Chap 1
Chap 1
- Một chút nữa! Chỉ... một... chút... nữa thôi!
Chiếc xe bus phũ phàng chuyển bánh để lại một làn khói dày phả vào mặt Kiều Ân. Cô đau khổ úp mặt xuống vỉa hè đầy bụi mà than. Tối qua Kiều Ân đã mất công đặt báo thức lúc 5 giờ sáng (tuy mãi đến 7 giờ cô mới dậy), đã thay đồ và ăn sáng nhanh nhất có thể, đã chạy đến trạm xe với vận tốc mà cô cho là vận tốc ánh sáng. Vậy mà cái xe đó nhất quyết không cho cô lên.
- Mình ăn ở hiền lành mà sao xe không đợi mình?
Vừa kêu gào, Kiều Ân vừa lăn lộn trên nền đất nơi công cộng. Khi biết rằng không ít ánh mắt hướng về phía cô với ý nghĩa: "Đầu óc có vấn đề", ngay lập tức Kiều Ân đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh tới trường.
******
Khi cổng trường Hoàng Lâm dần một hiện rõ hơn trước mắt Kiều Ân thì... RẦM! Bị va phải bất ngờ, cả hai con người đều ngã nhào ra đất, sách vở trong cặp ai nấy văng tứ tung. Người con trai kia nhanh chóng đứng dậy xin lỗi rồi cho đồ vào cặp đi trước. Kiều Ân lúc này chẳng còn tâm trạng để chửi bới nên cũng thôi.
Bác bảo vệ rất quý Kiều Ân nên đã đợi cô vào trường rồi mới đóng cổng.
******
- Cậu lại được bác bảo vệ cho vào trường hả? _ Nhật Linh thì thầm với Kiều Ân khi hai đứa đang trong tiết học đầu.
- Ừ! Hì hì. Bác ấy thật tốt. _ Cô quay qua cười với đứa bạn thân.
Đối với Ân Ân, Hứa Nhật Linh là người bạn tốt nhất trên đời. Có chuyện gì dù là thầm kín nhất họ đều chia sẻ cho nhau. Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng tuy họ quen nhau là vì vào ngày đầu nhập học, Kiều Ân và Nhật Linh cầm nhầm vở của nhau.
- Cậu cũng nên lập một thời gian biểu đi. Nếu cứ thế này thì không ổn đâu. _ Đây không biết là lần thứ mấy Nhật Linh bảo Ân Ân về việc này nhưng sau đó thì vẫn chứng nào tật nấy.
******
Tiếng chuông kết thúc tiết 1 cuối cùng cũng vang lên. Nhật Linh nhanh nhảu vừa nói vừa cho tay vào cặp Kiều Ân.
- Cho tớ mượn vở nhé! Bài 4 khó quá tớ không làm được.
- Ừ! Cứ tự nhiên. _ Kiều Ân vui vẻ đáp.
Nhật Linh hí hửng cầm cuốn vở lên:
- Cảm ơn cậu, ... Nguyễn... Thành Duy?
- Ôi trời! Bạn bè với nhau suốt bao nhiêu năm qua mà lại đọc nhầm tên BF thế hả? Tớ là Kiều Ân. Trần Kiều Ân mà!
- Không có đâu. Là cậu viết nhầm đấy! _ Nhật Linh chìa cuốn vở ra trước mặt Ân Ân.
Nhìn kĩ vào nhãn vở, cả hai đều giật mình ngã ngửa.
- Hớ... Cậu ấy học ở dãy A kìa. Làm thế nào mà Ân Ân có vở của người này?
- Tớ chưa gặp cậu ta bao giờ. Rõ ràng từ sáng tới giờ... _ Kiều Ân đang nói thì sực nhớ ra vụ va chạm trước cổng trường.
- Nhớ ra gì hả? _ Nhật Linh thực sự muốn biết mặt con người đó.
Tuy suốt ngày ru rú trong dãy B nhưng Nhật Linh có lần cũng nghe qua về hai mỹ nam ở dãy nhà A nên vô cùng tò mò. Chưa kịp phản ứng thì tiếng nói ngoài hành lang đã lập tức thu hút được sự chú ý của Nhật Linh và Kiều Ân.
- Tớ vừa bắt gặp hot boy Thành Duy đấy! Đây đúng là định mệnh.
Sao lại trùng hợp vậy chứ? Thành Duy này với Thành Duy kia có phải là một không?
- Họ có lẽ là một đấy. _ Như đọc được suy nghĩ của Kiều Ân, Nhật Linh nhanh nhảu lên tiếng _ Hay để tớ đi hỏi con bé đấy cho.
