Chương 1
"Phu nhân, hãy mau vào bệnh viện"
"Mẹ..."
"Không được, con ở nhà đi."
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Y tá lặng lẽ đẩy chiếc giường trắng muốt ra ngoài. Cả hành lang bệnh viện bao trùm bởi cái sắc trắng tang tóc, trong không khí ngập ngụa mùi thuốc khử trùng. Nó... lạnh đến tê người.
Một bóng người tức tốc chạy đến, mái tóc búi cao của bà hơi lộn xộn, và gương mặt thì ướt những mồ hôi. Vẻ tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn bà ấy.
"Phu nhân... chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin người hãy vào gặp ngài ấy lần cuối."
"Không... không thể nào... Không thể có chuyện này được... Hãy trả lời đi! Tại sao chồng ta lại nhắm mắt thế kia? Tại sao? TẠI SAO HẢ?"
Người phụ nữ gào thét trong tuyệt vọng. Vậy là đã hết thật rồi. Một người đã ra đi, để lại mình bà với đứa con bé bỏng, cùng với đó còn là sự buồn đau, ám ảnh. Bà thật không biết nói sao với đứa bé ấy nữa. Nó còn quá nhỏ để có thể chịu được nỗi mất mát lớn này. Mất đi một người cha, đó quả là một cú sốc mà một đứa trẻ sẽ không thể nào quên được.
"Ngài ấy có nhờ chuyển lời tới phu nhân... Hai mẹ con phải thật sống tốt."
"Thật tốt sao..." Bà cười nhạt, thân hình mệt mỏi đổ sụp xuống. Nước mắt không thể tiếp tục rơi được nữa rồi. Từng hình ảnh như những thước phim tua chậm trong tâm trí người phụ nữ yếu ớt ấy, quay đi quay lại, khiến cho nỗi đau này lại càng lớn hơn, như một vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu.
Đứa trẻ nấp sau bức tường bàng hoàng theo dõi mọi chuyện. Đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào cái màu trắng vô cùng, không rõ trong đó chứa đựng những cảm xúc gì. Chợt, căn phòng tự nhiên xoáy sâu vào một cái hố. Phụt! Tối om. Chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng nói.
"Hai mẹ con phải sống thật tốt"
"Thật tốt..."
"KHÔNG!!" Nó bật dậy.
Tấm ga trải giường thấm đẫm mồ hôi. Vừa rồi là một cơn ác mộng. Suốt mười năm qua, kí ức mà nó không muốn quay đầu nhìn lại nhất cứ luôn ám ảnh lấy nó, đeo bám nó ngay cả trong những giấc mơ. Từ khi người ba yêu quý của nó xa rời trần thế, tất cả mọi chuyện trong nhà đều thay đổi, khiến nó chỉ muốn chạy thật xa, xa khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm. Nhưng ông đã nói với nó rằng, đừng bao giờ trốn chạy mà phải tiếp tục sống, vì trốn chạy chỉ khiến nỗi sợ ngày càng xâm chiếm mà thôi.
Vội gạt đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, nó đứng dậy, ra ban công ngồi bó gối.
Đã một giờ đêm.
Khẽ đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, nó tự hỏi rằng tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy. Những người nó yêu thương cứ lần lượt bị tử thần cướp đi ngay trước mắt, để lại nó một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Mẹ nó ư? Cái con người bạc bẽo ấy không đáng để nó gọi bằng thứ từ ngữ thiêng liêng kia.
Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, phải chăng ngôi sao sáng nhất kia là người cha thân yêu của nó? Dù trong màn đêm đen kịt vẫn có thể tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Cuộc đời nghiệt ngã ra sao thì cũng sẽ phải có kết thúc. Bao nhiêu năm qua, những thương tổn mà xã hội này gieo rắc cho nó hình như vẫn chưa đủ hay sao? Vì đâu mà nó lại trở nên như thế này...
Ánh trăng yếu ớt rọi vào ban công, hắt lên gương mặt u tối của nó. Đằng sau vẻ băng giá ấy, nào ai hiểu là những nỗi đau không thể nói thành lời. Phút chốc, nó cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, tưởng chừng như có thể bị sắc đen nuốt trọn. Buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, nó nhắm mắt lại, để cho giọt nước tinh khiết từ khóe mắt lăn xuống gò má. Thời gian trôi đi, con người ai cũng sẽ thay đổi. Không hẳn là do mong muốn, chỉ đơn thuần là khi ta đối mặt với thực tại tàn khốc, nếu như không mạnh mẽ, liệu có thể tồn tại được không? Chính những điều đó đã làm nên một con quỷ máu lạnh. Đã từ lâu, chỉ có những sự thù hận tồn tại, ẩn chứa bên trong nó là những lửa hận dâng trào. Lớp vỏ băng giá bao bọc bên ngoài chẳng khác nào một lớp ngụy trang hoàn hảo, che đi những gì yếu đuối, dễ tổn thương của một tâm hồn buồn đau vì mất mát.
Nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô nay lại ứa ra, lăn dài trên gò má.
Tan.
Mười năm qua, nó vô tình quên mất vị của chúng. Thật sự... rất mặn.
"Được rồi Sue à, mày sẽ không bao giờ được để nước mắt rơi ra nữa. Như vậy... là quá đủ rồi."
Thả hồn theo dòng hồi ức đau buồn, nó từ từ nhắm lại hai hàng mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top