Đùa

...

Sáng hôm sau, HaeJi vừa tỉnh dậy đã thấy Jeon lù lù ngay trước mặt mình. Cô giật mình nhưng vẫn giữ im lặng, ngồi dậy nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu. Rồi ngồi xuống cạnh giường nhìn hắn suy nghĩ vẩn vơ. Cô tự hỏi mình điều gì đó rồi khẽ lắc đầu cười. Chắc điều cô nghĩ chưa từng xảy ra với ai nên mới nghĩ rằng nó thật vẩn vơ?

HaeJi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi mang một cuốn sách ra phía ban công phòng Jeon ngồi thưởng ngoạn cảnh đẹp cùng li trà đào mà chị giúp việc vừa mang tới cho cô. Bỗng dưng HaeJi lại cảm thấy mình thật may mắn vì được ông trời phú cho một nhan sắc không tồi, độ thông minh không quá xuất sắc nhưng vừa đủ dùng, lại có thêm được sự chăm chỉ và niềm đam mê trong công việc.

Ngồi đọc được một lúc thì Jeon tỉnh ngủ
"Dậy rồi đó hả?"

HeaJi hỏi mà không thèm rời mắt khỏi trang sách khiến Jeon mặc dù còn lơ mơ trong cơn mê cũng có chút bực bội. Cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi như nhìn thấy một hũ kim cương trước mắt, Jeon hét toáng lên khiến HaeJi giật bắn mình

"Ji HaeJi!!!"

Cậu chạy tới tấp, ôm chầm lấy người HaeJi

"Tôi tưởng cậu đi mất rồi...!!"

Cô hất tay Jeon ra, trau mày càu nhàu

"Cậu mà còn như vậy nữa là tôi đi thật đấy!"
"Xin lỗi, tại tôi gặp ác mộng..."

Jeon ngáp dài ngáp ngắn bước vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu nói vọng ra

"Cất cuốn sách đi hộ cái!"
"Không!"
*chăm chú đọc*

Bất thình lình có bàn tay ai đó giật lấy cuốn sách, cô nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang một tay cầm gáy sách, một tay vẫn thản nhiên đánh răng

"Ông...ọc... nữa..." 

Rồi cậu lững thững trở về với cái phòng tắm. HaeJi vắt chéo chân, tì cằm lên tay

"Không thì làm gì?"
"Muốn nàm gì thì nàm..."

Jeon ậm ừ nói. Một lúc sau thấy yên tĩnh quá cậu liền ngó đầu ra
"Oái!! Ji HaeJi!! Đừng mà!! Bỏ xuống đi!!"

HaeJi đang đứng ở giữa phòng, một tay cầm kéo, tay kia cầm tấm thẻ quẹt tiền của cậu
"Trông cái này ngộ quá tar! Cắt ra xem sao..."

HaeJi giả bộ ngây thơ, giơ kéo lên

"Đừng... bỏ ra đi, HaeJi~ van cậu đấy ~ đừng mà ~"

Cô cười nham hiểm

"Cậu đi đánh răng tiếp đi, đang dở mà. Tôi cắt ra coi xíu thôi, có gì tôi ghép lại cho sau nha!"

Cậu phải van nài HaeJi bao nhiêu lâu cô mới chịu vất cái kéo sang một bên, cầm thẻ đặt lên bàn

"Giỡn tí thôi mà làm gì dữ vậy? Bộ tôi ngu lắm sao mà không biết cái này là cái gì? Mà có hỏng thì làm lại cũng nhanh thôi..."

...

Ăn trưa xong hai người vội vã ra sân bay.

Chuyến bay F31 đến thủ đô Moscow, liên bang Nga của hãng hàng không Airlines chúng tôi sẽ cất cánh vào lúc 14 giờ chiều ngày 3 tháng 1 năm XXXX. Đề nghị quý hành khách nhanh chóng tập trung lên máy bay để ổn định ghế ngồi trước khi máy bay cất cánh. Nếu quý hành khách nào đến muộn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyến bay của quý khách. Xin cảm ơn!


"Đi thôi!"

Jeon kéo tay cô đi lên máy bay. Còn cô thì sao? Suốt từ lúc đến sân bay đến tận bây giờ, cô vẫn ngơ ngác nhìn đến đơ cả người ra. Lần đầu tiên trong đời mà, có khi còn nghĩ chẳng bao giờ được đến ấy chứ.

15 phút sau, khi đã yên vị trên khoang hạng nhất 

"Cậu đi máy bay chắc như cơm bữa ấy nhỉ?"

Jeon gật đầu, thản nhiên cố lướt điện thoại

"Có bị sao không?"
"Không. Như ngồi trên giường ấy! Lúc đầu thì có hơi xóc với ù tai chút thôi nhưng sau rồi chẳng sao cả!"

HaeJi nghe như nuốt từng lời vào bụng rồi chép miệng

"Chậc! Nhà giàu thế, toàn đi khoang hạng nhất!"
"Gớm! Bố mẹ tôi toàn đi phi cơ riêng, bắt tôi phải đi máy bay bình thường. Đối xử bất công bằng!"

HaeJi ngạc nhiên hết sức, há hốc miệng nhìn cậu

"Làm gì mà ngạc nhiên quá đỗi vậy?"
"À, không..."

Khoảng một giờ sau, HaeJi đã ngủ say. Jeon nhẹ nhàng đẩy đầu cô dựa vào vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top