Chap V : Chú chim nhỏ Alida
Công chúa, ngài không phải là gà.
Cũng không phải là con chó bị xích.
Ngài là một con chim mà đã là chim thì ngài phải bay!
------------------
Làm bạn thân? Chỉ trong một lần gặp? Estelle nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu. Lúc này Alida mới cười tươi,một nụ cười tỏa nắng chói lóa khiến Estelle phải nhăn mặt lại như một con mèo khó ở.
- V..vậy thần cũng giới thiệu luôn,thần là Estelle Bevis. Năm nay thần 7 tuổi.
Nghe đến đây Alida trố mắt nhìn Estelle. Tưởng chừng như hai con mắt màu hồng xinh đẹp đó sẽ rớt ra lúc nào không hay.
Bảy tuổi??? Bảy tuổi làm pháp sư???? Và quan trọng hơn hết Estelle là con gái của Cherisher Carwyn Bevis - người có địa vị cao hơn cả hoàng đế!! Vậy mà từ nãy giờ Alida xưng hô như kiểu cô nàng có địa vị cao hơn và khi chưa có sự cho phép cô nàng cứ chất vấn như chưa bao giờ được hỏi vậy.
Alida ôm đầu hoang mang. Estelle nhìn cô nàng với ánh mắt có phần e ngại. Đối với Estelle, Alida không khó hiểu, những gì cô nàng này nghĩ đều thể hiện hết lên mặt nên rất dễ để có thể đóan được . Tuy nhiên cái việc phạm phải luật cấm gì gì đó Estelle không hề biết.
Dù sao thì ở cái thế giới này có quá nhiều luật lệ và quy tắc,mà kẻ tự do tự tại như cô rất ghét chúng.
Estelle cảm thấy cuộc sống của mình ở thế giới củ lòne này đang rất hãm lòne phát triển theo một chiều hướng cực kì hãm lòne.
Do đó trong thâm tâm lúc nào cô cũng chửi bậy. Nhưng đội lốt trong vai đứa con ngoan hiền dễ thương nhẫn nhịn đủ kiểu, Estelle phải kìm chế.
Để tôi nói cho bạn biết,trong cái cơ thể xinh đẹp đáng yêu,lấp lánh các thứ đó là cả một bầu trời cục súc.
- Công chúa,ngài có thể nói cho tôi điều mà ngài buồn bã được không?
- Ơ...à... việc này.... Sự thật là ta...
Rất muốn ra ngoài chơi chứ gì. Gì chứ,cái này Estelle biết tỏng , cô đã đọc truyện trước đó rồi, tất cả những gì cô hỏi trước đó chỉ là cho có lệ thôi UwU.
Alida luôn mong muốn được khám phá mọi thứ phía ngoài kinh thành. Vậy nên cô đã học trèo cây mặc cho hầu gái và quản gia can ngăn. Lũ hầu lúc nào cũng ra mặt với cô và thậm chí chỉ trích cô mà không biết vị trí mình ở đâu.
Cô công chúa nhỏ vẫn mặc kệ những lời đàm tiếu . Từ những cuốn sách và những lời kể của những kẻ lái buôn , Alida tin rằng thế giới ngoài kia rất đẹp. Cô không biết thứ gì đang rình rập bên kia bức tường cao chót vót của cung điện. Tất cả cũng do người mẹ kế mà những kinh nghiệm sống của cô bị hạn chế,chỉ có thể quanh quẩn xung quanh lâu đài. Người duy nhất mà cô tiếp xúc là cha, lái buôn,người hầu và tam hoàng tử của Leo kingdom...Ồ ?
Estelle khẽ nhếch lên một đường cong quái dị.
Sau khi kể mọi việc cho Estelle nghe, Alida buồn bã cúi đầu,tuy nhiên bàn tay vẫn mân mê những cọng tóc vàng óng của cô.
