Chap 2

Chap 2

  - Về rồi hả con? _ Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Nhung đang làm bữa tối vui vẻ đáp.

 Nhưng Ân không trả lời. Cô chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Cảm giác sợ hãi lúc trưa bủa vây lấy tâm trí cô. Trong lòng lại len lỏi cảm giác mơ mộng, ngại ngùng khi Ân Ân nghĩ đến hình bóng Thành Duy.

  - ĐIÊN MẤT THÔI !! SAO MÌNH LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY ? _ Kiều Ân than vãn, lăn lộn lung tung trên giường.

 Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng con gái, bà Nhung hớt hải chạy lên. Mở mạnh cửa phòng, bà nói lớn:

  - Ân à không sao chứ con?

  - Ơ? Mẹ ạ? _ Ân Ân ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lo lắng của bà. _ Mẹ sao vậy?

  - Con ổn chứ? _ Bà Nhung lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con âu yếm.

  - Con đang hỏi mẹ mà.

  - Mẹ hỏi trước mà.

  - Who are we talking about? _ Cứ hễ muốn né tránh bất kể một vấn đề gì, Kiều Ân lại đặt ra câu hỏi này.

 Bất lực, bà Nhung chỉ thở dài rồi nói:

  - Được rồi! Con đã không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Nhưng nếu có vấn đề gì thì nói cho mẹ ngay nhé!

  - Vâng thưa mẹ. _ Ân Ân mỉm cười đáp lại sự an ủi nhẹ nhàng của bà.

 Khi mẹ đã ra khỏi phòng, Kiều Ân chợt thở dài.

  - Làm sao con có thể nói cho mẹ khi ngay cả con cũng không biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu.

******

 Lúc lâu sau khi đã thay rửa, Kiều Ân đi xuống tầng. Dưới tầng lúc này không có lấy một tiếng động. Duy chỉ có chiếc kim đồng hồ treo tường vẫn chăm chỉ chạy và kêu những tiếng tich tíc đều đều. Hằng ngày, cứ vào 5 giờ chiều là bà Nhung lại phải đến văn phòng để làm việc. Bà là một bác sĩ tâm lí nên thời gian làm việc của bà thay đổi liên tục. Có lúc sáng làm từ 8 giờ đến 12 giờ rồi chiều lại làm từ 5 giờ đến 10 giờ tối. Hay có thể là từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối mới xong việc. Tuy thời gian ở nhà không có nhiều nhưng bà Nhung luôn chăm lo cho gia đình hết sức chu đáo. Ông Cương hay đi công tác xa nhà nên Kiều Ân cũng thường phụ bà rất nhieeug việc.

  "Hôm nay chắc mẹ sẽ về muộn. Con ở nhà cứ ăn trước không cần chờ mẹ đâu!

   Yêu con."

 Cầm mẩu giấy nhớ màu xanh lơ mà mẹ để lại trên bàn ăn, Ân Ân nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi. Trên bàn ăn xuất hiện toàn những món cô thích. Ân cười nhẹ. Cứ hễ Ân gặp chuyện buồn là mẹ Nhung lại nấu những món này cho cô. Hiện giờ lòng cô đang rất rối nên ăn nhiều để lấy lại tinh thần.

******

 Đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ đêm mà Ân Ân vẫn không sao ngủ được. Cô cảm thấy rất bồn chồn và háo hức tuy không biết vì sao. Khoác lên người chiếc áo mỏng, Ân Ân sang bên phòng mẹ. Đứng trước phòng mà cô vẫn phân vân không biết có nên gõ cửa hay không.

  - Vào đi con! _ Từ trong vọng ra tiếng bà Nhung.

 Cầm lấy tay nắm cửa rồi ẩn vào, Kiều Ân có hơi ngạc nhiên. Không ngờ mạ lại phát hiện ra cô đứng bên ngoài.

