Chap 7

* Hihi..... Vê kìa.... Min đang cạnh Vê ngủ kìa*
Sáng dậy, thức ăn từ đâu mà thơm nức mũi,Jin thì đang VSCN, SuGa đang trong phòng mới dậy, vậy là ai?? Bọn họ lén ra xem ai, What the FUCK...... Yae Mee nấu ăn ư?? Đui mắt mẹ rồi... Họ lau mắt lại lần nữa, ôi trời đúng Yae Mee rồi
" Ahh!!! Bọn anh dậy rồi à?? "- Bị phát hiện, bọn họ ra ngoài, toàn món ngon không hà
" Em đang nấu gì đó"
" Dạ canh rong biển, bọn anh ngồi đi,sắp xong rồi"
Bọn họ hơi sốc ý mà..
" Áo quần em lấy đâu ra. "
" À... Mua"
" Tiền?? "
" Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, em được tiền"
" Thiên Đường cũng cho tiền luôn cơ"
" Diêm Vương nữa"
* Cạn lời*

* Đồ của Yae Mee *
" Đây, xong rồi... "- Yae Mee bưng nồi rong biển ra bàn... Cô qua lấy chén,cô có m58 sao lấy được, cô với không tới
" À.... SuGa Oppa, cho em mượn cái ghế"
" Làm gì em! "
" Em lấy chén, em với không tới, lấy ghế mới bắt được chứ..!!"
" Lùn "- Bọn họ phì cười, Yae Mee sụ mặt lại...
" Anh lấy cho... Qua đó ngồi đi,phụt "
" Anh cười gì cơ chứ...... Em cao lắm rồi chớ bộ.. M58 cũng cao đó"- Yae Mee chu miệng, dỗi..
" Ơ bọn anh xin lỗi mà... "
" Hong..... "
" Thôi oppa xin lỗi.. Hứa không bảo em lùn nữa"
" hứa.... "
Bọn họ cười vì Yae Mee có lúc như vậy, rất dễ thương..
Đang ăn, SuGa chợt nhớ hỏi Yae Mee
" Nãy em nhờ anh bắt ghế, em nói gì"
" SuGa Oppa, cho em mượn cái ghế"
" Oppa?? "
" Bộ anh không quen sao? "
" Hơi lạ... Vì cách lạnh lùng anh hơi quen chút"
" Dạ "
SuGa và Yae Mee cười vui vẻ
" Yae Mee bất công quá.. Gọi bọn anh là oppa đi chứ? "- JHope lên tiếng
" Đúng đấy, SuGa hưởng thôi là sao"
" Vâng... Jin oppa, NamJoon oppa, TaeHyung oppa, Jimin oppa, Hoseok Oppa, JungKook oppa"
Yae Mee đọc từng tên họ. Họ nghe mà sướng tai..
" Bây ức hiếp nó... Nó quay trở về lạnh lùng thì bây chết chắc"
"😐😐😐....."
Nghĩ tới thôi cũng sợ rồi
" Hôm nay em làm gì mang đồ xinh vậy"
" Ahh....  Em thấy đồ nó đẹp nên mua thôi"
" Mặc trễ vai, hở bụng,lần đầu nhợ"
" Em cũng đâu mang hoa!!"
Để ý Yae Mee nói mới biết, hôm nay cô ấy không mang theo bó hoa đó..
" Hôm nay có gì vui sao? "
" Bình thường.. Tại bó hoa nó hơi héo,em để một nơi giữ ẩm nó
" Thế em để nó ở đâu?"
" Một nơi anh không thể biết được, nếu anh biết chắc sợ em lắm cơ đấy"
" Chà tò mò quá.. "
" Cần em gợi ý không.. "
" Được được.. Anh sẽ tìm ra"
" Nơi có máu người nhiều nhất nơi đó có hoa hồng của em"
"......."
" Đó, em gợi ý"
" Sao nghe vẻ ghê rợn ghê hồn"
" Haha.. Em giỡn đấy, em để nó ở mấy chỗ đá lạnh nhiều,kiểu giống như nơi mà giúp hoa tươi hơn á"
" Chỗ đó là chỗ nào"
" UnderHouse....  Nơi em hay để hoa tươi"
" À.... "
" Mấy anh ăn đi.... "
.................... Ăn xong.............
" Em định đi đâu chơi không?"