Trong trường hợp này Estelle không hề muốn theo hướng truyện tí nào. Tức là làm theo Oriana dẫn Alida ra ngoài chơi. Ồ nô nô nô như vậy là không được đâu nghen. Bởi cô biết trước chỉ cần theo cái lối mòn đó thôi là cô đang trên con đường gắn flag death lên trên đầu.
Tuy nhiên Alida lại nhìn cô với ánh mắt cực kì mong đợi.
Công chúa à,thực sự tôi rất vui vì cô tin tưởng vào tôi nhưng mà nói thật là tôi còn muốn sống. Xin đừng kì vọng nhiều vào tôi !
Đôi mắt Alida lại lấp lánh lấp lánh đâm vào mặt của Estelle từng nhát một. Đôi mắt cún con được trưng ra khiến cho Estelle hộc máu trong lòng. Đừng chơi trò đó...cái thể loại mắt cún con long lanh này ngàn lần Estelle không qua được.
- Vậy...ngài có muốn đi ra ngoài không ?
- ĐƯỢC SAO?
Đôi mắt màu hồng sáng lại lên như cái đèn pha ô tô làm cho Estelle nhăn mặt. Thực sự ở cái thế giới này ai cũng có khả năng phát sáng như đèn pin thế này sao??? Lạy chúa trên cao làm ơn tha cho đôi mắt xinh đẹp của cô đi.
Estelle nhận ra mình không còn cách nào khác là thực hiện theo hướng mà Oriana đã làm. Gắn flag death này lên đầu một cách ngu lòne.
Đụ má,lẽ ra cô nên né cái chỗ củ lòne này ra. Cô nghĩ,chỉ cần bây giờ tên tác giả ló cái bản mặt của hắn ra cô có thể tự tay xẻo thịt hắn. Đờ mờ mò đi mò lại xung quanh toàn flag death. Rồi muốn cô sống sao ????
Nén bức súc trong lòng, cô quay lại cười nhẹ với Alida :
- Chúng ta nên ra ngoài nhanh thôi, ngài là công chúa nên phải trở về trước khi trời tối đúng chứ ?
Alida gật đầu lia lịa nghe theo lời của Estelle, dắt tay cô nhóc bước ra ngoài.
-Thưa công chúa chuyện này không được...
-Estelle sẽ đi với ta.
Thanh âm của Alida trở nên lạnh hơn bao giờ hết, tưởng tượng như ngừơi nói chuyện với Estelle lúc nãy và người bây giờ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau . Cô hầu vẫn đứng chắn họ,khuôn mặt thể hiện sự chán ghét tột độ nhưng giọng vẫn đều đều như con rô bốt được lập trình sẵn.
- Ngài sẽ không được đi. Thưa công chúa chuyện này-
- Được.
Estelle thực không chịu nổi cái thái độ này rồi. Cô lên tiếng kèm theo đó là một cỗ khí lạnh toát ra cộng dồn với hàn khí của Alida áp đảo ả hầu gái.
- T...thưa...c...ch...
- Nàng ta là công chúa hay ngươi là công chúa ? Không cho đi ? Ha ngươi rốt cuộc đây là rất muốn bị đuổi ?
- Và ngươi vừa bất kính với con gái Cherisher đấy. Vậy là muốn bị thiên thần đày xuống địa ngục ?
Estelle nói câu nào,Alida rắc thêm gia vị vào câu đó khiến ả ta không cãi lại được . Lùi về một bên, ả cúi đầu,cơ thể run run khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô công chúa.
Hôm nay ả ta chính là bị dồn vào tường chết.
Đây chính là sức mạnh song kiếm hợp bích của hội chị em bạn dì độc miệng từ trong trứng a.
Khi đi ra khỏi cổng, Alida và Estelle cười khúc khích. Xem cái mặt của ả hầu lúc nãy thật có tính giải trí cao nha. Đi một chút Alida nắm tay Estelle kéo cô nhỏ đi khiến Estelle suýt nữa ngã dập mặt. Cô công chúa tò mò đi mọi ngóc ngách, cầm lên ngắm mọi thứ và ăn đủ chỗ.
