Bỏ hết cả đi

...

"Mày thấy trong người như thế nào rồi?"
"Tao thấy khá ổn rồi."
"Bà cần phải điều trị tâm lí đấy, chứ để đó không được đâu!"
"Ừ, tôi biết rồi mà. Cho tôi mượn cái máy tính đi."
"Đợi một lúc, để tao lấy cho."

Nina quay lại cùng chiếc laptop rồi dặn dò HaeJi

"Tao với Jeseok ra ngoài mua ít đồ. Mày ở nhà nếu cảm thấy khó chịu một chút cũng phải gọi cho bọn tao ngay đấy nhé!"
"Oki!"

Đợi hai người đi hẳn, HaeJi mới từ từ mở máy ra

Hmm, điều kiện của học bổng là như thế nào đây...?

...

"HaeJi à!"
"Ừ, tao đây. Có việc gì vậy?"
"Mày nên ra ngoài đi lại chút đi! Mày cũng ở lì trong phòng cả tuần nay rồi, như thế không tốt cho lắm..."
"Đúng lúc tao muốn đi ra ngoài, có vài việc cần giải quyết. Hai đứa đi cùng với tao nhé?"

HaeJi bước khỏi cửa nhà Nina, nhìn thấy ánh sáng cô nheo mắt lại rồi hít một hơi thật dài. Người cô trắng bệch, xanh xao như không hồn

"Jeseok này..."
"Sao đấy?"
"Nếu bây giờ tôi mà biến mất thì như thế nào nhỉ?"
"Mày nói lung tung cái gì vậy?? Ăn ngủ chán ra rồi giờ muốn tao nhét luôn cái chày vào miệng mày luôn ấy hả??" - Nina nổi đóa lên tính gõ vào đầu HaeJi một cái nhưng lại thôi
"Tao không có ý định đấy như mày nghĩ đâu! Ý tao là nếu tao chuyển đi thì..."
"Cái đấy tôi sao mà biết? Nhưng mà bà muốn chuyển đi đâu mới được? Chẳng lẽ Seoul này còn kém hơn nơi nào trên đất Đại Hàn này hả? Busan hay Daegu? Hay bà định chuyển đến nơi hẻo lánh nào á??"

HaeJi nhíu mày lườm nhẹ Jeseok 

"Đầu óc đúng là chậm chạp! Tôi định xin học bổng!"
"Gì?? Học bổng á?? Sao tự dưng lại muốn đi nước ngoài hả?? Mày định bỏ rơi chúng tao à??"
"Ừ, làm gì mà ngạc nhiên thế?"

HaeJi nhìn Nina cười. Cả tháng rồi cô mới cười thoải mái được như thế. Thấy vậy Nina cũng bớt tỏ ra sốt sắng
"Ờ thì... mày đi rồi, còn mỗi tao với Jeseok... buồn chết đi được ấy..."
"Mày mà cũng biết buồn khi vắng mặt tao cơ à? Thú vị đấy haha! Tưởng gì chứ, có hai mình chứ có phải một mình đâu mà buồn? Còn chưa nói bạn trai, bạn gái của chúng mày nữa nhé!" - HaeJi vui vẻ cười, cố tình lấy khuỷu tay chọc chọc tỏ ý trêu Nina - "Mà tao cũng chỉ đi mấy năm thôi chứ có đi mất hút đâu? Mày lại nghĩ nhiều rồi!"

Nina không nói gì nữa, Jeseok cũng im lặng

...

"Ơ sao bà lại đến trường làm gì? Các thầy cô đi tập huấn hết rồi mà? Bà quên à?"
"Thầy hiệu phó vẫn ở trường. Lần nào chẳng vậy? Hai đứa đi mua đồ gì thì đi đi. Lúc nào xong tôi sẽ gọi điện."
"Bọn tao không cần mua gì cả. Tao với Jeseok sẽ đợi mày ở Starbucks đối diện công viên gần đây. Mày xong việc thì ra đấy tìm bọn tao nhé. Nhớ là không được đi về trước một mình!"
"Ok. Tao cũng đang thèm ăn kem. Gặp lại sau!"

...

"Ồ, HaeJi đấy hả? Em đến đây có việc gì vậy? Sao nhìn em xanh xao thế? Đêm qua lại thức thâu à?"
"Em chào thầy. Dạ không, em bị ốm mấy hôm nay ạ. Thưa thầy, em đến xin thầy hồ sơ học bạ và một số giấy tờ cần thiết khác."