Nói rồi Nhật Linh phóng thật nhanh ra cửa, không để Ân Ân nói gì thêm.
******
- Này Thiên Oanh! Lại đây chị hỏi.
Thiên Oanh biết Linh đang gọi mình nhưng vẫn giả điếc.
- Chỉ 1 chút thôi! _ Nhật Linh chạy lên chặn trước lối đi của Thiên Oanh.
- Cô muốn gì? _ Thiên Oanh vênh váo nhướn mày hỏi.
- 'Cô'? Nói năng với tiền bối như thế hả con kia?
Rõ ràng là nó ít tuổi hơn Nhật Linh mà dám ăn nói như vậy cũng chỉ là cậy thế cháu thầy hiệu trưởng kiêm hot girl khối 11 khu nhà B. Nếu như không phải tìm người cầm vở của Ân Ân thì Nhật Linh đã giật trụi tóc nhỏ Oanh đem đi bán rồi.
- Nghe chị hỏi này. Cái tên hot hot gì đó mà em vừa mới nhắc đến có phải là Nguyễn Thành Duy không?
- Wow! Không ngờ "vịt con xấu xí" cũng biết đến anh Duy cơ đấy! _ Thiên Oanh tỏ vẻ ngạc nhiên, cười khẩy với bọn bạn.
- Vâng tôi biết tôi xấu. Nhưng thà thế còn hơn mấy người xấu mà nghĩ mình đẹp.
Nhật Linh đắc chí đá đểu một câu rồi đi vào lớp, Để lại Thiên Oanh với lũ bạn cắn môi cắn lợi mà ức không làm gì được.
******
Ngay khi tiếng chuông vào tiết bắt đầu vang lên thì từ phía cửa lớp Nhật Linh đang kêu gào thảm thiết:
- Ân ơi! Ân à! Lại đây cứu Linh với. Linh nguy rồi.
- Có... có chuyện gì? _ Kiều Ân nghe vậy thì hớt hải lao ra.
- Bụng... đau... đau bụng. _ Nhật Linh gục hẳn xuống đất, nước mắt ràn rụa.
- Có sao không? / Đưa nó xuống y tế đi Ân. / Ừ! Để mình xin phép cô cho. _ Kéo theo đó là các lời thúc giục của bọn bạn trong lớp vang lên.
- Vậy phiền mấy đứa nhé!
Nói rồi Kiều Ân dìu Nhật Linh xuống phòng y tế. Mới đi được nửa nửa cầu thang tầng 2 thì Nhật Linh đột nhiên đứng thẳng dậy, cười nói hớn hở:
- Đúng là cậu ta rồi. Cái cậu Thành Duy đó chính là hotboy khối 12 khu nhà A đấy. Đợt này là lại được gặp zai đẹp rồi!
- Ơ!? Tưởng Linh lúc nãy kêu đau bụng mà? _ Kiều Ân ngạc nhiên trước sự thay đổi đến chóng mặt của cô bạn.
- Hì! Thấy tài diễn xuất của tớ thế nào? _ Chưa kịp để Ân Ân phản ứng, Nhật Linh đã tự đắc _ Rồi! Tớ biết tớ siêu mà!
Không biết là do tài diễn kịch giỏi hay là do Kiều Ân quá thương bạn nên mới bị mắc lừa. Nhưng nói thẳng ra thì đây cũng không phải lần đầu Linh nói dối Ân mà cô vẫn bị mắc lừa thì phải xem lại rồi.
- NÀY HỨA NHẬT LINH... _ Kiều Ân tức giận hét lên thì bị Linh bịt mồm lại.
- Nói nhỏ một chút.
- Cậu đùa thế quá lắm rồi đấy! Sao lại lấy sức khỏe ra làm cớ chứ?
- Được rồi mà! Linh biết Ân thương Linh. Giờ mình đi lấy lại vở thôi! _ Nhật Linh nững nịu, dụi vào tay Ân Ân rồi lôi ra từ cạp váy một cuốn vở.
- Chuẩn bị từ lúc nào vậy? _ Kiều Ân thực sự bất ngờ với những hành động đã được sắp sẵn của cô bạn thân.
Bản chất Kiều Ân là một đứa học rất giỏi, thông minh nhưng lại không biết cách lên kế hoạch cho lịch trình của mình. Ngược lại, Nhật Linh lười động não trong việc học hành, thay vào đó lại rất nhanh trí trong việc lên kế hoạch cho nhiều hoạt động liên quan đến vui chơi.
