn.
Thẻ ăn trưa của bạn học Son Lehends đã biến mất không có tung tích ! Các bạn khác cũng không thấy thẻ ăn hôm nay của Son Lehends .
Son Lehends buồn rầu ngồi và lại chỗ của mình , nắm tóc mình vò vò , bực bội trong lòng : " Mình để thẻ ăn trưa ở đâu ta ?" Son Lehends kích động đứng dậy giậm chân giận dỗi.
Park Ruler , sáng nay vừa mới được trường mẫu giáo kế bên mời đến giúp tổ chức tiệc , vừa về đến lớp đã nhìn thấy cảnh tượng này . Nó vội vàng chạy đến ôm lấy Son Lehends , đẩy bạn ngồi xuống ghế : " Lehends , sao thế ?" Nó vừa nói , vừa gỡ lấy hai bàn tay đang nắm chặt tóc của Son Lehends ra : " Nếu cậu mà cứ nắm giật tóc như thế này , sớm muộn gì cũng hói cho coi ."
Chưa để Son Lehends kịp nói được lời nào , Choi Lanlan ở bàn sau đã nhét không biết từ khi nào đã lôi một cái bánh mì socola đưa cho Son Lehends , " Ảnh tìm hông thấy thẻ ăn trưa ." Jeong Meomeo cũng gật đầu , nói rằng bữa trưa hôm nay có gà rán , bánh gạo rồi còn xúc xích siu to , làm Son Lehends càng thêm sầu não.
Park Ruler sờ sờ lên cái bụng tròn của nó , suy nghĩ gì đó một lát , rồi lại nhìn vào Son Lehends đang chán nản đến mức không thèm để ý tới cái bánh mì socola vừa được cho , không chần chừ mà lôi thẻ ăn của mình từ trong túi quần ra.
" Trường mẫu giáo kế bên có mời tôi ăn cùng giáo viên . Cho cậu thẻ ăn trưa nè." Park Ruler giả vờ ngầu đét đưa thẻ ăn trưa có hình chú chó Retrieve vàng cho Son Lehends .
Son Lehends kinh ngạc ngẩng đầu lên , hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh , nhưng nó lại thấy khóe mắt công chúa của mình hơi ửng đỏ , cho thấy vừa rồi Công Chúa uất ức đến nhường nào.
Nhìn thấy nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt của Son Lehends , Park Ruler cảm thấy hạnh phúc đến bội phần . Chẳng phải Hoàng Tử luôn thích nhìn công chúa cười sao , bởi vì mỗi khi cười , mắt của Công Chúa híp lại , lộ ra chiếc răng khểnh , đáng yêu như một con búp bê sứ.
Đến giờ ăn trưa của các bé , Son Lehends vui vẻ đưa thẻ ăn trưa của mình cho thầy Mafa . Thầy có chút khó hiểu nhìn thẻ ăn có hình dán chú chó vàng , " Lehends , con đi lấy đồ ăn giùm Ruler hả ? Còn thẻ ăn của con đâu ? Để thầy lấy cho con hai phần , hai đứa ăn chung nhé ~"
Son Lehends không biểu hiện cảm xúc , " À Ruler bạn ấy nói rằng mình đã ăn rồi , thẻ ăn này là bạn cho con , của con mất rồi ......." Giọng nói của Lehends càng ngày càng nhỏ , nước mắt cũng chảy dài.
Thầy Mafa là người tốt tính , lấy cho Son Lehends tận hai phần cơm trưa , tìm Park Ruler đang gặm bánh mì trong lớp .
" Cậu là đồ ngốc hả !" Son Lehends nhìn Park Ruler hơt hãi chạy đến nhà ăn trước khi bắt đầu bữa trưa.
" Tôi không có ngốc !" bạn nhỏ Park Ruler nghĩ thầm chắc Son Lehends đang rất tức giận , vội vàng muốn biện hộ cho bản thân . " Tôi chỉ là ...."
Son Lehends ôm chầm lấy Park Ruler và hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của nó , " Mình muốn bánh gạo của cậu !" Son Lehends chạm nhẹ vào đôi tai đang dần nóng lên của bạn mình , và tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ .
" Tôi cho cậu hết ! Tôi sẽ cho cậu tất cả những gì tôi có ~" Park Ruler cười tươi , ôm Son Lehends, dù gì nó chũng chỉ là một đứa trẻ . Son Lehends vừa la om sòm , vừa đẩy nó ra .
Han Peanut vừa đi ngang qua liền thấy hai đứa bạn ngốc nghếch của mình đang làm gì thế này , liền ném cho cả hai đứa một ánh mắt hóng chuyện.
