Chương mở đầu: Ác quỷ thức giấc

Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang thưởng trà. Người đàn ông là một tỉ phú đồng thời là một tay xã hội đen khét tiếng trong giang hồ. Còn người phụ nữ kia là vợ hắn, từ khuôn mặt sắc sảo đến bộ đầm tiền triệu bà ta diện đều toát lên một vẻ quý phái, sang trọng. Bà nâng tách trà lên và nhấp một ngụm:
- Em sẽ cho con sang Việt Nam

Sân bay Nội Bài, 6 giờ sáng.
"Máy bay HOHO-6969 chuẩn bị hạ cánh. Hết"
Sảnh chờ đông nghẹt người. Ai nấy đều nóng lòng muốn nhìn thấy người thân yêu của mình sau những ngày dài đằng đẵng xa cách.
Chiếc máy bay từ từ hạ cánh, cầu thang dẫn được đưa đến. Mọi người lần lượt đi xuống dưới sự hướng dẫn của những tiếp viên. Trông ai cũng mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Nó đi cuối cùng. Mái tóc hung đỏ bay nhẹ trong gió. Làn da trắng nõn nà càng nổi bật hơn trong chiếc áo tank top màu đen phá cách. Đôi chân dài được khoe ra nhờ chiếc sooc bò cá tính. Đẹp nhất là đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng.
Nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Phải rồi, con nhà danh giá mà, ai mà không biết đến nó cơ chứ? Nó đi xuyên qua lớp người đông nghẹt mà chẳng cần chen lấn. Mọi người tự động tách ra nhường đường cho nó. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh đến ghê người ấy. Đôi môi đỏ nhếch lên làm thành một đường cong tuyệt mĩ.
Chiếu Au-đì đã chờ sẵn ở đường ra. Tên vệ sĩ mặc bộ vest đen mở cửa sẵn cho nó. Đôi mắt xanh biếc khẽ lướt qua đám đông. Nó bước vào xe, từ tốn.
Chiếc xe lăn bánh về cư gia Alexandra.

Người mở cửa cho nó là Jeremy, quản gia nhà Alex. Khá trẻ. Anh cung kính cúi chào nó.
- Tiểu thư đã tới.
Nó đưa mắt nhìn anh, ra ý hỏi. Hai ánh mắt chạm nhau. Nó thấy một chút thất thần trong đôi mắt màu xám tro kia, nhưng anh đã vội cúi đầu xuống, nói:
- Thưa, bà chủ đang ở trong phòng khách...
Nó khẽ nhướn mày. Anh quản gia ngập ngừng một lúc rồi bổ sung thêm:
- Cùng... cùng thiếu gia...
Nó hất đầu, ra ý bảo anh dẫn nó vào.
- Vâng, thưa tiểu thư. Mời cô đi lối này.
Nó rời mắt khỏi anh, thản nhiên bước về phía trước.

- Sue, con tới rồi! Ta chờ con mãi.
Một người phụ nữ đứng tuổi cùng con trai bà đang ngồi trong phòng khách. Cả hai người cùng đứng lên mỉm cười chào nó. Hừ, vẫn là bộ mặt giả tạo ngày nào, nó chúa ghét cái bộ mặt ấy. Nó ngẩng cao đầu ngạo mạn, nhìn xoáy sâu vào đáy mắt của con người kia. Sau cùng, nó ném cho bà ta một cái nhìn khinh bỉ.
- Con vẫn như ngày nào nhỉ... - Người phụ nữ vẫn mỉm cười đôn hậu nhìn nó.
Nó lãnh đạm đi ra, để lại trong căn phòng một bầu không khí ớn lạnh đến ghê người. Anh quản gia chỉ cúi đầu im lặng.
Cậu con trai đứng bên cạnh lúc này như mới hoàn hồn, cậu khẽ ngước lên run rẩy nhìn mẹ cậu:
- Chị Alex đó sao...?
- Ừ.
Khẽ đưa tay lên xoa đầu con, ánh mắt bà trở nên xa xăm, hướng về bóng lưng cô độc của nó. Bà ôm cậu con trai vào lòng mình, vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết.

Quăng chiếc vali lên giường, bàn tay thon thả lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Là một dãy số quen thuộc
- Giết thằng nhóc đi. 1000 USD

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một cậu bé chừng 12 tuổi bên bờ sông. Khuôn mặt cậu trắng bệch với khóe môi rỉ máu, trên người còn có vài vết đạn - có lẽ là của khẩu súng lục. Nhưng không một ai tìm ra được thue phạm.
Tuy đã biết trước điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng khi được báo tin, bà không khỏi bàng hoàng. Nhưng bà hiểu rằng, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, con quỷ máu lạnh kia chưa thực sự vứt bỏ cái lốt người của nó. Bà ta khẽ cười trong đau đớn. Lần này sẽ không dễ dàng như trước nữa.

Đôi môi đỏ nào đó lại khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top