  - Sao... sao mà mẹ biết đó là con? _ Cô từ từ ngồi xuống chiếc giường giải ga trắng mềm mại.

  - Vì mẹ là mẹ của con mà. _ Bà Nhung nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

 Không biết từ bao giờ, người phụ nữ này đã trở thành người quan trọng trong cuộc đời Ân Ân. Cô và bà vốn không có máu mủ gì. Hay nói cách khác, bà Nhung chỉ tạm thời là mẹ của Ân cho đến khi cô vào đại học. Nguyên nhân của sự việc này là bí mật lớn nhất đối với Kiều Ân và cô hoàn toàn không có hứng thú khi nghĩ về nó.

  - Giờ thì... ? _ Bà Nhung mở lời.

 Ân Ân chỉ cười và giúc đầu vào người bà.

  - Tối nay con ngủ với mẹ nhé!

 Bà Nhung vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô con gái.

  - Bất cứ lúc nào con muốn.

******

 Ở khu vườn phía sau trường, những tia nắng lấp lánh của mặt trời đang cố len lỏi qua từng kẽ lá. Gió thổi nhẹ khiến mái tóc mượt của Kiều Ân khẽ bay. Thành Duy đứng đối diện từ từ vén tóc cô ra sau tai. Ánh mắt hai người chạm nhau. Và rồi Thành Duy khẽ cúi người xúng, mặt càng lúc càng sát Ân Ân. Kiều Ân nhắm mắt lại và...

  - 6 rưỡi rồi! Dậy đi Ân ơi! _ Bà Nhung cầm tài liệu trên tay, gọi vọng lên tầng.

 Bừng tỉnh giấc, Ân Ân nhìn ngó xung quanh phòng. Không phải là khu vườn lãng mạn sau trường. Thở dài. Cô lê từng bước chậm chạp ra khỏi giường, xuống cầu thang.

 Bà Nhung mặc trên người bộ công sở xám, âu iếm nhìn con.

  - Đồ ăn sáng mẹ để trong hộp. Con nhớ mang theo khi đi học nhé! _ Bà nhẹ nhàng nhàng hôn lên mái tóc xù của Kiều Ân.

******

  - Ố là la! Hôm nay mặt trời đi vắng hả Ân? _ Nhật Linh đeo cặp ngồi vào chỗ, mở miệng châm chọc _ Đến còn sớm hơn cả tớ cơ đấy!

  - Thôi đi! _ Nhăn nhó mặt mày, Kiều Ân bĩu môi than phiền _ Nếu nó đi vắng thật thì đã tốt. Như vậy thì tớ có thể mơ nốt giấc mơ đó rồi!

 Nụ cười tinh ranh bỗng chốc xuất hiện trên gương mặt trắng ngần của Nhật Linh. Cô nhảy sang ngồi cạnh Ân Ân,thì thầm:

  - Để tớ đoán nha. Có phải là mơ về Thành Duy không?

 Mặt Kiều Ân bỗng chốc ửng đỏ như cà chua chín. Cô nhảy dững lên:

  - Không có đâu! Sao cậu lại biết? _ Biết mình vừa nói hớ, Ân nhanh chóng lấy tay bịt miệng.

 Đặt tay lên ngực mình, Nhật Linh cười to:

  - Mua ha ha ha !! Tớ đúng là thiên tài. Sao? Sợ rồi đúng không? Nếu vậy thì mau kể cho tớ nghe đi. Xem trí tưởng tượng của cậu phong  phú đến đâu.

  - Đã bảo là không phải mà! Sao cậu rắc rối vậy? _ Kiều Ân ẩn Linh về chỗ. _ Nếu thích thì cậu tự đi mà mơ.

  - Được rồi. Vậy để tớ mơ thử xem nhé! _ Nói rồi, cô từ từ nhắm mắt lại, môi vẫn nở nụ cười ma mãnh. _ Oh my! Tớ thấy... tớ thấy... có hai người đang chuẩn bị hôn nhau ở đằng sau vườn trường trước khung cảnh vô cùng lãng mạn.