******
Trường Hoàng Lâm là thành quả của sự hợp tác giữa hai tập đoàn lớn: Hoàng gia - Lâm gia. Ở đây có đủ các cấp bậc từ mầm non đến đại học. Mỗi cấp đều được chia làm 2 dãy nhà A và B. Dãy A là nơi học tập của học sinh các gia tộc có tầm cỡ nên rất được nhiều người ngưỡng mộ và chú trọng. Còn dãy B là dãy dành cho các học sinh đỗ do thi tuyển hoặc có học bổng được nhận vào. Điều hiển nhiên là nếu được học ở dãy a thì số lượng kiến thức nâng cao học sinh nhận được sẽ nhiều hơn mà số buổi học cũng ít hơn.
******
Do chủ quan, không xem kĩ bản đồ khu nhà A nên Nhật Linh và Kiều Ân không lâu sau đã bị lạc. Ở dãy B được xây theo kiến trúc biệt thự hiện đại nên dễ tìm đường hơn so với dãy A với kiến trúc biệt thự Châu Âu.
- Linh ơi! Hình như từ nãy đến giờ chúng mình toàn đi vòng quanh cái tầng này hay sao ý? _ Kiều Ân lo lắng kéo tay áo Nhật Linh.
- Không thể nào. Chắc là tầng nào cũng được xây giống nhau đấy mà! _ Nhật Linh trong lòng cũng bất an không kém nhưng vẫn cố tỏ ra hào hứng cho cô bạn yên tâm.
- Chẳng nhẽ tầng nào cũng được ghi là tầng 2 khu 3 à? _ Kiều Ân bất lực chỉ tay vào tấm bảng đen bóng được treo trên tường ngay cạnh hai đứa.
Bây giờ thì Nhật Linh hoảng loạn thực sự. Cô chay qua chạy lại tìm tấm bảng tầng 3 khu 1 trong khi Kiều Ân tìm cách gọi điện cho bác bảo vệ để hỏi đường.
******
Phải mất gần 25 phút sau hai người mới tìm được tên lớp có ghi trong cuốn vở. Trong lúc Nhật Linh đang vui mừng khôn siết khi sắp được chứng kiến mĩ nam dãy A thì Kiều Ân lại lo lắng không biết nói sao để lấy lại vở.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên làm Ân Ân càng thêm bối rối. Ngay khi cô lấy hết can đảm cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bỗng bật mở. Trước mắt Ân xuất hiện một chàng trai cao ráo, từng đường nét trên khuôn mặt cậu phải nói là chuẩn không cần chỉnh.
- Tôi giúp gì được cho các bạn?
Vẻ ngoài đã hoàn mỹ vậy rồi lại thêm giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm khiến cho tim Ân Ân như muốn nhảy múa. Nhật Linh nhanh chóng xen vào làm quen.
- Chào bạn! Mình là Hứa Nhật Linh còn đây là Kiều Ân.
- Hình như các bạn là học sinh mới thì phải? _ Chàng trai này có vẻ là lần đầu nghe tên bọn nó.
- Không có! Bọn mình là học sinh khu B.
Như nhớ ra điều gì, chàng trai vội nhìn vào nhãn cuốn vở mình đang cầm trên tay.
- Là Trần Kiều Ân của lớp 12B1 hả?
- Ơ! Sao bạn biết tên mình? _ Ân Ân sực tỉnh mộng khi nghe tên mình.
- À! Tôi không biết vì sao lại vậy nhưng hình như chúng ta đã va phải nhau khi ở trước cổng trường và rồi ... cuốn vở này xuất hiện trong cặp tôi. _ Vừa nói, Thành Duy vừa đưa vở cho Kiều Ân.
- Ôi! Cảm ơn bạn nhiều nha! _ Đáng nhẽ câu nói này phải được thốt ra từ mồm Ân Ân nhưng hình như Nhật Linh đã "cướp" mất rồi. _ Còn đây là vở của bạn.
- Cảm ơn nhiều. Tôi đã tìm nó suốt đấy! _ Thành Duy cầm lấy cuốn vở của mình rồi nở nụ cười thân thiện.
Chao ôi! Sao người đâu mà đẹp dã man. Đến nụ cười hay cách ăn nói đều không thể chê vào đâu được.
******
Không hiểu sao, trên suốt quãng đường từ khu nhà A sang khu nhà B, mặt của Kiều Ân cứ đỏ mãi không ngớt.
- Cậu đỡ hơn chưa Nhật Linh? _ Lũ bạn xúm lại cửa hỏi han tới tấp khi hai đứa đã về đến lớp.
- Tớ không sao. Bây giờ tớ thấy khỏe hơn bao giờ hết. _ Nhật Linh cười tít mắt. Cô chỉ cần nhìn thấy trai đẹp thôi là sẽ vui vẻ ngay cả khi nhà cô đang cháy hay đại loại như thế.
