Chương 5
Bà Hoa cầm lá thư của Nhi để lại trước khi mất tích, trong lòng lo lắng không nguôi. Khi phát hiện ra lá thư này trong cuốn album ảnh vào ngày mà tìm thấy Chi, bà Hoa đã đến cô nhi viện Maria để hỏi và biết được cái người tên Vũ Hà Chi giả đã chết. Cuộc sống gần như sụp đổ, nhưng bà vẫn tiếp tục sống như chưa biết chuyện gì với Vũ Hà Chi thật, người con gái bà tưởng đã chết từ 15 năm trước. Cho đến hôm nay, khi nghe Chi hỏi như vậy, bà nghĩ chắc Chi đã hồi phục trí nhớ, bà mau chóng lái xe đến trường. Các bạn và thầy chủ nhiệm nói Chi mệt nên xuống phòng y tế, nhưng khi bà xuống đó lại không thấy Chi đâu. Bà đâu biết khi bà vừa lái xe ra khỏi nhà, Chi đã vào trong nhà và tìm thấy tấm ảnh mình chụp ở cô nhi viện trong quyển sổ của Nhi. Chi biết thân phận thật của mình và bắt xe trở về với nơi mà mình từng sống.
Chi lên xe được một lúc, bà Hoa về đến nhà rồi chạy thật nhanh lên phòng của Nhi, thấy điện thoại để trên bàn, bà mở lên, vẫn ở mục ghi âm chưa thoát ra. Bà vào danh sách rồi nghe đoạn ghi âm gần đây nhất:
“ Mẹ... à không cô Hoa, cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc con. Trí nhớ của con đã hồi phục rồi, con không phải là con gái cô. Con cảm ơn cô và cũng xin lỗi khi ra đi đột ngột mà không báo trước vì con sợ, con sẽ muốn ở bên cô mà không rời xa được.”
Nghe giọng Chi nghẹn ngào, bà Hoa ngồi xuống sàn, ôm điện thoại vào lòng rồi khóc:
- Con gái ngốc, con là con gái mẹ mà.
Sau đó bà đứng dậy, lái xe đến cô nhi viện Maria. Vừa đỗ xe ở cổng, thấy Chi đang đi bộ vào, bà Hoa chạy đến ôm Chi và nói:
- Con về với mẹ được không Hà Chi.
Chi ngạc nhiên, Chi đã nói tên của mình ra đâu. Bà Hoa vừa khóc vừa nói:
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không đi tìm con. Mẹ cứ nghĩ con đã chết rồi, Chi à, về với mẹ được không?
- Mẹ... mẹ là mẹ con thật sao? – Chi vẫn chưa hết bất ngờ.
Khi nghe sơ nói Chi không phải trẻ mồ côi, ngày nào Chi cũng chờ ba mẹ tới đón nhưng càng chờ lại càng không thấy. Thứ duy nhất mà Chi có khi đến đây là một chiếc lắc tay có khắc chữ “Hà Chi”. Bà Hoa lấy trong túi xách ra một bức ảnh gia đình và lá thư đưa cho Chi:
- Đứa bé ngồi trên đùi ba là con đó Chi, từ nhỏ con đã luôn bám theo ba rồi, ba đi đâu cũng đòi đi. Vì vậy mà mẹ đã nghĩ con đã chết cùng ba con 15 năm trước, mẹ xin lỗi.
Chi nắm tay bà Hoa rồi lắc đầu nói:
- Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Nhưng tại sao mẹ biết con là Chi mà lại để con sống dưới thân phận của chị.
- Con đọc thư đi, chị gái con mong muốn điều đó.
“Mẹ à, khi biết được con có em sinh đôi lại còn sống rất cực khổ nên con đã quyết định một chuyện, con sẽ để em ấy sống cuộc sống mà em ấy nên có. Trong chuyến đi ngoại khóa này, dù con có mất tích hay có chuyện gì, mẹ đừng đi tìm con, mẹ hãy coi con là Hà Chi đã mất từ 15 năm trước đi nha mẹ. Hãy để cho Chi sống dưới thân phận của con, Trần Hà Nhi. Con biết nó sẽ rất khó khăn cho em ấy, nhưng mẹ chỉ cần nói với mọi người là con xảy ra tai nạn và mất trí nhớ là được. Hãy giúp Chi được sống hạnh phúc nha mẹ. Con xin lỗi mẹ.”