Thầy hiệu phó nhìn HaeJi có chút ngạc nhiên nhưng ông cũng đoán ra được ngay

"Em định xin học bổng à?"
"Dạ vâng, đúng rồi thầy."
"Vậy sao em không đợi đến lúc tốt nghiệp nhỉ? Cũng không lâu nữa, phải không? Nếu bây giờ em nộp giấy xin thì khả năng em đỗ học bổng các trường đại học danh tiếng của nước ngoài sẽ thấp hơn rất nhiều, với lại em cũng vẫn phải đỗ tốt nghiệp ở Đại Hàn xong thì em mới học tiếp được hệ đào tạo đại học."

HaeJi im lặng một lúc lâu, cô chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Thầy giáo lại tiếp tục

"HaeJi à, em là một học sinh gương mẫu của trường ta, em giúp đỡ các thầy cô nhiều trong việc quản lý và tổ chức những hoạt động từ nhỏ đến lớn trong trường. Giả sử bây giờ em xuất ngoại, bao nhiêu những chức danh của em bây giờ, thầy làm sao mà tìm được người có thực lực tương đương em để thế chân cho em đây? Người đó lại còn có muốn kháng đáng những công việc đấy hay không nữa chứ? Em mà đi rồi, thầy thật khó xử quá! Thầy có niềm tin là em sẽ đỗ học bổng một cách dễ dàng nên thầy mới nói thế."
"Vậy có nghĩa là chuyện em chưa tốt nghiệp là không thành vấn đề đúng không thầy?"

Thầy hiệu phó đơ người, tự trách mình đã lỡ miệng

"Em muốn xuất ngoại là có lý do cá nhân và cấp bách, em cũng đã đóng góp cho nhà trường mặc dù không nhiều những cũng không ít. Em mong là thầy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất."

...

"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Cũng không tệ lắm."
"Thế bà định đi du học ở nước nào?"
"Nga à?"
"Không. Mặc dù tao thích Nga thật nhưng tao không nói được tiếng Nga nhiều. Nếu du học tao sẽ phải mất thêm 1-2 năm để học tiếng, mà chi phí rất đắt đỏ. Tao sẽ nộp vào trường University College London và một số trường khác ở Anh. Thật may năm vừa rồi trường mình có hỗ trợ cho học sinh học và thi IELTS, tao có chứng chỉ tiếng Anh rồi thì việc nộp hồ sơ xin học bổng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thầy hiệu phó cũng đã hứa sẽ giúp tao rồi."
"Vậy thì tốt quá. Giờ mày nên về nghỉ ngơi chút, tao sẽ cố làm cho mày nhìn thật khỏe mạnh rồi về nhà. Tao nghĩ ông bà bắt đầu lo cho mày rồi đấy."

...

Nina chạy ra mở cửa, thầm nghĩ hơn mười giờ đêm rồi còn có ai đến gọi cửa nữa? Nghĩ thế nên cô dè chừng gọi Jeseok đi cùng

"Ai vậy ạ?"
"Cô là mẹ HaeJi. Cháu là Baek Nina đúng không?"
"Vâng. Cô tên là gì?"
"Cô là Ji Kyung Mi."

Nina quay ra nhìn Jeseok thì thấy cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình việc mở cửa cho người lạ

"HaeJi có một vết bớt ở xương chậu bên hông phải." - người phụ nữ như hiểu được suy nghĩ của hai người liền nói tiếp - "Chuyện này chỉ có người thân HaeJi mới biết được nên cháu không phải lo lắng chuyện cô là người giả danh."

Nina giật mình, Jeseok nhìn tỏ vẻ không hiểu nhưng cô chỉ gật đầu rồi mở cửa.

Chỉ có mỗi người phụ nữ với vẻ ngoài cùng khí thái thật sang trọng nhẹ nhàng bước qua cánh cửa. Đuôi mắt phượng sắc sảo nhìn Nina một lượt rồi đến Jeseok. Nina thầm cảm thán, đôi mắt kia của người phụ nữ tự xưng là mẹ của HaeJi còn đẹp hơn của HaeJi rất nhiều. Một đứa con gái mắt một mí như cô thật cảm thấy xấu hổ. Mặc dù trên khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhưng vẻ đẹp của bà vẫn thật trẻ trung và không kém phần quý phái.

"Nina! Nina!!" 

Jeseok khẽ nghiến răng giật tay áo Nina thì cô mới sực tỉnh lại vội vã nói

"A... à mời cô vào phòng khách. Lối này ạ!"
"HaeJi ở phòng nào? Cháu đưa cô đến gặp con bé luôn được không?"

Người phụ nữ chẳng giấu giếm gì mà nói thẳng ra luôn. Nina với Jeseok lại nhìn nhau, cả hai người đều chắc mẩm HaeJi bây giờ đặc biệt không muốn nhìn thấy mẹ mình chứ huống chi là gặp mặt trong hoàn cảnh như thế này

"À, cô này... HaeJi ngủ rồi ấy ạ. Hay cô để hôm khác đến thăm bạn. Hoặc là có chuyện gì thì cô nói với chúng cháu để  cháu chuyển lời cho bạn..."
"Cô tin rằng giờ này con bé vẫn chưa ngủ."