3. Những chuyện rắc rối của Son Lehends.
Gần đây Son Lehends không được thoải mái cho lắm . Lý do thì là mọi người xung quanh đều nghĩ em béo lên rồi!
" Chú khỉ nhỏ giờ đây đã biến thành chú lợn nhỏ gòi nè ~" Jeong Meomeo chọc ghẹo Son Lehends , thậm chí còn giật lấy cái bánh rán của Son Lehends . Son Lehends đau đớn nhìn con mèo kiêu ngạo , " Bánh rán .....bánh của anh...."
Choi Lanlan đưa nước uống của mình cho Son Lehends , mặc dù có rất nhiều người ghét nước ép cà rốt , nhưng Choi Lanlan cho rằng thức uống này rất ngon và đồ ngon thì nên chia sẻ cho anh trai , " Anh ơi , đừng để tâm lời nói của em ấy , lợn con cũng dễ thương lắm ~"
"..."
Son Lehends cạn lời luôn , tức giận uống một ngụm nước ép . Ý em anh là một con lợn á ? Nhưng cái nươc này nó ngon quá đến mức làm Son Lehends không còn ý định phàn nàn về lời dỗ dành có gai của Choi Lanlan.
Han Peanut nhìn thẳng vào Son Lehends : " Ai nói mày béo ! Để tao dạy cho nó một bài học !" Han Peanut vừa nói vừa hùng hỗ xắn tay áo đứng dậy , làm lộ ra cánh tay rắn chắc hơn so với các bạn cùng trang lứa , Son Lehends bị dọa tới ngu người , vội chạy lại khuyên nhủ : " Không , không được đâu mà , như thế thì sẽ xảy ra thảm họa đó ."
Han Peanut lúc này mới thả ống tay áo xuống , còn múa may vài đường võ thuật , rồi choàng tay lên Son Lehends , làm điệu bộ ' hai đứa mình là huynh đệ tình thâm ', " Ai bắt nạt mày , cứ nói cho tao biết ! Một mình tao chấp hết !"
" Lehends ! Tôi có mang gà rán cho cậu nè !" dù còn chưa vào đến lớp học , nhưng tiếng và mùi thơm của gà rán của Park Ruler đã ngập tràn trong không khí .
" Mình không thích ăn gà có xương..." Son Lehends nhìn vào cái bụng nhỏ mũm mĩm cùng cánh tay của mình , đành từ chối Park Ruler.
" Tôi mua gà rút xương ! Tôi biết cậu không thích có xương mà ~" Park Ruler vô cùng tự hào đưa gà tới cho Son Lehends . " Hôm nay đồ ăn sáng hình như không ngon lắm . Tôi chơi nhảy dây phía trước cửa thì thì thấy cậu với dì bảo mẫu đã ra ngoài từ rất sớm."
Son Lehends bị biếng ăn , không có sự theo dõi của bố mẹ Son , em rất ít khi nào ăn uống nghiêm túc . Mặc dù có bảo mẫu được thuê về để chăm sóc , nhưng khi cậu chủ nhỏ nhà mình quá bướng bỉnh , dì cũng không bắt ép Son Lehends làm bất cứ điều gì , chỉ có thể chiều theo ý em.
" Mình không thích tương cà..." Son Lehends lại nghĩ đến lời nói " Sao cậu béo vậy ?"
" Tôi đã dặn ông chủ không trộn sốt , có các loại nước chấm khác nhau . Cậu thích cái nào nhất ." Park Ruler thầm cảm thán về sự chu đáo của mình.
Thấy Park Ruler ân cần như thế , Son Lehends cảm thấy có chút khó chịu vì không tìm được cớ gì để bắt lỗi , " Tất cả đều do cậu ! Nếu không phải tại cậu ! Thì mình cũng không béo như thế này."
Park Ruler cũng không ngờ đến lời đổ lỗi bất ngờ như thế này , nó bối rối gãi gãi đầu đứng sượng trân ra đó . Nhìn thấy Son Lehends tức giận , nó không giám làm gì cả .
Càng không ngờ rằng chuyện lại đi đến bước này , dân hóng chuyện vội vàng lôi kéo Park Ruler để giải thích . Choi Lanlan lo lắng ôm lấy Park Ruler khi mà Son Lehends bỗng dưng tức giận vô cớ , nhưng đã bị Park Ruler vùng ra , " Bỏ anh ra."
Park Jaehyuk chạy về phía phòng nghĩ , phía sau là giọng nói tràn đầy lo lắng của Choi Lanlan : " Anh ơi , đừng giận anh của em ."
" Không có !" Park Ruler vừa chạy vừa phất tay .
