Chap 3
Quan sát từ xa, một nụ cười ma mị không kém phần khó chịu dần xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn.
- Đưa tao điếu nữa. _ Dựa lưng vào thân cây lớn phía sau, hắn trầm giọng như ra lệnh cho thằng bạn bên cạnh.
- Đây là bao thứ 4 rồi đấy! Mày định ngốn tiền của tao à con? _ Thằng bạn bực dọc than vãn nhưng vẫn đưa điếu thuốc cho hắn.
Rút đại vài tờ tiền ra khỏi ví, hắn ấn vào ngực thằng bạn hằn giọng:
- Cầm lấy và "sống cho tử tế" !!
******
Chuông báo hiệu giáo viên đã vào lớp vang lên. Nằm dài trên chiếc ghế đá sau trường, Khải Phong vắt tay lên trán vờ ngủ. Điếu thuốc lá mới vài phút trước còn nguyên giờ đã thành tàn tro bay theo gió. Gương mặt lãng tử, hoàn hảo của Thành Duy khi cười nới với con bé kia lại hiện lên trong tiềm thức hắn. Hắn bật dậy, hai tay nắm lại.
- Thằng nhãi đó...! Thực sự không thể nào chịu nổi mà !!
******
Những ngày sau đó Khải Phong không đến trường như thường lệ. Còn Thành Duy và Kiều Ân chẳng hiểu duyên số thế nào mà đi đâu cũng chạm mặt nhau. Và sau mỗi lần đụng mặt họ lại trở nên thân thiết hơn. Khi Kiều ân cho Thành Duy số điện thoại, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm từ cậu. Đôi khi chỉ là vô tình không hề có hàm ý gì khác qua những tin nhắn nhưng cũng đủ khiến Ân cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc và nhịp đập nơi trái tim cô.
Rất thích nghe tiếng giầy thể thao lộp cộp trên nền gạch vỉa hè nên nhân lúc đường vắng nó nhảy nhảy rồi lại dậm chân uỳnh uỵch.
- Hắt chì ! _ Đằng sau một cái cây lớn bên đường có tiếng ai đó vang nhẹ.
Biết mình lại bị theo dõi, như thường lệ, cô chạy thật nhanh rồi khựng lại đột ngột khiến con người kia vừa ra khỏi bóng cây này lại phải vội vàng chui vào bóng cây ngay cạnh. Khẽ liếc qua hình ảnh phản chiếu của hắn qua gương chiếc xe taxi đỗ gần đó, Kiều Ân không tài nào nhịn nổi cười.
- (Nó làm trò gì vậy? Không lẽ là nhận ra mình? Không đúng ... mình cải trang tốt như vậy... không lí nào đâu! Vậy là tăng động? Hay bị dị ứng thời tiết giống mình?) _ Hắn ẩn kính dâm xuống cánh mũi quan sát hành động khó hiểu của con bé.
Hồi sau thấy nó chạy vào cửa hàng thuốc gần đó, hắn cũng lặng lẽ mò theo. Cứ ngỡ nó vào đấy mua thuốc rồi sẽ ra ngay nhưng 10 phút trôi qua... 20 phút lại âm thầm trôi qua. Mặt trời ban chiều cũng đã dần dần tắt nắng. Hắn giờ đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi nó nên quyết liều chạy vào tiệm thuốc.
Tiệm thuốc vắng tanh, chỉ có một cậu bé ngồi ở quầy bán nhìn hắn.
- Aiss! _ Lại một lần nữa cậu mất dấu con bé. _ Con nhỏ này tinh ranh thật! _ Giật tung cặp kính với chiếc mũ lưỡi trai, cậu gằn giọng.
- Anh cần mua thuốc gì thì tự lấy nhé! Em không biết chữ. _ Thằng bé lên tiếng trước vẻ mặt nhăn nhó của hắn.
Còn hắn chỉ liếc qua mặt thằng bé rồi bỏ đi.
******
Gần đến nhà, con bé nắm chặt lấy quai cặp môi mím chặt.
- Sao dạo này hạy bị theo dõi thế nhỉ? Không lẽ là bọn họ?
Mở cửa bước vào, trước mắt Ân là một không gian tối đen như mực. Mẹ Nhung của nó vẫn chưa về. Tiếng thở dài của con nhỏ vang lên, xóa tan sự yên ắng nơi căn nhà. Điện thoại bàn không bao lâu thì vang lên thông báo tin nhắn thoại: "Hôm nay có một bệnh nhân cần mẹ chăm sóc, sáng sớm mai mẹ sẽ gửi đồ ăn sáng và trưa cho con. Tự lo cho mình đi nhá! Nhận được tin thì nhắn lại ngay cho mẹ."
