3

YoonGi anh sau 3 tiếng không ngừng luyện tập thì cũng đã có thể tự make up được mà không cần đến mẹ nữa. Anh hôm nay vẫn là gu cũ, hoddy đen, quần tay đen. Nguyên cả cây đen, làm nổi bật hẳn cái màu da trắng như bánh bao của anh, chưa kể quần bó còn làm cho lộ rõ đôi chân thon khiến bao cô gái ngưỡng mộ của anh. Anh đội nón của áo hoddy lên nhầm che bộ tóc giả, bịt khẩu trang đen để che lớp make up. Ra đường người ta không nhầm anh là Alan Walker chắc cũng nhầm anh là đồng bọn của IS mất.

Hôm nay anh đi xe bus tới nhà WonBi vì nếu WonBi bắt gặp thấy anh đi con
BMW M4 Convertible chưa kể nó còn là mui trần thì chắc chắn anh có đi chuyển giới đi chăng nữa thì cô cũng đếch tin anh là con gái. À mà dù gì anh cũng là trai mà.

Trên xe bus anh đeo theo một cái balo. Mấy người xung quanh cứ như sợ anh có bom vậy, né xa hết ra, chưa nói vừa đến trạm đầu tiên thì đã lao nhau giành xuống. Thôi kệ nhờ vậy mà giảm được bớt lượng CO2 trong không khí.

Tới nơi, anh bấm pass mở cổng, Bang chủ tịch đã tin tưởng cho anh pass từ bữa trước nên bây giờ anh ra vào đây tự nhiên mà không cần làm phiền người mở cửa nữa.

Han phu nhân vừa thấy anh niềm nở chào đón.

-Chào phu nhân!

-Cậu đã đến, YoonGi! Hôm nay cậu rất xinh gái đấy!!

-Hả!! À, Vâng!!!

-Sẳn cậu đem đồ ăn trưa vào cho WonBi giùm tôi nhé!

Han phu nhân đưa anh một khây thức ăn. Cơm, thịt luộc, tương đen, canh rong biển, hết rồi. Lạ nhỉ, con đại gia mà ăn uống đơn giản thế.

-WonBi ăn trưa này!!

Anh để thức ăn bên cạnh bàn. 1 phút, 5 phút, 10 phút, cô vẫn không chịu ăn.

-Đồ ăn không thích hả? Để tôi đi đổi món khác cho em!

Anh bưng khây thức ăn lên thì tay cô giữ lại.

-Sao vậy! Để tôi đi đổi!

Cô không trả lời. Ngồi xuống đối diện cô, anh xúc một muỗng cơm đặt lên đó là một miếng thịt luộc đã được chấm tương đưa trước miệng cô. Cô lấy tay cầm muỗng thức ăn để lại vào tô. Sau đó thì lại đứng lên đi vào toilet.
Anh thấy cô đi vào nhà vệ sinh, lập tức nhớ tới chuyện hôm qua, anh để khây thức ăn xuống. Bước ra ban công phòng cô nhìn lên bầu trời để ráng nghĩ tới chuyện khác. Sau một hồi anh vừa quay đầu vào thì bắt gặp cảnh tượng, chưa vội bước vào, anh đứng ngay hé cửa nhìn vào.

Cô bên trong muỗng thì xúc cơm, tay gấp thịt, chốc thì lại bưng canh lên húp. Ăn uống quá chi là ngon lành. Hóa ra không phải do cô không thích ăn mà là do cô ngại anh thôi.

Nhìn cô cứ xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng, mắt nhắm chặt lại, đầu gật gật, chắc hẳn là ăn rất ngon. Nhìn cô thế này sao anh lại thấy cô dễ thương nhỉ, chỉ muốn bay vào lấy tay ngắt cái má phồng phồng đó thôi.

Ăn xong cô uống nước, tay xoa bụng, chắc là no lắm đây. Cô vui vẻ chạy xung quanh phòng sau đó lại chạy ra ban công. Anh nhanh lẹ núp vào rèm. Cô đứng tựa vào thành ban công nhóm đầu ra ngoài, thi thoảng lại cười lên mấy tiếng thích thú như trẻ con vậy. Cô bỗng quay đầu lại, mất đà ngã dúi. Thôi xong cái gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô rồi.

Amh theo phản xạ, nhanh như bay phóng xuống đỡ cô. Và hên thật đỡ được cô rồi. Còn người con gái kia có lẽ chưa nhận thức được nên hai mắt vẫn còn nhắm chặt, hay tay thì quàng qua anh ôm chặt lấy.

-Em buông ra được rồi! E hèm!!

Anh lên tiếng. Cô nghe thấy lặp tức giật mình, buông anh ra sau đó lặp tức lên giường trùm chăn kín qua đầu.

Anh đứng dậy dọn chổ thức ăn kia đem ra ngoài. Bước vào, anh cẩn thận chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp một chút vì sợ cô nóng xong lại lấy điện thoại ra lướt twitter. Sức mạnh của mạng xã hội đúng là mạnh thật, anh lướt mới có mấy vòng mà đã hơn cả tiếng trôi qua. Cất điện thoại, lại nhìn ra chổ giường, anh đang nghĩ xem cô có cần dùng thuốc để can thiệp tình trạng bệnh không. Tiến lại gần một chút để xem. Có lẽ cô đã ngủ mất rồi do không có động tĩnh gì cả.

Chợt nghe tiếng sụt sịt, anh thắc mắc giở chăn ra. WonBi bên trong đúng thật là ngủ rồi. Nhưng sao lại khóc thế này. Anh vuốt tóc cô, cô trong vô thức giữ tay anh lại.

-Mẹ!! Mẹ!!

Thì ra cô đang mơ. Nhìn cô gái lúc nãy còn đang vui vẻ giờ lại khóc thế này sao tự dưng cảm thấy hơi xót. Cố dứt tay khỏi cô, nhưng cô giữ chặt quá, anh không nỡ để cô thức giấc nên đành để tay làm gối cho cô ôm một tí.

Bỗng dưng cô lại khóc lớn hơn. Anh hoảng hồn, ngồi xuống cạnh giường xoa đầu cô ý muốn cô an tâm.

-Mẹ!! Mẹ!!

Lại là hai chữ đó nhưng lần này cô lại khóc lớn hơn. Anh làm liều, đỡ đầu cô ôm vào lòng suýt xoa.

-Đừng sợ! Có tôi ở đây!

Một tay ôm đầu cô, một tay xoa nhẹ. Cô gái nhỏ bên dưới như cảm nhận được sự chở che. Từng tiếng nấc cứ nhỏ dần sau đó cũng vùi mặt vào lòng anh mà ngủ.

Thấy cô đã ngoan ngoãn. Anh nhẹ nhàng để cô xuống, kéo chăn. Dùng tay lau nhẹ đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại. Sao cô gái nhỏ này lại tội nghiệp như vậy chứ.

Ra ngoài anh nói chuyện với Han phu nhân.

-Tôi nghĩ tôi đã hiểu cô ấy một chút rồi. Bệnh tình của cô ấy tạm thời chưa cần sự can thiệp của thuốc. Thứ cô ấy cần chính là tình cảm.

-Ý cậu là sao? Có thể nói rõ hơn không?

-Bà hãy bỏ ra mỗi ngày một chút ít thời gian. Nói chuyện với cô ấy, thi thoảng kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện ở bên ngoài.

-Đừng lo tôi sẽ cố!

-Bây giờ cô ấy ngủ rồi! Bà vào đó với cô ấy đi! Riêng tôi thì về nhà chuẩn bị thêm.

-Tạm biệt cậu, YoonGi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top