2
YoonGi về đến nhà riêng của mình. Lặp tức quăng mình trên sofa, cởi bớt hai cúc áo sơ mi cho đỡ nóng. Lúc ở quán nước thì anh nói cho mạnh miệng vậy thôi, chứ thực chất chẳng có gì trong đầu. Min YoonGi thiên tài ngày nào đâu rồi?? Tay vỗ vỗ vào đầu, tự nhiên văng đâu ra cục ý tưởng. Min YoonGi thiên tài đã trở lại rồi. Anh phải giả gái thôi.
Nghe thì có vẻ biến thái, nhưng cũng có nhiều lúc anh muốn thử xem mình trong bộ dạng con gái lắm. Từ nhỏ tới lớn có biết hơi gái đâu mà!
Anh nhờ quản gia mua giùm một bộ tóc giả. Sau đó còn gọi bắt cô thư kí của mình cho mượn bộ makeup. Mọi người nhìn vào anh đều có chung một suy nghĩ *Min chủ tịch sắp có con gái rồi*.
Mọi thứ chuẩn bị đã xong xuôi. Anh vào phòng, chốt cửa cẩn thận. Để xem nào, đầu tiên phải tập makeup đã. Anh bật ngay Youtube lên, bật vài vlog làm đẹp của mấy cô beaty blogger lên tìm hiểu. Anh làm y hệt theo hướng dẫn. Đầu tiên là lớp nền, đánh thật nhẹ thôi. Phấn này, son này, phấn mắt, eyelines này, son,..... Tất tần tật đã được đem lên cái bản mặt của anh. Xong, anh phủi tay một cái. Mi cong này, má hồng này, tạo khối này, môi dày này,lông mày đậm này, nốt ruồi duyên này,...đầy đủ rồi. Anh nhìn lại bản thân mình trong gương.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, chứ thực tế còn hơn như vậy)
Phụt!!! Anh ngăn không cho tiếng chửi thề cất ra, nhưng vô dụng rồi, một dàn trap *beep* đã ra đời. Anh vừa thấy bực bội vì ba cái makeup này nó quá chi là rắc rối, vừa thấy buồn cười vì cái bản mặt của mình trong gương.
"Cạch! Két.....!" Mọi hoạt động ngừng lại, anh nhìn theo cánh cửa đang mở ra. Là bà Min! Bà Min nhìn thấy thằng con cưng mình làm cái trò quỷ này, tay vỗ đùi cười ha hả lên. YoonGi xấu hổ đứng dậy lôi mẹ mình vào phòng sau đó đóng cửa lại đề phòng kẻ thứ ba nhìn thấy.
-Sao mẹ tới mà không nói trước? Hơn nữa con đã khóa cửa rồi, sao mẹ lại vào được.
Bà Min vẫn còn dư âm của trận cười lúc nãy, tay giơ chìa khóa lên.
-Tại....mẹ.. nhớ..con....Ha..Ha......Mày.... làm...... cái....... trò.... gì....... vậy....Ha... Ha!!!
-Mẹ nín cười đi rồi con nói cho nghe!!
Bà Min hít một hơi, sau đó ngước lên thì lại nhìn thấy cái mặt của anh. Lại là một tràng cười tiếp. Mất năm phút sau bà mới bình tĩnh lại.
-Rồi rồi! Mẹ bình tĩnh rồi! Mày đừng nói với mẹ là muốn chồng rồi nha. Không sao, tính mẹ thoáng lắm!
-Mẹ à!!!!
YoonGi bất lực vì cái trí tưởng tượng phong phú của mẹ mình. Anh thở dài một cái xong cũng bắt đầu giải thích mọi chuyện. 30p trôi qua cùng với bao nhiêu mồ hôi và nước miếng cuối cùng mẹ anh cũng đã hiểu ra.
Mẹ anh chính là người đã luôn ủng hộ anh trên con đường làm bác sĩ dù cho ba anh có phản đối đến đâu. Căn bản là bà rất hiểu tính con trai mình, chỉ cần nó muốn thì nhất định phải làm được.