'Tút' - Con biết rồi! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.
******
- Vậy là lại nữa sao? Hây yo! Quá tam ba bận rồi mà vẫn không buông tha? Hắn dai thật. _ Nhật Linh cau mày "tán dương".
- Thì thế mới nói! Rõ ràng là không hề gây thù chuốc oán với ai vậy mà lại bị thành ra thế này. _ Giang rộng chân tay, Kiều Ân nằm thoải mái trên chiếc nệm êm.
- Hoặc đó là một tên biến thái muốn gì đó ở cậu. _ Nhật Linh tay quay chiếc bút chì, nhấn mạnh từng từ tỏ vẻ nham hiểm.
- Biến thái? _ Con nhỏ toát mồ hôi một.
Những hình ảnh như trên truyền hình nới về cô gái trong sáng một ngày bị 1 tên biến thái xàm xỡ. Lắc mạnh đầu để xua đi những điều không muốn tin, nằm xấp lại, nó nới với giọng bất an nhưng vẫn cố cười:
- Không... không thể nào đâu! Điều đó chỉ có trong phim! Mà phim thì chỉ để xem không nên áp dụng. _ Trấn an xong bản thân, nó cười tươi_ Mà quên chuyện đó đi. Hôm nay mama phải làm thêm giờ nên tớ lại alone.
- Alone là thế nào? Vậy tớ để cậu alone luôn nhá. _ Con nhóc giả bộ khó chịu.
- À không không! Em lỡ lời thôi mà. Hay chị qua đây với em đi. _ Con nhỏ tí tởn lấy lòng Nhật Linh.
- Thôi khỏi! Con gái con đứa nửa đêm ra ngoài là not good.
- Vậy thôi! _ Nó liếc đồng hồ. _Đã gần 1h sáng rồi sao? Thôi ngủ ngon tôi té đây. _ Ân cười lém lỉnh rồi cũng lăn ra ngủ.
******
Lại một ngày mới bắt đầu. Nó lại được gặp và hi vọng những mộng mơ không tồn tại về người con trai ấy. Ngay từ lần đầu nhìn cậu, Ân Ân đã có linh cảm sẽ phải lòng người ấy. Chỉ đơn giản vì cậu khác biệt. Đúng, cậu quá nổi bật trong vô vàn những thứ đang tồn tại khiến nó _ 1 người phức tạp và vô hình _ không tài nào với tới được. Cậu thật quá hoàn hảo... à không... phải là gần như hoàn hảo. Đúng rồi! Chỉ là xấp xỉ hoàn hảo bởi không thể nói ai đó hoàn hảo khi hiểu biết của Ân về cậu gần như là con số 0.
******
Giờ ra chơi hôm đấy, nó nhận được tin nhắn. Nó ghét người đã gửi tin nhắn ấy cho nó nhưng biết sao được, dù gì cũng có huyết thống với nhau.
- Tin nhắn viết gì thế? _ Nhận thấy sự khó chịu của Kiều Ân, Nhật Linh lại gần hỏi thăm.
- ... _ Không trả lời, Ân chỉ đưa điện thoại cho con bạn để tự kiểm chứng.
"Tối nay về nhà ăn cơm. 8h có mặt"
- Lại có biển động rồi! Haizzz _ Nhật Linh chỉ biết thở dài ngao ngán. _ Cần thì gọi. Không cần thì sống chết mặc Ân. Có cần tôi hộ tống không?
- Cho xin đi. Thêm bà chỉ tổ phiền tôi. Phải ăn để lấy sức chiến đấu đã.
- Chính xác! _ Giwo ngón cái lên phụ họa, Nhật Linh lôi giấy bút ra ngẫm nghĩ _ Uhm... giờ thử nghĩ xem sẽ đối đáp với họ ra sao ta? Phải có một kế hoạch.
Không thể ngăn cản nguồn cảm hứng đang dâng trào trong "chuyên gia kế hoạch" Nhật Linh, Ân Ân nắm lấy tay bạn, nở nụ cười đầy mệt mỏi:
- Nhờ cả vào bà đấy!
