2am

Jeon Jungkook hoàn thành việc, nắn nót lại vài thứ có giá trị từ mớ giấy nháp vứt lung tung trên bàn, nhìn đồng hồ đã là 2h sáng. Ba mươi mốt tiếng. Một bản tình ca buồn nghe tàm tạm chẳng là kiểu của Jungkook. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mà bản thân đi viết một bản tình ca, hơn nữa là nó buồn, hơn nữa, lại là cho một gã trai ngốc nghếch sẽ chẳng khi nào hiểu được mớ ca từ hoang đường thắm thiết này bao nhiêu cậu dành cho anh ta. Những nhịp phách, tiết tấu nhẹ nhõm đến lạ lẫm bối rối xoay vòng. Jungkook đánh vật trong phòng, hưởng thành quả làm việc ít ỏi trong liên tục gần một ngày rưỡi...

Cậu bật máy tính để nghe lại bài hát mới, thầm chửi rủa tên Park Jimin dám làm cho Jungkook này khổ sở như vậy. Nhưng anh ta chẳng có ở đây. Jungkook chợt nhớ cốc americano từng luôn trên bàn làm việc của cậu mỗi khi quyết định qua đêm luôn ở phòng thu. Jungkook cũng nhớ ai là kẻ luôn đặt nó trên đó.


Park Jimin

Jimin hay phàn nàn về việc Jungkook thường mải mê làm việc đến quá sức, cũng hay nói rằng cà phê không tốt đến thế, không cần thiết thì đừng uống nhưng Jungkook cần sự tĩnh lặng và một americano ấm khi cậu chìm trong công việc. Jimin biết đó là một phần của Jeon Jungkook. Anh đôi khi bỏ lại cốc americano ở đó, đôi khi ngồi im lặng một lúc như một vị khách lạ chẳng nói gì bao giờ. Đôi khi ngủ lại đó luôn. Jungkook nhớ cái lần xong việc sớm mới nhận ra Jimin cuộn người ngủ trên ghế sofa nhỏ trông đến tội nghiệp và hôm sau quyết định thay lại trong phòng thu một cái khác, có lẽ là dễ chịu hơn. Jungkook bật cười nhớ lại cái ý định đó đến giờ vẫn chẳng thực hiện được cho đến giờ đã chẳng còn cần thiết nữa. Park Jimin rốt cục cho lần cuối đến đây cũng là co ro ngủ tạm trên chiếc sofa đó. Mở mắt dậy thấy Jungkook dọn đồ về kí túc xá, xem giờ rồi lại mở miệng cằn nhằn.


Anh nghĩ anh là ai mà nói với tôi vậy hả Park Jimin?


Jungkook chỉ nhe răng thỏ ra rồi giở giọng dọa nạt. Và Jimin cũng chỉ biết tít mắt lại cười...

_______

Bỗng nhận ra có hứng thì mới viết truyện được :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top