Trung tâm thành thực sự tấp nập, người người mua bán trò chuyện vui vẻ. Những đứa trẻ hồn nhiên chạy xung quanh gian hàng kẹo , chơi đùa và nhìn ngắm viên kẹo bảy sắc trang trí đủ hình đủ dạng. Các mẹ đi thành từng đoàn nhỏ xung quanh chợ,thi thoảng dừng lại tám chuyện đủ thứ trên đời,tay thì cầm chiếc giỏ đan bằng cọ lâu lâu nâng lên để những đứa con không thò tay vào nghịch. Alida đi lên một chút, cô có thể ngửi thấy mùi thơm từ những cốc cacao nóng hổi hòa vào mùi thơm của ổ bánh mì vừa ra khỏi lò. Vài ba chiếc xe ngựa lọc cọc chạy qua khiến cho bụi cát bay mù mịt.
Dừng lại ở quán bán đồ sứa và thủy tinh , Alida mắt sáng lấp lánh áp mặt vào chiếc kính trong suốt của cửa hàng , đặt con mắt hồng như hai hòn ngọc ấy dừng lại ở chú chim sẻ bằng sứa . Chú chim chỉ nhỏ bằng bàn tay cô ,đôi mắt màu đen láy nhưng màu lông lại là một màu xanh y như chú chim mà cô vừa cứu hồi sáng, lấp lánh phản chiếu dưới ánh nắng của buổi chiều . Sự bắt mắt ấy khiến cô không khỏi vui vẻ quay lại tươi cười :
-Estelle ta muốn mua...cái...này...
Khi quay lại không có ai đằng sau ngòai những kẻ xa lạ Alida bối rồi nhìn quanh. Estelle không có ở đây,tay cô trống không. Chắc chắn do vui quá, Alida đã rời tay Estelle và chạy đi không quan tâm thứ gì.
Alida bắt đầu hoảng. Đây là lần đầu cô ra khỏi cung điện cô không biết mình nên làm gì cả, Estelle lại là người giữ tiền nên việc đi xe ngựa về là hoàn toàn không thể.
Đang trong cơn bối rối, một kẻ trùm một bộ đồ màu đen tuyền rách rưới bẩn thỉu, đầu đội cái mũ rộng vành lớn đi tới. Cái miệng móm thở ra một mùi hôi lạ lùng đến ghê tởm. Bằng chất giọng khàn khàn hắn hỏi cô :
- Cô bé xinh đẹp kia ơi, cô bé đi chơi cùng ai thế?
Alida giật mình quay lại, bắt gặp khuôn mặt nhăn nheo cùng cái mũi nhọn dài chũi xuống, đôi mắt hắn híp lại gian tà. Đặc điểm đúng chất của phù thủy. Cô công chúa không biết nên vẫn cố gắng rặn ra từng chữ một cách e dè :
- Ta đi với em gái nhưng lạc rồi...
- Ồ...vậy ta cùng nhau tìm em gái cháu nhé?
Nghe thấy được giúp, Alida nghĩ chắc hắn là người tốt nên cũng đi theo. Nhưng khi đến một ngõ hẻm cô thắc mắc :
- Đây là đâu?
- Đây là nơi ta làm thí nghiệm.
- Nhưng ông bảo sẽ đi tìm em gái cùng ta mà?
- Hà hà hà ngươi nghĩ lời đó là thật sao? Đúng là trẻ con ,thật ngây thơ!
Alida sợ hãi vụt chạy nhưng hắn ta nhanh chóng túm lấy cánh tay nhỏ bé của cô.
- THẢ CHỊ ẤY RA!!!
--------------------
Ở một nơi đông đúc tấp nập người qua lại, một thân ảnh nhỏ nhắn lướt qua một cách vội vã. Mái tóc thẳng dài vàng óng xuất hiện rồi lại biến mất. Estelle bị lạc mất Alida khi đám đông đi tới và tách họ ra. Mẹ nó! Đây là thời điểm Alida và Oriana gặp tên phù thủy già. Nếu như bây giờ cô ở với Alida cô sẽ tìm cách tránh hắn và đi tham quan chợ một cách yên bình. Chết tiệt đây là thứ tình huống mặc định gì chứ. Tác giả là muốn giết ta bằng được sao ????