" Son Lehends cậu không hề mập chút nào ! Ăn uống khỏe mơi cao lớn được ! Như vậy cậu mới có thể trở thành người thông minh nhất !" Park Ruler thở hồng hộc , gập người xuống hai tay chống lấy đầu gối . " Nếu như cậu thấy mập lên không xinh nữa , tôi có thể dẫn cậu đi vận động , tuy lúc trước cậu xa lánh tôi vì tôi mập lên ,nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu !"
Park Ruler nói một hơi dài , và bởi vì vừa chạy qua nhanh nên cổ họng nó có chút khô rát.
Son Lehends cũng không ngờ tới được Park Ruler sẽ nói với mình chuyện này , cậu vốn nghĩ rằng sau khi bị kéo đến sân vận động nên không muốn chơi với mình nữa.
Son Lehends gật đầy , đưa nước ép cà rốt đầy dinh dưỡng cho Park Ruler .
" Gì đây !" Park Ruler hít mạnh , cảm thấy cả cuộc sống của mình đã bị cà rốt phá hoại ! " Chỉ có cậu và Choi Lanlan thích nó thôi !"
" Nói hươu nói vượn ! Nước ép cà rốt là ngon nhất !"
Cả hai lại bắt đầu chí chóe với nhau.
3. Răng ? Làm sao ?
Son Lehends gần đây đã triệt để bài trừ đồ ngọt , ngay cả kẹo do Teddy đưa cho cũng không dám đụng vào . Han Peanut rất hài lòng với biểu hiện của bạn mình , nhưng cũng có chút tò mo lý do .
Cậu chỉ vào chiếc răng đang lung lay của mình , Son Lehends cảm thấy rất là lo lắng : " Chắc là do mình ăn kẹo nhiều quá , ngọt đến nỗi răng sắp rụng luôn rồi..." Son Lehends càng nói càng sầu .Ngửa mặt lên nhìn trần nhà phòng học với vẻ mặt buồn bã.
Park Ruler kế bên ngay lập tức buôn cuốn truyện đang đọc xuống , nó quay qua nhìn Son Lehends , " A~" Nó hướng dẫn cho Son Lehends cách mở miệng để mình kiểm tra.
Son Lehends ngoan ngoãn ngồi im để Park Ruler xem bệnh tầm nữa phút , cứ tưởng rằng bạn sẽ lo lắng cho mình cơ , nhưng Hoàng tử .nim chỉ cười nhẹ : " Cái này chỉ là thay răng mơi thôi , không sao đâu . " Nói xong nó thả cái tay đang để trên đầu Son Lehends ra , và tiếp tục chú ý vào truyện tranh .
Son Lehends trừng măt nhìn Park Ruler , tên vô tâm , tức tức cái lồng ngực rồi đó , tên này có chắc là bạn mình không ta ! Rõ ràng nói thích mình , nhưng răng mình sắp rụng rồi mà vẫn không thèm quan tâm mình , đấy đâu phải là thích , đấy là ghét mình rồi . Mãi lạc trôi vào dòng suy nghĩ đến mức lưỡi vô tình đẩy trúng chiếc răng đang hấp hối khiến Son Lehends đau tới mức bật khóc .
" Huhu ! Đau quá , Đau!" Son Lehends la lên , lấy tay ôm nửa khuôn mặt . Jeong Meomeo và Choi Lanlan vội vàng lao qua , quan tâm , lo lắng , " Anh ơi ! Sao thế . Em nói với giáo viên nhé ?"
Son Lehends đương nhiên không dám để cho giáo viên và cha mẹ biết mình lén ăn kẹo đến mức gãy răng , nhất định sẽ bị sấy chết !
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai đứa em đã phần nào làm Son Lehends cảm thấy được an ủi rất nhiều , Son Lehends gượng cười định nói thôi , nhưng Park Ruler ngồi kế bên đã xen vào trước : " Không sao cả , cậu ấy cần sắp phải thay răng rồi ." Trong khi mắt còn không rời khỏi cuốn truyện tranh trên tay một giây.
Nụ cười cuối cùng trên mặt Son Lehends cũng biến mất , thay vào đó là sự tức giận đang ngập tràn . Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra , Han Peanut cũng ngửi thấy mùi không tốt mà chuồn trước từ bao giờ.
" Công chúa ơi , chúng ta chơi xếp gỗ đi !" Park Ruler cầm bộ lắp ráp rủ Son Lehends , người đang không biết nên chơi gì trong lớp thể chất , Son Lehends giờ vờ không nghe thấy , chạy đến chỗ bạn học Moon lớp bên chơi đánh bóng . Park Ruler bối rối sờ tóc , chắc cậu ta không nghe thấy , quay sang tìm những bạn học khác chơi xếp gỗ.