Trước khi viết lá thư này, Nhi không biết trước được là Chi đi tự tử, cũng không biết được Chi mất trí nhớ thật. Nhi muốn để Chi sống dưới thân phận mình là để muốn trừng phạt những kẻ đã hành hạ Chi. Đặc biệt là Nhi muốn trốn tránh việc mà mình đã làm sai trong quá khứ.
Chi gấp lá thư lại rồi nói:
- Con sẽ là Trần Hà Nhi.
Chi nghĩ vì cứu Chi mà Nhi đã chết nên Chi quyết định sống dưới thân phận của chị gái. Dù khó khăn, dù có buồn, có thất vọng nhưng vẫn có hạnh phúc vì là Trần Hà Nhi sẽ có rất nhiều bạn, có cả mẹ nữa. Hai ngày không đến lớp, Chi ngồi nhà luyện theo nét chữ của chị, dù vẫn chưa giống lắm nhưng ít ra nó cũng không phải là nét chữ của Chi trước kia nữa.
Chi xõa tóc ra, rồi tự trang điểm và nhờ mẹ uốn tóc cho giống chị gái. Chi nói:
- Mẹ có thấy con giống chị không?
Bà Hoa ôm lấy mặt Chi, dù có cố thế nào Chi vẫn không thể giống Nhi được vì Chi ngây ngô hơn Nhi, không sắc sảo được như Nhi. Bà Hoa nói:
- Hay là mẹ và con sẽ chuyển tới một nơi khác.
Chi lắc đầu rồi nói:
- Mẹ, không cần đâu. Chị con rất ngầu mà, con sẽ không sao đâu.
Bà Hoa gật đầu rồi đưa Chi đến trường. Đang đi bỗng Nga và Ánh chạy vào vỗ vai Chi:
- Này, cuối cùng cậu cũng chịu đi học rồi à?
Chi cười rồi nói:
- Ừ.
Cả ba tung tăng chạy vào trong lớp còn cười đùa nữa chứ làm loạn hết cả hành lang lẫn sân trường. Thấy Chi nghỉ hai hôm, Yến cứ nghĩ là Chi sợ bị lộ nên mới nghỉ. Yến đứng dậy cười đắc thắng đi ra ngoài nhưng chạm mặt Chi ở ngay cửa lớp. Yến nhìn thấy Ánh và Nga ở sau nên lo lắng hỏi Chi một cách giả vờ:
- Bạn bị ốm à? Đã khỏe chưa mà đã đi học rồi.
Chi đội mũ phớt với Yến rồi đi vào chỗ, cả lớp cứ woa, wow vỗ tay vì nếu Chi trả lời họ mới bất ngờ, còn chuyện này thì bình thường thôi mà. Yến tức giận quay lại nhìn Chi rồi quay lại chỗ ngồi. Thầy giáo chủ nhiệm đi vào cầm theo một chiếc hộp rồi nói:
- Từ đầu năm chỗ ngồi là do chúng ta chọn đúng không?
- Yes. - Cả lớp đồng thanh nói.
- Vậy bây giờ chúng ta sắp lại chỗ nhé, ngồi theo danh sách hay bốc thăm vị trí đây.
- Bốc thăm ạ. - Đồng thanh nói.
Thầy giáo gật đầu rồi nói tiếp:
- Đánh số từ một từ ngoài vào trong theo vòng tròn. Bắt đầu từ vị trí ngồi cuối cùng, Duy Phong.
Sau khi bốc thăm xong, tất cả bốc thăm xong rồi tự giác chuyển chỗ. Chỗ ngồi chẳng thay đổi là bao, nhưng lại khá thuận lợi cho những nhóm chơi với nhau. Lúc trước Phong ngồi dãy một tính từ ngoài vào thì giờ ngồi dãy trong cùng. Chi bây giờ ngồi trên Phong, Ánh ngồi trên Chi. Sang dãy hàng xóm, dãy số bốn (các dãy đều tính từ ngoài vào), Nam vẫn vị trí đó, trên Nam không phải là Ánh mà là Nga, còn trên Nga lại là Yến. Nam gụp mặt xuống bàn, Nga cũng gụp theo, sao lại thế này, ngồi giữa một tên khùng cùng một người ghét thì sống sao đây. Nhưng không sao, ít ra khi quay sang trái vẫn còn hai đứa bạn thân. Theo Nga nghĩ hai đứa kia luôn sẵn sàng để bắt truyện với Nga nhưng sự thật lại không phải vậy, Chi đang bận nói chuyện cười đùa với Phong, Ánh đang say mê buôn với Yến. Nga cảm thấy có một nỗi buồn không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top