Đông
...
Mùa đông đến, trời lạnh lắm.
Ngày học cuối cùng trước kì nghỉ đông
"Sao cậu nói nhiều vậy nhỉ? May quá... mai được nghỉ rồi... đỡ phải nghe cái loa phát thanh tự do này! Nhẹ cả người!"
"Nghỉ thì cậu định làm gì?"
"Đi làm, rồi về nhà, học, ra thư viện mượn sách đọc..."
"Thế thôi sao? Mà lúc nào cậu cũng học... học... và học... rồi lại học, hết học rồi đọc, hết đọc rồi làm... không biết mệt à?"
"Không."
"Cậu có muốn gì vào ngày đông này không?"
Tôi nhìn hắn rồi ngước mắt ra ngoài cửa sổ đã trắng tuyết
"Muốn... được đón Giáng sinh ở Nga... Vì tôi nói rồi mà, tôi rất thích nước Nga..."
"Hả? Thích vậy sao?"
"Ừm... Nhưng mà thích chỉ đơn giản là thích thôi à... Mà sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"
"À thì hỏi vậy thôi..."
Hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, lần đầu tiên tôi thấy hắn im lặng đến vậy.
Sáng hôm sau
"HaeJi à~"
Tôi lổm ngổm bò ra khỏi giường, bà vừa gọi tôi
"HaeJi à, JungKook nó vừa gọi cháu đấy!"
"Dạ vâng, bảo nó là cháu ra ngay đây..."
Năm phút sau tôi ra ngoài cửa, mắt nhắm mắt mở đi xô cả vào tường
"Hôm nay làm gì có ca làm đâu? Oáp ~"
Hắn cười
"Tôi muốn mời cậu đến nhà chơi, đi chứ?"
"Nhà ai cơ?"- tôi hỏi ngu - "Hôm nay tôi bận lắm luôn. Còn phải học, hoàn thành nốt mấy bản thảo thuyết trình thi luận với đọc nốt mấy cuốn sách... sắp đến hạn trả rồi..."
Hắn đi đến gõ đầu tôi
"Rút cục là mấy đêm không ngủ rồi hả? Đi xô cả vào tường...xót..."
"Hả??"
"Kệ đi! Tôi thấy cậu cũng giỏi thật luôn! Bài thuyết trình vừa mới được giao xong mà đã "hoàn thành nốt" rồi, tôi còn chưa cả đọc đề ngang dọc như nào."
"Thôi không có chuyện gì thì tôi đi ngủ tiếp đây. Cảm ơn cậu đã mời, giờ tôi buồn ngủ lắm~ Bốn đêm rồi tôi chưa chợp mắt đó! Oáp ~"
"Chậc, thành gấu trúc rồi... Cậu không quan tâm đến sắc đẹp à?"
"Không! Sắc đẹp đâu có ăn được đâu...?"
"Ây dà, con bé này! Thật là!"
Hắn kéo tay tôi giật ngược lại
"Nhưng mà trông vẫn xinh lắm!~"
"Hả? Cái gì cơ?"
Tôi trau mày hỏi
"À không có gì đâu! Đừng bận tâm! Bà ơi~ cháu với HaeJi ra thư viện chính nha bà!!"
Bà tôi "ừ" ngay lập tức. Haizz, không biết bao giờ mà hai ông bà tôi tin tưởng giao đứa cháu gái xinh đẹp yêu quý cho tên lưu manh này vậy?
Hắn lập tức kéo tôi chạy như điên ra đường lớn
Bất ngờ hắn mở cửa một chiếc ô tô đen bóng ngay trước mắt
Porsche?
"Cậu ngồi vào đi!"
"Hả?.."
"Đừng nói gì cả!"
Hắn ấn tôi vào trong rồi ngồi sang bên cạnh
"Bác Kim, về nhà thôi ạ!"
Tôi khá ngạc nhiên nhưng thôi, phó mặc thân xác cho hắn, còn hồn thì lên chín tầng mây. Cơn buồn ngủ sau bao ngày đã khiến tôi xoay chuyển 180° về đằng khác. Hình như cả tuần này tôi mới ngủ được khoảng 5 tiếng.
"Tôi bảo nè, đừng có bất ngờ quá nha!"
Gật gù được vài lần rồi tôi thiếp đi. Vài lần có lơ mơ tỉnh dậy, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, hình như hắn lại cười thì phải, không phải cái kiểu cười như điên của hắn hàng ngày mà là một nụ cười mỉm chắc tôi cũng chưa bao giờ thấy...
...
"Nè, đến nơi rồi đó! Dậy đi mẹ! Vai tôi sắp gãy thật rồi đây này!!"
Tôi xuống khỏi xe, mắt lờ đờ nhìn... một căn biệt thự to tổ chảng trước mắt tôi với cánh cổng bằng đồng to thiệt là to, xung quanh là những hàng cây và hồ phun nước.
Tôi nhếch mép cười
"Ai cho cậu đưa tôi lên thiên đường vậy? Nói mau, có phải cậu được ông trời phái xuống đưa tôi đi phải không hả, Jeon? Haha, ông trời cũng thương mình quá ha!"
Đọc đến đây chắc mọi người sẽ cười, nghĩ tôi nói khoác. Nhưng thật sự rất mệt. Không tin mọi người cứ thử thức trắng mấy đêm mà xem.
Cánh cổng mở ra, có hai người đàn ông mặc áo vest đen đứng hai bên
"Cậu chủ đã về!"
Tôi quay ra nhìn hắn
"Này! Sao tôi đi đâu, cậu cũng bám theo theo tôi thế hả? Tôi chết rồi mà cậu cũng đi theo tôi sao? Cậu xong việc của cậu rồi thì mau mau đi nhanh lên giùm tôi!"
Hắn cười, đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc mai dài của tôi
"Yahh! Sao cậu không trả lời tôi vậy???"
Tôi gắt ầm lên. Hắn cười nhẹ nhàng, ghé sát vào tai tôi thì thầm
"Vì sao á? Vì... tôi thích cậu..."
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, như kiểu tôi bị say ấy sao, chẳng biết cái gì là thật, cái gì là giả nữa.
Hắn cầm chặt lấy bàn tay tôi
"Vào thôi!"
Vừa đi hắn vừa nhìn tôi cười, tôi lơ đãng hỏi
"Ơ... đây là đâu vậy?"
"Nhà của tôi..."
"Nhà của cậu?"
Tôi nhếch mép cười
"Tôi tưởng cậu nói nhà cậu nghèo lắm cơ mà?"
"Chỉ được như vậy thôi, muốn đẹp hơn thì tôi sẽ cho cậu xem một ngôi nhà khác. Cậu có muốn không?"
Tôi không nói gì, chỉ cười. Hắn dừng lại, véo nhẹ má tôi
"Cậu đáng yêu lắm đó, cậu biết không hả?"
"Phải! Tôi có lúc nào mà không đáng yêu được cơ chứ?"
Nói xong tôi mệt mỏi, có chút hoa mắt nên gục lên vai hắn, rồi hình như hắn bế tôi dậy, tôi loáng thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm
"Chắc thế giới này không còn ai nhẹ hơn cậu mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top