" Em hả, có ra mua kem!! "
" Hôm qua, em ăn chưa đủ sao? "
" Ít "
" Phụt ít........ "
" Ơ cười...? "
" Em không đi học sao? "
" Em đã chết rồi sao mà học được?"
" Anh quên..  Thôi bọn anh đi ra ngoài làm show,bai em"
" Bai bai"
Cô cười cười, đợi họ đóng cửa, cô mới đi ra ngoài lấy hoa....  Nơi gọi UnderHouse mà cô Yae Mee nói chưa chắc ai vào được, chỉ ai là ma mới vào, UnderHouse là quán cafe rất nổi tiếng, nhưng bên dưới dự trữ hoa.
" Yae Mee em lại đến rồi sao? "
" Vâng, em tới lấy hoa"
" Ok đợi chị"
Chị chủ quán ở đây rất thân thiện, lấy lòng người rất nhanh chóng, mặt chị ấy rất dễ thương..mấy ai biết được chị ấy là cai quản giữa thiên đường và địa ngục đâu nhợ
" Quý khách đợi tôi vài phút,nhân viên ở đây sẽ giúp mọi người ạ"
" Ok bà chủ xinh đẹp "
.............
" Chị có vẻ thích nghi với cuộc sống này nhỉ? "
" Em nhận ra rồi à? "
" Vâng"
" Hoa em đây, chị giữ ghê lắm đấy"
" Em cảm ơn"
" Yae Mee,vụ Koe Mon cô gái giết ba mẹ cô ấy, sau đó cô ấy tự sát, là em giết cô ấy đúng không? "
" Vâng"
" Em làm tốt ghê.... Nhớ lúc chị làm bị ăn chửi khang"
"😆😆😆...."
" Còn nữa, em tạm thời giữ y tính cách này, hoa thì em cứ đưa chị giữ, em lấy vài cành hoa thôi... Vì các trang mạng XH đang tìm em đấy"
" Họ chưa thấy mặt em"
" Đúng, chị nghĩ em đổi lại?!!"
" Hả?? "
" Đây, em mặt đừng cúi xuống,phải cười, giày khác đi, em đi giày converse xanh đi,tóc thì chị sẽ làm hơi dài xíu, nó hơi uốn lại xíu,tóc mái mỏng xíu "
" Tùy chị....  À. Chị bảo Diêm Vương còn nợ em 1 chầu kem đấy"
"Ôi trời mé oai.... Ok ok quay lại đi chị làm cho"
Cô chủ quán bắt đầu thay đổi cả cách ăn mặc lẫn hình dáng....
" Chị, em trở thành con người thực sự được không? "
" Ý em là sao? "
" Em thích được chơi cùng bạn bè, thích ngao du đi đâu thì đi"
" .... Ra vậy sao"
" Dù sao cảm ơn chị đã cứu em, nếu ngày đó mà chị không giúp, có lẽ em không sống được tới ngày hôm nay"
" Mày ngu quá em ạ, chị thấy tội nơn giúp đí "
" 😊😊"
" Xong rồi. Nhìn vào gương đi"
Cô chủ đưa gương xem, cô Yae Mee không nhận ra mình luôn, tóc mái thì hơi uốn lại, tóc sau mình thì vẫn thẳng, nhưng chị chủ đã dùng vài ngọn tóc làm cong lên, kiểu không cong cái cong ấy...

* đồ Yae Mee thay*

Mấy ai biết được rằng, cô Yae Mee từng trải cuộc sống đau khổ, nhiều vết gai chi chích cô ấy đến tim gan( Sau này đợi kể hết)
" Woa  .. Em đây sao? "
" Ừ đúng rồi bé yêu"
" Em không nhận ra luôn cơ... "
" Chị mày ra tay là đẹp thoi cưng"
" 😊😊😊😊😊,chị, tiền Diêm Vương và trên trời còn chưa trả em 500k, chị lấy giùm em"
" Mé. ... Em tính thấy sợ.. Hèn chi Diêm Vương với người trên đó sợ em. "
" 😂😂"
" Thôi ra ngoài....  À Yae Mee,em phải tiếp cận BTS để bảo vệ họ nha,nhưng không quên bảo vệ người khác đó"
" Em biết mà "
" Ừ. Đi thôi"
....... 2 cô gái đi ra ngoài, cả khách con trai lẫn gái nhìn về Yae Mee,Yae Mee ngại ngùng...
