Chương 4 : Rắc rối của Osana

"Nó kinh khủng đến thế sao...?" - Osana nhỏ giọng nói rồi hướng về hộp bento của Senpai, rồi cô nói tiếp :

"Để mình ăn thử xem nào..."

Dứt lời , Osana ăn một miếng để xem như thế nào . Khi cô chỉ vừa nuốt một miếng nhỏ , mọi thứ trong bụng cô như muốn tuôn hết ra . Osana liền che miệng lại , chạy nhanh xuống dưới tầng . Tôi nhìn theo một lúc lâu rồi đi theo Osana .
Tôi đi vào nhà vệ sinh nữ , nơi Osana vừa chạy vào , tôi giả vờ bình thường hết mức trong nhà vệ sinh . Đợi một lúc lâu Osana mới bước từ phòng ra , với khuôn mặt tái mét đi tôi tình cờ nhìn thấy và vô cùng lo lắng , đương nhiên tôi chỉ giả vờ thôi .

''Ôi trời! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy , mặt cậu tái mét kìa'' - tôi nói

''À ,,,,, không có gì đâ...'' - Osana chưa kịp nói hết câu , tôi cầm tay cô ấy và kéo đi đến phòng y tế .

''Đừng nói nữa , tớ sẽ đưa cậu tới phòng y tế''

Không hiểu sao lúc đầu tôi chẳng có cảm giác gì cả , mà giờ đây tôi có chút cảm thấy lo lắng cho tình địch của chính mình?! Thế này là sao chứ . Tôi lắc đầu nhẹ và tiến thẳng tới phòng y tế .
May thay , cô y tá có ở đó và cô cho Osana một cốc nước ấm , rồi nói :
''Lần sau em nên cẩn thận với những thức ăn mình nấu nhé''

Osana chỉ im lặng gật đầu . Từ đâu ra một cậu bạn tóc đen , cột một chiếc khăn trắng trên trán chạy vào nói to :
''Cô ơi có bạn nam sinh đang nôn ra rất nhiều ở nhà vệ sinh nam ạ!''
''Đợi chút tôi sẽ tới đó ngay'' - vừa dứt lời cô y tá quay qua Osana nói tiếp:
''Em nằm đây nghỉ ngơi đợi tôi quay lại thì em có thể quay về''
Cô y tá nói xong liền đi cùng với cậu trai kia , hình như cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt kì lạ , má thì đỏ hết lên như quả cà chua vậy , nhưng tôi cũng không quan tâm lắm , tôi quay sang Osana , mắt cô ta rơm rớm nước mắt.

''Tớ phải làm gì đây Ayano , tớ là người đã khiến Taro ói hết cả ra . Tuy sáng nay tớ đã nếm thử rồi và vị nó không hề giống như vậy!''

''Chắc là do cậu bảo quản không tốt nên đồ ăn đã bị ôi?''

''Tớ không biết nữa , sau vụ này Taro sẽ nghĩ thế nào đây?''

''Urm......có thể anh ấy nghĩ rằng cậu làm việc này là có mục đích?''

''Nhưng tớ không có ý như vậy''

''Thôi nào , cậu vừa suýt giết chết người cậu thích đó''

''H-hả...a-ai thích! Nói chung là cậu nói đúng sau việc đó ai chẳng hiểu lầm chứ , tớ sẽ giải thích với anh ấy . Mà cậu cũng nên về ăn trưa nhanh đi , sắp hết giờ rồi , cảm ơn cậu đã ở đây với tớ ''

''Không có gì , gặp lại sau'' - kết thúc cuộc trò chuyện tôi chào Osana và đi lên lớp hoàn thành bữa ăn trưa của mình .