Lời người phụ nữ nói chắc như đinh đóng cột, hai người bối rối chẳng biết phải làm sao, không cho gặp cũng không được mà cho gặp cũng chẳng xong.

Đúng lúc ấy HaeJi lại đi ra khỏi phòng để đến nhà bếp lấy chai nước

"Nina à, cái chai nước hoa quả tao uống dở lúc chiều đâu rồi ấy nhỉ?"

Nina đỏ mặt, thầm cảm thán tại sao đứa bạn tuyệt vời của mình xuất hiện thật đúng lúc thế cơ chứ

"Nina à? Mày vào tìm giúp tao với, tao để đâu, quên mất rồi!"

Tiếng HaeJi lại vang lên, Nina đành cắn răng dẫn người phụ nữ vào

"A, tao tìm... thấy... rồi..."

HaeJi nhìn chằm chằm người phụ nữ đi đằng sau Nina, Jeseok thấy không khí có vẻ nặng nề quá liền kéo tay Nina viện cớ chạy mất

"Ơ hình như tôi quên chưa mua cuộn giấy vệ sinh. Nina đi ra cửa hàng tiện lợi với tôi nhé! Hai người cứ nói chuyện đi ạ!"

HaeJi chỉ nhướn cao mày lên một chút rồi lại thản nhiên mở chai nước rót ra cốc uống, coi như không có bất cứ vật thể lạ gì trước mắt mình

"HaeJi à, mẹ đây mà con..."

HaeJi chẳng hề ngoảnh mắt ra nhìn người phụ nữ lấy một cái

"Mẹ xin lỗi con... vì đã bỏ rơi con trong hoàn cảnh đấy. Thật sự lúc đó mẹ rất khổ tâm, khổ đến mù quáng cả đầu óc nên đã để con ở lại với cái gia đình ấy. Lúc mẹ đi mẹ cứ cho rằng họ chỉ hắt hủi mẹ chứ sẽ không bao giờ hắt hủi giọt màu đào là con, nhưng mẹ đã nhầm..."

HaeJi khẽ nhếch mép, quay ra nói 

"Cô gì ạ, cô nói gì nãy giờ cháu không hiểu? Cũng khuya lắm rồi mà cô còn đến đây, thật là cất công mà... Thôi cô cứ ngồi đây chơi đợi Nina về nhé, cháu hơi mệt nên xin phép cô về phòng trước!"

Dứt lời HaeJi bước đi ngay, chẳng để người phụ nữ kịp thốt ra câu nào.

Một lúc lâu sau Nina với Jeseok mới về, rón rén nhìn vào phòng bếp thì thấy có một mình người phụ nữ với vẻ mặt u sầu hết sức ngồi ở đó 

"HaeJi đâu rồi ạ?"
"Con bé không muốn nói chuyện với cô nên đi về phòng từ lâu rồi..."

Hai người ái ngại nhìn nhau

"Cô có thể nói chuyện với hai đứa được chứ?"
"À... vâng..."

Nửa tiếng sau người phụ nữ bước ra khỏi cổng, một chiếc xe đen bóng đã đứng đấy từ lúc nào. Bà chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi. 

_____________________________

"Dạo này Jeon có hỏi gì về tao không?"
"Mày nghĩ sao mà nó không hỏi?"
"Jeon hỏi bà suốt ngày luôn ấy. Nhưng tôi nghĩ nó không dám đến nhà bà đâu. Từ trước đến giờ nó đã vốn không muốn làm trái ý bà rồi."
"Trông cậu ta như cái xác không hồn ấy. Bơ phờ, lê đễnh đến nỗi giáo viên đến đập xuống bàn cậu ta mới từ từ ngước mắt lên nhìn. Học hành cũng sút đi nhiều."

HaeJi không nói gì. Hai ngày nữa cô đi rồi, cô muốn chào Jeon một câu nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng bỏ ý định đấy.

...

Ngày HaeJi đi... Tại sân bay

"Bà không định nói với HaeJi thật đấy à? Bà ấy sắp lên máy bay rồi đấy!"