  - THÔI ĐI NHẬT LINH ! ĐỪNG NÓI TO NHƯ VẬY ! KHÔNG PHẢI LÀ HÔN MÀ CHỈ LÀ SUÝT THÔI ! _ Ân Ân vừa hét to vừa cầm tay Linh lắc mạnh.

 Câu nói đó thu hút không ít gì sự hiếu kì của những đứa bạn trong lớp. Những cô nàng bắt đầu bâu lấy Ân và không ngừng hớn hở hỏi thăm:

  - Cậu hôn ai vậy Ân? / Đó là nụ hôn đầu đúng không? / Nó thế nào? Có tuyệt không? / ...

 - Ah! Không phải tớ đâu! Bọn tớ đang nói về bộ phim mới chiếu gần đây ấy mà. _ Kiều Ân mỉm cười. Cô đang muốn nói một cách thật và tự nhiên nhất để mọi người tin.

 Như thường lệ, các học sinh khác đều nhanh chóng tin lời cô. Có lẽ là do Ân Ân đã được bà Nhung truyền đạt cho một số kinh nghiệm tâm lí nên mỗi lền Ân nói dối là mọi người đều không hề nghi ngờ. Duy chỉ có ai thực sự hiểu cô thì mới có thể nhận ra được.

******

 Giờ ra chơi của khuôn viên trường Hoàng Lâm hôm nay náo nhiệt đến kì lạ. Mọi người vẫn nói chuyện và ăn uống như bình thường nhưng ai nấy đều cầm trên tay quyển báo trường rồi thì thầm một cách cảnh giác, sợ sệt.

 Cầm trên tay hộp đồ ăn, tay còn lại thì lấy đại một quyển báo tường trên giá, Kiều Ân cùng Nhật Linh thong thả tìm chỗ ngồi.

  - Có gì hot không? _ Nhật Linh hớn hở lên tiếng khi cả hai chỉ mới vừa đặt mông xuống ghế.

  - Không biết. Cậu tự xem đi. _ Kiều Ân hí hửng mở hộp đồ ăn.

  - Được rồi! Để xem nào... _ Nhật Linh với lấy quyển báo bên cạnh Ân Ân.

 Sau một hồi lâu im lặng, Nhật Linh kêu lên phấn khích:

  - Ô là la! Ân ơi cậu phải xem cái này mới được.

  - Để sau đi. _ Kiêu Ân cắn một miếng sandwich, nhai ngon lành.

  - Vậy thì để tớ đọc cho nhé! Không biết tin này thì phí nửa cuộc đời đấy. _ Nhật Linh lấy hơi rồi mới bắt đầu đọc _ Hôm qua, tức ngày XX tháng X, Lâm Khải Phong (con trai đệ nhất của chủ tịch Lâm gia) đã đi học trở lại sau nhiều tháng vắng bóng khiến dư luận xôn xao. Nhưng vào buổi học "đầu tiên" ấy, lúc tan trường, đã có một nữ sinh dũng cảm đứng chắn trước đầu xe của cậu khi Khải Phong đang lao tới với vận tốc "ánh sáng". Danh tính của học sinh này hiện vẫn đang trong quá trình tìm kiếm ...

 Nghe đến đây, Kiều Ân đột nhiên ho sặc sụa. Cô từ từ rời mắt khỏi chiếc bánh "yêu quý" đã gần hết một nửa, ái ngại hỏi:

  - Còn gì nữa không?

 Nghĩ ngợi một lúc, Nhật Linh lên tiếng:

  - Liệu có phải là cậu đã... ? Hôm qua... ?

 Hiểu rồi! Thế là đời Ân coi như hết rồi. Dây vào ai không dây lại đi động tới con trai ngọc ngà của chủ tịch tập đoàn thành lập trường.