Cô nhóc dừng lại và bình tĩnh, phải hết sức tập trung để nhớ lại hắn đã dẫn Alida và Oriana đi đâu. Ký ức về cuốn tiểu thuyết quá mơ hồ , cô nhỏ không thể nhớ lại được chi tiết như thế nào . Không còn cách nào khác, Estelle phải sử dụng ma pháp. Cô rút từ trong túi áo ra một tờ giấy mỏng ,gấp nó thành hình con hạc rồi nâng lên cao đọc thần chú:
- Hỡi Tinh Linh mang trong mình sức mạnh của gió,hãy cất cao đôi cánh , đi tìm chú chim sẻ nhỏ và mang ta đến đến bên người...!
Con hạc giấy cất cánh bay đi, Estelle đuổi theo nhanh chóng. Đi đến ngõ hẻm , cô nhóc bước vào một cách thận trọng nhưng dường như có một thứ gì đó ngán đường. Estelle bực bội vung tay "Phá!". Kết giới xung quanh đó vỡ tan. Đập vào mắt cô là hình ảnh tên phù thuỷ già đang nắm cánh tay Alida một cách thô bạo. Estelle tức giận la lớn
-BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI CHỊ ẤY TÊN KHỐN!
-Estelle?
- Hỡi Tinh Linh lửa....
Lần này Estelle không nhờ nữa mà là ra lệnh , lực từ ma pháp của cô bật ra đập trúng lưng của tên phù thủy làm hắn bay ra xa. Hắn ho ra một ngụm máu. Nhân lúc này Estelle nhanh chóng kéo Alida đang ngơ ngác chạy đi.
- Estelle hắn là thứ gì vậy?
- Hắn là phù thủy đen, kẻ thích thí nghiệm lung tung. Cái hắn thích nhất là mái tóc thẳng xinh đẹp của những đứa trẻ và thiếu nữ mới lớn, cái chứa đựng nhiều năng lượng nhất. Tạo sao chị lại đi theo hắn?
- Chị không biết chị xin lỗi...Lẽ ra chị không nên ra khỏi thành....
Alida nói xong, Estelle chợt dừng lại,quay mặt đối diện với cô :
-Công chúa, ngài nghe này....ngài không phải là gà.
Cũng không phải là con chó bị xích.
Ngài là một con chim mà đã là chim thì ngài phải bay!
Cô công chúa mở to đồng tử,đôi môi run run như muốn khóc. "Alida" đúng thế...Alida là tên mà mẹ đặt cho cô.
"Alida...nghĩa là chú chim nhỏ. Hãy luôn tự do và vui vẻ, đừng để bất kì ai giam cầm con trong chiếc lồng ngột ngạt."
Dường như cô đã quên mất. Cô là một chú chim xanh,cô cần dang đôi cánh để bay lên bầu trời cao rộng,cất tiếng hót và nhìn mọi thứ dưới đôi cánh nhỏ.
Estelle mau chóng lau những giọt nước mắt đang kéo dài trên gò má hồng hào của Alida. " Đi thôi..." Cô nhóc nhanh chóng kéo Alida đi." Trước khi hắn tìm thấy chúng ta..."
Bất chợt,tên phù thủy nhảy ra trước mặt họ,trên cái miệng móm mém còn vương chút mùi máu hôi tanh. Hắn thở hồng hộc :
- Bắt được ngươi rồi....A mái tóc vàng óng xinh đẹp đó...cho ta....cho ta....
Chậc...vậy là vẫn bị bắt sao??? Vậy thì chỉ còn cách gửi Alida về lâu đài thôi. Nghĩ vậy Estelle ghé tai nói nhỏ với Alida :
-Nghe này, em sẽ gửi chị về cung điện...
- Còn em?
-Không cần thiết, chị phải về kêu cứu. Cầm lấy chiếc vòng này. Nó sẽ dẫn chị tới chỗ em. Hiểu chứ?