Mẹ YoonGi bảo anh đợi bà một chút. Bà lấy vài miếng bông, thấm vào đó một ít nước tẩy trang. Bà vỗ vỗ vào ghế ý bảo YoonGi ngồi xuống. YoonGi hiểu ý liền lặp tức ngồi xuống ghế. Bà Min sau đó tẩy đi cái lớp thảm họa ban nãy ra khỏi mặt anh. Bà bắt tay vào làm ngay công việc. Gì chứ ngày xưa bà cưới ông Min bà luôn phải dự tiệc ở công ty, bởi vậy ba cái thứ này thì làm khó gì được bà. Cầm ngay hộp phấn lên, bà phủ lên một lớp thật nhẹ vì mặt anh vốn đã trắng lắm rồi, trắng nữa thì ra đường người ta tưởng anh là ma mất. Sau đó lần lượt những thứ như son, kem, phấn gì đó đã được bà tỉ mỉ nhất có thể đưa lên gương mặt anh. (Diên: Tui xin lỗi vì cái đoạn này nó nhạt quá. Do nhỏ giờ tui không có đụng vô mấy cái thứ make up này nọ nên tui không biết.)
Mọi thứ đã xong. Bà Min tấm tắc tự khen ngợi tài năng make up của bà, giờ mà đột nhiên quẳng YoonGi tới với cái bản mặt con gái chắc bà cũng nhận ra đó là thằng con quý tử của mình mất.
Min YoonGi hai mắt cũng dần mở ra. Do nhắm lâu quá nên khi mở ra mắt không thích nghi được, từ màu tối đen rồi mới dần dầm trở nên rõ hơn một tí. Anh sững sờ nhìn lại bản thân mình trong gương. Người trong gương này và người ban nãy căn bản là hai trường phái khác nhau. Mẹ anh hay thật, cách trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn hoàn toàn không nhận ra anh là con trai.
Trong lúc YoonGi đang ngồi tự luyến bản thân mình trong gương thì bà Min lại hoàn toàn khác. Bà đang nhớ lại ngày xưa cái ngày mà YoonGi "mở cửa chui ra", mọi người ai cũng tưởng anh là con gái cả. Người thì ú nu, da trắng như trứng gá bóc, lông mi thì dài cong vuốt, môi thì chu chu lại còn mọng đỏ. Nhưng khi nhìn xuống bên dưới thấy được " trái ớt nhỏ" ai cũng than thở thất vọng. Giờ đột nhiên lại thấy anh trong bộ dạng con gái thế này khiến bà quá chi là nhớ tới ngày xưa tháng cũ.
-Mẹ à!
YoonGi đột nhiên lên tiếng làm ngắt ngang dòng hồi tưởng hạnh phúc của bà Min.
-Đưa giúp con bộ tóc giả!
Bà Min lấy trong bịch đen ra, một bộ tóc ngắn đen kiểu ngang vai. Đưa cho anh đội vào. YoonGi nhận lấy bộ tóc giả từ tay mẹ mình, hí hửng đội thử. Nói chứ lần đầu tiên làm cái chuyện tào lao này cũng khiến anh hứng thú quá chứ. Cẩn thận đội bộ tóc vào, lấy lược chải sơ lại cho thẳng.
-Mẹ à! Mẹ ra ngoài cho con thay đồ tí?
-Thay làm gì? Mà kệ đi, muốn thay thì cứ thay đi! Dù gì cũng là một tay mẹ nuôi con lớn, cái cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Ngại ngần gì nữa?
-Mẹ à!! Người ta đã 25 tuổi rồi đó, chứ không phải 5 tuổi đâu!!
Bà Min bị anh đẩy ra khỏi phòng chỉ biết cười trừ. Lát sau Min YoonGi cũng bước ra khỏi phòng cũng với cái áo hoddy đã đội nón lên và quần tây bó dài.
-Mày không nóng hả con? Giờ đang là mùa hè đó!
-Mẹ ở đây trông nhà giúp con nhé. Con đi có việc tí.
Bỏ ngoài tai nhưng lời nói của Min phu nhân, anh đi thẳng xuống Gara lấy xe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-......_Bang chủ tịch.
-......_Han phu nhân.
-......_Min YoonGi.
Ba con người, ba cặp mắt. Cứ đứng như vậy mà trơ mắt ra nhìn nhau.
-Sáng kiến của cậu rất hay đấy!_Bang chủ tịch lên tiếng giải vây cho không khí ngột ngạt bây giờ.
-Phải rồi đấy! Cậu trong rất đẹp...... gái._Han phu nhân cũng tiếp lời.