- Nhưng hình như Kiều Ân bị lây ốm rồi! Mặt nó vừa nóng vừa đỏ này. _ Một cô bạn lo lắng sờ vào chán Ân Ân.
- À! _ Nhật Linh phì cười _ Nó vừa bị "cảm nắng" thôi. Đừng lo.
Nói rồi Nhật Linh vui vẻ kéo Ân Ân vào lớp chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Những đứa bạn cùng lớp ngay lập tức ngó đầu ra hành lang. Bầu trời bây giờ rất nhiều mây, không có lấy một tia nắng nào. Vậy sao Kiều Ân vẫn bị cảm nắng?
******
Ánh nắng chói trang của mặt trời lúc trưa hắt thẳng vào cửa sổ các phòng học trường Hoàng Lâm. Từng dòng học sinh ồ ạt ra về. Những chiếc xe hạng sang ở dãy nhà A thu hút không biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh.
Nhật Linh hí hửng chạy nhanh sang vỉa hè bên kia rồi quay lại nói lớn:
- Nhanh lên Ân ơi!
Trong khi Ân Ân đang khó khăn đi qua con đường đông nghịt xe thì từ xa, một chiếc BMW mawuf đen lao tới với vận tốc không tưởng. Cô nàng tội nghiệp chỉ biết đứng đực ra đó mà không làm gì được.Thế mới hiểu được cảm giác của những con người trong hoàn cảnh này mà hối hận. Vì bình thường khi ở nhà xem những bộ phim có tình tiết như vậy, Kiều Ân không ngừng than phiền nhân vật sao lại không lùi lại hoặc chạy thêm vài bước nữa là có thể tránh được cái xe rồi, đằng này lại đứng im ở đấy để người ta đâm. Trong tich tắc, Ân Ân đã nhắn mắt và cầu nguyện cho những người cô yêu thương sẽ tổ chức cho mình một đám tang hoành tá tràng. Nhưng rồi, trong bóng đen trước mắt, cô nghe được một thứ tiếng vô cùng trói tai.
- ( Đây phải chăng là tiếng chuông báo hiệu tử thần đã đến vác mình đi? ) _ Ân Ân nghĩ thầm.
- Này con nhỏ kia! Cô nghĩ mình là ai mà lại dám chắn đường tôi? _ Từ phía chiếc xe, một chất giọng nam trầm ấm đầy vẻ bực dọc và uy quyền vang lên.
Lúc bấy giờ Kiều Ân mới sực tỉnh. Cô mở mắt rồi quay lại nhìn chiếc BMW. Người cô cách mũi xe chỉ đúng một khoảng bằng con gián.
- Tôi vẫn chưa chết hả? _ Kiều Ân ngước mắt lên nhìn chủ nhân của chiếc xe bạc tỉ.
- Đúng vậy! Rất tiếc là cô vẫn còn sống và sẽ không lâu nữa đâu. _ Chàng trai nói với hàm ý mỉa mai đầy khinh bỉ. Lời nói được thốt ra mang đầy chết chóc khiến người ta phải khiếp sợ.
- Vậy là có ý gì? _ Kiều Ân chớp mắt tỏ ý không hiểu.
Phớt lờ câu hỏi của cô, chàng trai vào xe trong tâm trạng đầy tức tối, nói hắt ra ngoài:
- Đang bận. Có tránh ra không thì bảo?
Kiều Ân giật mình, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi cũng chạy tới chỗ Nhật Linh mặt đang tái xanh vì lo sợ. Vụ va chạm vừa nãy khiến cả đoạn đường bị tắc nghẽn giao thông. Nhật Linh vì thế mà không sao qua chỗ Ân để giúp cô được.
- Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Phải đi đứng cẩn thận chứ! Làm người ta lo muốn chết. _ Nhật Linh ngó nghiêng, dò xét người Ân Ân hồi lâu. Cô vì lo cho bạn mà ứa cả nước mắt lúc nào không hay.
- Ân ổn mà! Xin lỗi vì đã để Linh phải lo. _ Tuy giờ tâm trạng Kiều Ân vẫn chưa ổn định nhưng cô vẫn cốtỏ ra vui vẻ để con bạn khỏi lo.
Sau khi hai đứa vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì vụ ùn tắc trước cổng trường nhanh chóng được giải tỏa.
******
Người thì đã đi được một lúc. Người thì chỉ mới đi khỏi. Thế nhưng dư âm và dấu tích của cuộc gặp gỡ tình cờ vẫn còn in lại nơi cổng trường. Và từ đó, cuộc sống mới với nhiều điều bất ngờ là niềm vui hay nỗi buồn, là hạnh phúc hay bất hạnh dần xảy đến làm thay đổi sồ phận của nhiều con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top