Nina lắc đầu, thở dài

"Tôi cũng đã định nói mấy lần rồi ấy chứ. Nhưng tôi biết HaeJi một khi đã quyết định gì rồi thì sẽ không thay đổi đâu..."
"Sigh... cô Kyung Mi nhờ mỗi việc đấy mà cũng không làm nổi nữa. Mà hình như cô ấy không hề về thăm ông bà HaeJi thì phải?"
"Tôi cũng không hiểu lắm. Hôm đấy sau khi từ nhà tôi về cô ra sân bay về Mỹ luôn mà. Nghe cô bảo là có việc gấp gì đó."
"Bà định bao giờ đưa cho ông bà HaeJi cái phong bì đấy?"
"Lúc nào HaeJi đi rồi thì ta đưa. Sau rồi chúng ta vẫn phải giúp ông bà mà. Trong cái phong bì đấy tôi nghĩ là một cái thẻ ngân hàng. Có lẽ cô Kyung Mi gửi chúng ta tiền cho ông bà. Hai người già rồi, làm sao biết được cách giao dịch với ngân hàng gì chứ?"

Nhưng Nina đã nhầm, đó là một tấm thẻ ra vào một căn biệt thự ở khu Kang Nam.


"Bà ơi, bà đừng nói cho ai biết con đi du học nước nào nhé! Bất cứ ai cũng không được. Chuyện này phải giữ thật kín giúp con! Nếu có ai hỏi, bà cứ bảo con giấu bà không cho bà biết, được không ạ?"

Bà HaeJi nhìn cô, hai hàng nước mắt rơi lã chã. HaeJi cũng khóc ôm chặt lấy bà

"Ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Có chuyện gì là phải gọi cho con ngay. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm!"

Rồi cô quay ra ôm hai người bạn thân tốt nhất của đời mình

"Tao đi đây nhé... Tao cũng sẽ nhớ tụi mày lắm..."
"Xuống sân bay thì nhắn ngay cho tụi tao nhé."
"Gọi cho bọn tôi thường xuyên đấy! Bảo trọng!"
"Tụi mày cũng vậy!"


_________________________________________

Mấy ngày sau

"JungKook à~ hôm nay là Valentine, tụi mình có mấy món quà tặng cậu nè! Cậu nhận giúp tụi mình nha!!!"

Lũ con gái từ cùng khối đến khối trên lẫn khối dưới vây kín xung quanh Jeon khiến cậu thật khó xử, chỉ biết gượng cười buồn. Đến khi họ giải tán hết thì Nina bước tới cùng Jeseok

"Ái chà, xem ai đào hoa chưa này? Quà cũng nhiều quá nhỉ?"

Tính cách Nina vẫn hay có kiểu nói chuyện mỉa mai, Jeon đã quen rồi nên cũng không lấy làm khó chịu gì với cô mà hơi cúi đầu xuống tiếp tục cười buồn

"Hôm nay cũng có người gửi tôi quà cho cậu đây."

Jeon tảng lờ câu nói của Nina, nghẹn giọng hỏi

"HaeJi đâu? Sao cô ấy vẫn chưa chịu đến trường vậy?"
"Để tôi nói nốt đã, chứ nhỉ?"

Nói rồi Nina đưa hộp quà cho Jeon, quay ra nói gì đó với Jeseok rồi đi mất.

Trên nắp hộp quà có một tờ giấy nhớ màu vàng, nét chữ của Nina

Đây là quà Valentine của HaeJi gửi tặng cậu. Đó là tiền mà HaeJi đã nhọc công vất vả đi làm thêm mới có được, mong cậu hãy  trân trọng và giữ gìn nó thật cẩn thận. 

Jeon vội vàng tống đống quà mà lũ con gái tặng hồi nãy cho một thằng bạn cùng lớp rồi cầm hộp quà kia chạy đến phòng nhạc nơi mà ngày trước đây cậu và HaeJi có cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên.


Gửi Jeon, 

Xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột vậy, để cậu lo lắng nhiều rồi... Tôi đã quyết định gây dựng cho mình một cuộc sống mới ở nước bạn, cậu đừng mất công tìm kiếm tôi làm gì. Hãy hứa với tôi điều này. Tôi chưa có đủ dũng cảm để gặp lại cậu đâu. Tôi biết, có mỗi chuyện nhỏ nhặt như thế mà tôi đã giận dỗi cậu rồi bỏ đi là sai, nhưng tôi không muốn nhìn mình kém cỏi khi ở cạnh cậu. Dù sao thì cũng nên có cạnh tranh lành mạnh đúng không? Haha. Cậu cũng nên thử tìm hiểu về Geun Jeongeun và quên tôi đi, nhỡ đâu hai người lại hợp thì sao? Ai biết được đâu chứ? 

Valentine vui vẻ nhé!

Yêu Jeon nhiều

Ji HaeJi

Jeon cầm bức thư mà tay run run, nghẹn ngào khóc. Cậu mở lớp giấy bên dưới ra, là một chiếc vòng cổ bằng bạc có chữ J. Cậu mân mê nó trên tay một lúc thì phát hiện ra dòng chữ nhỏ xíu khắc chìm trên chữ J, là dòng chữ Love you và chữ kí của HaeJi. Cậu nhếch mép cười, nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top