-Nếu đó là lời khen thì tôi xin nhận ạ. Bây giờ thì tôi có thể xin phép gặp mặt bệnh nhân của mình không ạ?
Han phu nhân dẫn anh men theo hành lang, phía cuối là một căn phòng với một ánh đén mờ ảo được gắn ngay trên cánh cửa. Bà Han gõ cửa.
-Mẹ vào nhé con?
Không một tiếng đáp lại. Bà Han mở cửa, trực tiếp dắt anh vào phòng. Bên trong một cô gái nhỏ đang nằm trên một chiếc giường to lớn. Trong cô ta không mấy gì là quan tâm đến hai người lắm, cô chỉ đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô hình trước mắt mình thôi.
Bà Han ngồi xuống bên cạnh giường. Nắm lấy tay cô con gái nhỏ của mình.
-Đây là Min YoonJi! Từ đây cô ấy sẽ là người chăm sóc cho con.
Anh nghe thấy, liền lặp tức nhận ra được rằng Min YoonJi chắc chắn là tên của anh lúc giả làm con gái. Sau đó anh đáp lại bằng một tông giọng hết sức là "lạ thường".
-Rất vui được gặp em! Tôi là Min YoonJi! Từ nay sẽ là người chăm sóc cho em!
Han phu nhân cười một cái với cái giọng nói nghe còn hơn vịt rống của anh.
-Cô YoonJi! Cô cứ việc nói bình thường đi._quay sang WonBi_ YoonJi do bị bệnh, ở cổ có một khối u, con đừng kị thị giọng nói của chị ấy nhé.
Anh mắt tròn mắt dẹp nhìn bà. Đúng thật là người làm ăn, quá đỗi là thông minh mà.
-Vậy nhé! Hai đứa cứ từ từ mà làm quen đi!
Bà Han đứng dậy, đi ngang qua anh còn nói nhỏ một câu vào tai.
-Cậu giúp tôi nhé!
Sau khi bà Han đi ra ngoài. Anh cũng đi lại gần giường của cô hơn.
-Hi vọng em đừng kì thị giọng nói này của tôi nhé! Bản thân tôi cũng không muốn bị như vậy đâu!
YoonGi cố tình đi lại gần cô hơn để xem biểu hiện của cô thế nào. WonBi khẽ nhăn mày lại, YoonGi thấy cô có phản ứng vậy chắc là tình trạng bệnh vẫn chưa tới nỗi nặng.
WonBi đột ngột đứng dậy, khiến cho anh giật mình. Cô đi lướt qua anh.
-Em muốn đi đâu thì bảo tôi dắt đi! Dù sao tôi cũng là người chăm sóc em!
Anh lên tiếng để xem thử là cô có để ý đến tiếng nói của mình không, và tất nhiên là không rồi.
Cô đi vào toilet, anh vẫn hồn nhiên bước theo do đang suy nghĩ. Đến khi cô cởi áo, anh ngước lên. Theo phản xạ anh lập tức chạy ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh. Mặt mũi đỏ hết cả lên, từng nhịp thở phả ra cũng nóng lên không kém. Min YoonGi cuối cùng cũng có ngày như hôm nay. Tự vả vào mặt lấy lại bình tĩnh. Sao lúc nãy cô lại tự nhiên cởi áo ra như vậy trước mặt anh nhỉ, à phải , cô bị bệnh mà. Nhớ lại khi nãy, khi áo cô được vén lên, anh đã thấy vòng bụng thon gọn của cô. Rồi khi mà áo lên được phía trên một chút nữa, cái gì cần thấy cũng đã thấy.
Thôi xong rồi, Min YoonGi đã thấy hết. Theo như khoa học, đàn ông khi thấy cảnh đó, hooc-mon sẽ tự động tăng và khi hooc-mon tăng thì.......bên dưới.......... (Diên: tự hiểu đi nha! Diên còn nhỏ lắm nên hổng biết!)
Cứ tiếp tục thế này thì chết mất thôi. Anh cẩn thận ra khỏi phòng. Rón rén ra khỏi biệt thự họ Bang, bên ngoài đóng cổng lại. Leo lên con BMW M4 Convertible của mình, anh phóng thẳng về nhà. Rồi những ngày sau nữa anh phải làm sao để đối mặt với cô đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top