" Yae Mee,lấy nhánh hoa"
" Dạ em cảm ơn"
Yae Mee ra khỏi cửa,cô lướt nhanh qua phòng mấy anh nhà,giờ mới 9 giờ, bọn họ chưa về,cô lục tủ lạnh, đầy đồ ăn,cô lấy đồ ăn ra làm.. Ngâm đồ mất mấy phút mẹ rồi,cô nấu cơm, cô thái,cắt lát, băm nhuyễn ra...... Cô làm xong tới 10 giờ, cô thấy buồn ngủ, nên ngủ ghế sofa.. Còn phía bên BTS, họ đang trình diễn nhiều tiết mục khác nhau....họ trình diễn đến 11 giờ mới về
" Ăn cơm hộp thấy ngán!! "
" ăn cho đỡ đói đi"
" Thôi..  Thà nhịn còn hơn ăn cơm hộp"
" Tao chán mày quá....  Tao về nấu cho"
" Yeah... "
Bọn họ đi vào, mùi hương nghi ngút lan,xông mũi vô 7 anh chàng..
" Thơm quá"
Bọn họ tiến tới bếp, 7 anh chàng thấy trên bàn đã có đồ ăn cho bữa trưa nay, TaeHyung nhảy tưng cả từng lên...
" Chòi...  Vui quá"
" Ai làm vậy nhỉ? "
" Cô gái đang nằm sofa á"
Seok Jin chỉ, cả 6 người quay đầu.
" Ủa ai vậy?? "
" Yae Mee đó mấy bây... "
" Nhỏ đó hả, sao cute khác lạ dậy"
Tiếng Jhope to làm Yae Mee mở mắt chợt tỉnh dậy
" Ơ.. Bọn anh về rồi sao?? "
Yae Mee vẫn còn buồn ngủ, dụi dụi mắt....
" Cái thằng ngựa,Yae Mee đang ngủ mà giọng la hí hí"
" Ớ tao chỉ bất ngờ.. "
.....
" Em làm đồ ăn cho bọn anh sao? "
" Dae "
" Nguội hết rồi.. Em làm chắc lâu á"
" Dae, chờ bọn anh về gãy xương"
" Chòi thương em dễ sợ!!! "
"😆😆,bọn anh ăn đi"
" Em ăn chưa"
* lắc đầu*
" Qua đây ăn với bọn anh"
* Gật đầu*
Cả 8 người đi tới bàn ăn, Seok Jin đem đồ ăn hâm lại...
" Mẹ ơi, ngon quá!! "
" Ai mà yêu nhỏ Yae Mee chắc hạnh phúc cả đời"
" Này Yae Mee,em thích ai trong 7 bọn anh?? "
Câu hỏi của J-Hope khiến ai cũng tò mò, Yae Mee im lặng hồi rồi trả lời
" Tất cả "
" Không, kiểu nam nữ á. "
" Nam nữ á.....  À để em xem... "
Bọn họ nuốt nước bọt, xem là ai đánh cắp trái tim của Yae Mee.
" Không ai cả...  "
Nghe mà tụt hứng bm ra.....
" Thật không?? "
" Vâng.. Em không được phép yêu ai cả."
" À"
" Tiện thể em kể cho bọn anh luôn ha"
" Chuyện gì?? "
" Em là ma"
" 😆😆😆😆 Em làm như bọn anh không biết em là ma"
" Và em cũng là người"
"😆😆😆😆😆😆 em giỡn quài "
Bọn họ tưởng Yae Mee kể chuyện cười..
" Thôi, không có gì, ăn đi"
Yae Mee cười theo,cô ban đầu định kể, nhưng thôi...
" Các anh, em vài ngày đi có việc, chắc không nấu ăn cho bọn anh được. "
" Em đi đâu? "
" Ừm....  Có việc thôi, chiều em đi rồi"
Bọn họ im lặng,nhìn biết là buồn rồi chứ chi nữa..
" Em sẽ về sớm thôi. "
" Mấy ngày? "
" 3 ngày... Chỉ 3 ngày thôi em sẽ về!! "
" Chắc không? "
" Chắc, hứa luôn"
Bọn họ vui trở lại, trong lòng Yae Mee rất hối hận khi nói dối họ, cô đi mất 2 3 tuần lận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daibap0402