Gần cuối giờ lớp tôi bắt đầu vệ sinh lớp học , cô gái với tóc hai bím màu tím tiến gần tới tôi lúc tôi đang lau cửa sổ , nói:
''Ừm....Aishi cậu cho túi rác này vào lò đốt được không , xong việc này cậu có thể về nhà''

''Okay'' - tôi đáp . Giặt chiếc khăn vừa lau cửa kính xong , tôi xách cặp mình và cầm túi rác mà cô gái kia giao cho mình rồi tiến đến lò đốt .
''Phù , cuối cùng cũng làm xong việc rồi , chắc giờ này senpai hẳn là đi về rồi nhỉ , mình phải nhanh lên mới được'' - tôi nghĩ.
Đúng lúc đó có tiếng nói chuyện của hai người đang tới gần đây .
''Giọng này là.....của senpai!'' - dứt suy nghĩ của mình tôi liền nấp vào tường , ngó ra ngoài.

''Cậu có từng tập nấu ăn trước đây không vậy?'' - senpai hỏi

''Hả?! Gì chứ , đương nhiên là có rồi'' - Osana đáp một cách nặng nề

''Tớ nghĩ sau này cậu không cần phải làm đồ ăn trưa cho tớ nữa đâu''

''Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao?! Không thích thì thôi''

''Ấy! Ý tớ không phải thế....nếu mai cậu mua thức ăn trưa cho tớ , tớ sẽ tha thứ cho cậu''

''Tha thứ gì chứ?! Cậu là người đã xúc phạm đồ ăn do tôi nấu ra , TÔI mới phải là người cho cậu sự tha thứ'' - nói xong Osana quay lưng đi trước , không thèm đợi senpai.
''Con bé không có liêm sỉ'' - tôi cắn răng nhìn senpai phải chịu khổ , ước gì tôi có thể giúp gì đó ,,,,, Ting! . Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của tôi , tôi liền lấy ra đọc.
''Là của Info - chan''

''Đây chính là cơ hội để cô bắt chuyện với senpai của cậu đó , mau lên không cậu ta đi mất''

''Ừ nhỉ'' - tôi nghĩ , rồi liền chạy đến chỗ senpai

''SENPAI!!!!'' - tôi hét to
Nghe thấy tiếng hét từ đằng sau senpai quay lại mặt đối mặt với tôi

''Có chuyện gì vậy...ừm...kouhai...?'' - Anh ấy hỏi tôi nhẹ nhàng

''Ôi trời , tim mình muốn chết mất thôi'' - tôi nghĩ thầm , mặt tôi bây giờ đang nóng ran lên.

''À ừm....em muốn hỏi....hỏi bài ạ!'' - tôi đáp lắp bắp

''Ra là vậy à...em muốn đến nhà anh không?...cuối tuần này nhé?'' - Senpai đáp

''Ôi trời , anh ấy mời mình về nhà kìa'' - tôi nghĩ bụng trong vui sướng , tôi không thể giữ cho khuôn mặt mình không cười nữa rồi!

''DẠ! Em rất muốn ạ....à ý em là cảm ơn anh ạ'' - tôi chả lời như cái máy được thiết lập sẵn. Senpai phì cười đáp:

''Được rồi , đây là mail của anh, liên lạc nhé''- dứt lời , senpai đưa cho tôi một tờ giấy , tôi cầm lấy và có vẻ như tôi đã chạm phải ngón tay anh ấy.

''Gặp em ngày mai'' - senpai vẫy tay với tôi

''DẠ , CHÀO ANH Ạ!!!'' - tôi hét lên , senpai lại phì cười vã vẫy tay lần nữa , tôi vẫy lại với anh.
''Đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình'' - tôi vừa đi vừa hớn hở về nhà.

THIRD PERSON'S POV

Từ đằng xa Ayano đâu biết rằng hội học sinh đã theo dõi cô ngày từ đầu .
''Chúng ta phải báo cho Megami biết thôi , Info - chan đã có đồng minh rồi , không những vậy còn là tình địch của cô ấy nữa'' - cô gái với mái tóc màu đen tuyền , khoác trên mình bộ đồng phục trắng sang trọng của hội học sinh , nâng kính của mình lên và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top