Từ phía cửa lớp, một bóng nam cao ráo quen thuộc đứng lại làm náo loạn cả 1 dãy nhà. Cậu lớp trưởng mọt sách không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng khi người con trai mà cậu thần tượng bấy lâu muốn gặp...
- Kiều Ân...! Kiều Ân có người muốn gặp này! _ Cậu lớp trưởng hét lên phá tan sự ồn ào với đầy sự tò mò và hi vọng xung quanh.
- Sao lại có thể...? Sao anh ấy lại muốn gặp con nhỏ Ân? Con bé đó bỏ bùa anh Duy rồi! _ Nghiến răng ken két, Thiên Oanh không khỏi tức giận khi nhìn thấy anh hỏi han, quan tâm nó.
- Hôm nay không xuống căng tin? Có chuyện gì sao? _ Thành Duy gần như yên tâm hơn khi thấy nhỏ vẫn bình an. Thay vào đó sự tò mò đã thôi thúc cậu thốt ra những lời hỏi han.
- Tớ có đồ ăn rồi nên không cần xuống mua thêm gì. Đi theo tớ. _ Nói rồi Kiều Ân nắm lấy tay áo cậu kéo đi.
******
Đi qua dãy nhà B, qua khu vực căng tin trường, đến khu vườn sau, Ân giờ đây trong đầu rỗng tuếch. Nó chỉ muốn lôi cậu ra một nơi nào đó mà không có người nhằm tránh phiền phức cho cả hai. Đến nơi, nó thả tay cậu ra.
- Cậu có biết là cậu nổi tiếng đến thế nào không? Dù gì cũng là hotboy đã vậy còn học dẫy A. Vậy mà lại ngang nhiên sang bên đây tìm gặp một con như tớ. _ Nó thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì trước những hành động quan tâm của Duy.
- Tớ không nghĩ nhiều như thế. Một con như cậu là sao chứ? Hay cậu thấy phiền phức vì luôn có nhiều người bâu lấy tớ? Không lẽ cậu thấy khó chịu vì bị tớ làm phiền? Kiều Ân à! Tớ đã ... (nghĩ là cậu khác. Một người con gái mà khi ở bên tớ cảm thấy được sống thật với bản thân và được làm chính mình.) _ Cậu đã rất muốn thốt ra lời nói đó nhưng không. Cậu không muốn làm nó tổn thương.
- Không phải như thế đâu! _ Nó hét lớn _ Chỉ là... có rất nhiều cô gái xinh đẹp, rất nhiều người yêu mến cậu. Và tớ biết rằng họ tốt hơn tớ về mọi mặt. Nhưng sao lại là tớ? _ Nó thực sự hiếu kì và điều này khiến nó có cảm giác như đang bị đùa cợt hay chỉ là lòng thương hại của cậu?
- Vì khi đó cậu không giống họ. Cậu nghĩ tớ là loại người chỉ nhìn bề ngoài của mọi người thôi sao? _ Cậu gắt lên rồi bỏ đi. Đây là lần đầu Thành Duy nổi nóng với một cô gái mới quen chưa lâu. Mà lạ hơn là chỉ cần nghe thấy những thứ cô bé nói ra cũng đủ khiến cậu phát điên.
Khu vườn sau trường lộng gió, có cô gái nhỏ ngồi trầm tư trên chiếc xích đu. Không một bóng người, cũng không có lấy 1 tiếng động, cô giờ đây thật cô đơn.
- Tôi có nói gì sai à? Sao lại tức giận mà bỏ đi như thế? _ Cầm trên tay chiếc lá xanh, Ân vừa mân mê vừa thổ lộ nỗi lòng với "thiên nhiên". _ Mà giờ nghĩ lại thì ... tất cả cũng tại cái tin nhắn đó! Không có nó thì mình đã chẳng khó chịu mà nặng lời với Duy. Cũng lắm hạ quyết tâm đi xin lỗi là được chứ gì?
- Cô nghĩ sao khi một công tử nhà giàu dưới vài người và trên triệu người bị một con bé mặt búng ra sữa mắng nhiếc mà dễ dàng có thể tha thứ vậy được? Đúng là quá ngây thơ mà!
Không biết từ đâu vọng lên một giọng nam trầm làm nó giật mình. Ghé tai vào chiếc lá trên tay, nó quan sát xung quanh.
- Lá nói phải không? Ngươi biết nói hả?
Tức mình bật dậy phủi hết bụi cát trên áo, chành trai từ từ bước tới phía sau nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top