Son Lehends giả vờ vô tình đi ngang qua phòng thể chất , lén nhìn Park Ruler chơi bộ xếp gỗ , tình cờ bắt gặp Park Ruler đang ngó nghiêng xung quanh . Park Ruler mĩm cười nhìn Son Lehends , lắc lắc khối gỗ trong tay để bày tỏ rằng bản thân không sao hết , cậu cứ đi chơi đi.
Nhưng trong bộ lọc quang học của Son Lehends thì đây là ám chỉ : cậu không chơi với tôi ư , tôi còn có nhiều bạn khác nữa , nhìn đi , tôi đang rất vui vẻ.
Son Lehends vung vợt như trút cơn giận......
Kết quả là , Son Lehends không thèm mói chuyện với Park Ruler cho đến khi tan học . Nhận ra có chuyện gì đó khong ổn ở đây, Park Ruler nhìn qua cổng nhà hàng xóm , nhà của Son Lehends , trở nên lo lắng . Nó có nên đi xin lỗi không , nhưng ngay cả bản thân nó cũng không biết mình đã làm gì sai . Liệu Công Chúa có chịu mở cửa cho mình không ?
Trong khi Park Ruler đang đi đi lại lại vòng quanh , Son Lehends bỗng dưng mở cửa . Nó thấy Son Lehends nước mắt đầm đìa lao xuống cầu thàg , Park Ruler vội vàng đuổi theo .
" Lehends , cậu làm sao thế ?" Park Ruler vừa hét vừa theo , nhưng có ai mà ngờ Son Lehends càng chạy nhanh hơn . May thay nó cũng có tập thể dục nên có thể bắt kịp .
.
.
" Thế là cậu bị rụng một cái răng ?" Park Ruler ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên.
" Nghe cậu nói đơn giản quá ha ! Tôi bị gãy răng đó !" Son Lehends cố gắng nói chuyện mà không phải mở miệng ra quá to.
" Nè , mở miệng cho tôi xem thử ~" Park Ruler không chịu được mà muốn trêu chọc Son Lehends thêm một chút.
" Không được ! Nếu như thế thì cậu không còn thương mình nữa! Nằm mơ đi !" Son Lehends sống chết ngậm chặt miệng mình .
" Tôi có nói hết thương cậu bao giờ , cho xem xíu thôi !" Park Ruler nhảy khỏi xích đu ôm lấy Son Lehends .
" Tôi nói với cậu răng tôi rất đau , nhưng cậu chả thèm quan tâm ! Mình cùng thằng nhóc họ Moon lớp kế bên chơi chung , cậu cũng không đi tìm ! Nhất định là hết thương mình rồi đúng không ! Nên nhất định mình không cho cậu xem đâu." Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Son Lehends Park Ruler mới hiểu ra .
" Cậu đang trong thời gian thay răng , đó là biểu hiện bình thường thôi , tôi sợ cậu áp lực nên cũng không dám thể hiện quá nhiều lo lắng , cái kia thì tôi tưởng cậu không nghe thấy tôi gọi nên đi chơi với bạn khác . Aigoo đừng tức giận nha , để tôi xem một chút." Park Ruler giải thích.
Son Lehends ngờ nghệch mở miệng , lộ ra chiếc răng bên canh răng cửa đã biến mất."
" Hahahahahahahahahahahaha" Park Ruler bị sự đáng yêu của Son Lehends chọc cười , không nhịn được.
" Chết đi ! Park Ruler !" Son Lehends tức giận nhảy cẩn khỏi xích đu chạy nhanh về nhà , để tại Park Ruler cười ngốc nghếch tại chỗ.
Cái giá cho nụ cười đó là Park Ruler hoàn toàn bị Son Lehends cho ra rìa tận một tuần.
.
.
Note : Phần khó của truyện này là tên của các nhân vậy mấy bồ ạ , vì lấy bối cảnh là trường mẫu giáo nên tác giải đã thêm biệt danh cho các thành viên , nhưng vì tác giả lại là người Trung nên tên rất được trung hóa , nhưng vì các tuyển thủ là người Hàn nên mình đã đổi tên cho hợp hơn , nhưng mình vẫn giữ một vài cái tên mình cho rằng hợp lý , vd : Jeong Meomeo , Choi Lanlan
Xun Xiaolian = Tôn Tiểu Liên= Son Lehends ( vì tên cp bên trung của ruhends là chilian , trong đó lian là lehends => xiaolian là bông sen nhỏ )
Han Xiaohu = Hàn Tiểu Hổ = Han Peanut
Lianzi = Liên Tử ( Trong đoạn 3 , từ lúc Lehends và Ruler tan học , thì Ruler gọi Lehends bằng tên cún cơm ở nhà .)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top