-Nhưng....
Alida chưa kịp nói xong,Estelle đã thi triển pháp thuật. Mộng vòng tròn ma pháp hình ngôi sao cùng hai vòng tròn nhỏ cạnh cô hiện ra.
-Hỡi tinh linh mang trong mình sức mạnh của ánh sáng. Một lần nữa hãy làm cung tên dẫn hướng,nâng đôi cánh của chú chim sẻ và đưa chú về tổ. ĐI!
Ngay lập tức,một luồmg sáng phát ra. Alida biến mất, Estelle nhanh chóng chạy đi. Đờ cờ mờ, hôm nay cô thi triển quá nhiều câu thần chú nặng rồi, ma pháp của cơ thể này là vô hạn nhưng vẫn có một vài giới hạn của nó. Cơ thể nặng trĩu cố gắng chạy đi, cô cầu mong Alida về kịp lúc.
Alida về trước mặt của hòang đế và Cherisher. Cô nhỏ hỏang loạn kể mọi thứ cho họ nghe.Nước mắt nước mũi dàn dụa.
-Xin hãy cứu em ấy, phụ hòang xin hãy cứu Estelle!
-Alida bình tĩnh...
Lập tức chiếc vòng phát sáng và rời tay Alida bay đi. Carwyn không nói không rằng lập tức đuổi theo.
______________________________________
- Tóc vàng ơi....cho ta nào...tóc vàng...hộc hộc....
Tên phù thủy già bắt đầu gọi cô bằng cái giọng khàn tởm lợm của lão. Mẹ nó, Estelle chỉ còn cách trốn đi chờ cứu viện. Cô nhóc túm chặt tim mình thở một cách nặng nhọc. Cơ thể này vẫn chưa quen được nhiều, bây giờ lại còn rất vô dụng. Cô nhóc đứng lên thận trọng định chạy đi thì có một cánh tay thô bạo giật mạnh mái tóc của cô ra sau. Cô hỏang sợ
-Bắt được rồi....tóc vàng....
Ngay lập tức,hắn hút lấy ma lực của cô. Mái tóc vàng phát sáng và dần tối đi. Estelle yếu dần và gục xuống. Cô không còn đủ sức để chống trọi.
Lạnh. Rất lạnh. Một cảm giác khiến cô bất chợt rùng mình.
Trong khỏang khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, cô nghe thấy tiếng la của hắn và mùi tanh của máu. Mở nhẹ đôi mắt, cô nhìn thấy Carwyn với khuôn mặt sát khí đáng sợ. Mái tóc ngài đã chuyển đen từ lúc nào.
Là cha?
Hay không?
Nhưng giờ Estelle không còn đủ sức để nghĩ nữa rồi. Cô ngất lịm trong vòng tay thân quen và ấm áp của người cha này.
Khi mở mắt, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Đôi mắt xanh ngọc không chút sắc khí nhìn lên trần nhà. Tưởng chừng như bị màn đêm che lấp, cho đến khi cô nghe thấy thanh âm ấm áp mà cô rất thích nghe.
-Estelle, con thấy sao rồi ?
-Pa...pa ?
_______to be continued________
Vài lời của tác giả :
Aye chào các bạn,tôi là Đậu Đậu ,người viết chap này a. Dạo này bận quá nên tôi không thể ra truyện thường xuyên như trước. Trong ba tháng sau tôi sẽ dừng viết sau đó sẽ quay lại. Yên tâm rằng bộ này không chết được đâu *wink*.
Và có vẻ càng ngày càng ít lượt đọc thì phải. Điều này khiến tôi buồn a, nên nếu được thì mọi người hãy bình chọn và cmt ủng hộ tôi nhiều nha <3
Bộ truyện nữa đang ra song song với bộ này là bộ "Tôi có một người anh trai dịu dàng". Mong mọi người ủng hộ nha.
Lời cuối xin cảm ơn độc giả ✨✨✨✨ Yêu thương mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top