  - Vậy là ... tên ... tên hôm qua tớ gặp là ... là ... cái thằng này hả? _ Ngập ngừng hồi lâu, Kiều Ân cuối cùng cũng rút ra được một kết luận.

 Nhật Linh không nói gì mà chỉ nhìn con bạn thân tội nghiệp rồi lắc đầu. Cô đưa quyển báo cho Ân, thở dài:

  - Haizz... Cưng tự xem ảnh để xách minh lại nhé!

 Cầm quyển báo trên tay mà Kiều Ân không dám tin vào mắt mình nữa. Tuy hơi mờ nhưng cũng có thể thấy được người con trai cô gặp hôm qua và người trong ảnh hoàn toàn là 1. Nhưng may thay là paparazzi chụp ở góc độ phía sau Kiều Ân nên không thể nhìn thấy mặt của cô.

 Cổ họng Kiều Ân đột nhiên nghẹn ắng lại, mắt mờ đi. Mọi thứ xung quanh cô như quay cuồng, mặt cũng bắt đầu tái xanh.

  - Ê! Ân ơi! _ Nhận ra sự khác biệt của con bạn thân, Nhật Linh lên tiếng và không ngừng lay mạnh tay Ân Ân. _ Này! Thuốc của cậu đâu? Có mang xuống dưới này không hả?

  - Túi ... túi áo!! _ Ân vẫn nhìn vào trang báo như người mất hồn.

 Sau khi uống thuốc rồi nghỉ một lúc lâu, Linh lên tiếng:

  - Lên lớp đi! Lên đấy còn lấy lại sức nữa

 Kiều Ân chỉ lẳng lặng đứng lên mà không nói tiếng nào. Sức khỏe của cô thay đổi thất thường. Lúc khỏe thì như "tăng động" còn lúc yếu thì chẳng khác nào cái xác không hồn.

  - Đáng đời. Ai bảo ngủ muộn làm chi để bây giờ bị thiếu máu. _ Vừa đi ra khỏi khuôn viên căng tin, Nhật Linh trách móc Kiều Ân khi thấy tình trạng của con bạn đã đỡ hơn.

  - Nào có phải tớ muốn thế đâu. Cậu cũng phải thông cảm cho cái sức sống tàn tạ này của tớ chứ. _ Kiều Ân chu mỏ phụng phịu. _ Tối qua cũng chỉ vì tớ nghĩ đến...

  - Thành Duy.

  - Ơ! Sao biết? _ Kiều Ân tròn mắt nhìn cô bạn đang đứng hình.

 Nhật Linh nhanh chóng xoay đầu Ân về phía trước. Ngay lập tức hình ảnh "hoàng tử" Thành Duy hiện ra không thể lấp lánh hơn. Đi theo sau cậu là hai chàng trai cùng lớp cũng thu hút không kém sự chú ý của các nữ sinh.

  - Ô! Kiều Ân! Nhật Linh! _ Hai đứa chưa kịp chuồn thì đã nhanh chóng bị Thành Duy "tóm". Cậu vui vẻ vẫy taychaof thân thiện. Kiều Ân bị choáng ngợp rồi bất động một lúc trước nụ cười tỏa nắng của Duy.

 Hai đứa chẳng biết làm gì ngoài việc vô thức đưa tay lên vậy lại.

  - Quen sao? _ Một thằng bạn thì thầm vào tai Thành Duy.

  - Ừ!

  - Tuy biết là mày rất thân thiện... nhưng đây là lần đầu bọn tao thấy mày cư xử hơi quá đấy. Hai bạn này có gì đặc biệt à? _ Cậu bạn bên kia cảm thấy lạ liền lên tiếng.

  - Không chỉ đặc biệt đâu! Mà còn ... rất thú vị. _ Thành Duy nở nụ cười thân thiện với hai thằng bạn của mình rồi tiến lại gần chỗ Kiều Ân và Nhật Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top