Chương 4: Ký ức dần hé mở

Giờ ra chơi, mấy đứa con gái bên lớp khác lại mang quà sang tặng Phong, bao nhiêu quà đó Phong ôm hết lên chỗ Chi, sau đó xoa đầu Chi nói:

- Về gặp ở sân trước khu P.

- Cậu lại cúp sao? - Chi đứng dậy hỏi.

- Ờ. – Phong quay đầu lại cười nói rồi đi luôn.

Một bạn nữ trong lớp nói:

- Bây giờ tớ thực sự tin Nhi mất trí nhớ rồi. Trước đây cậu ấy có bao giờ hỏi Phong như vậy đâu vì cậu ấy biết Phong dành thời gian luyện tập nhiều hơn học mà.

Yến lại nhìn Chi: Mất trí nhớ? Không thể nào, mình chắc chắn cô ta là Vũ Hà Chi mà, có khi nào cô ta đang giả vờ không? Chi nghiêng đầu nhìn Yến, thật lạ khi từ khi bước vào, Yến luôn nhìn Chi với ánh mắt này, Chi vẫy tay:

- Xin chào, tớ là Trần Hà Nhi. Xuống đây ăn cùng bọn tớ.

Lớp lại được phen ngạc nhiên nữa, “Nhi” bắt chuyện với học sinh mới, chuyện lạ nha. Từ trước tới giờ Nhi rất ít khi bắt chuyện với người khác. Yến cười rồi đi xuống, so với đầu giờ có vẻ bây giờ mọi người bắt đầu làm quen với Yến rồi. Yến nhìn mọi người hỏi:

- Cậu ấy là ai vậy? Người vừa mới ra ngoài đó.

Dường như Yến bị nụ cười của Phong thu hút rồi. Nga ngưỡng mộ nói:

- Cậu nói Phong ý hả? Cậu ấy là hoàng tử của trường mình đấy, chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi, hát hay, nhảy đẹp nói chung là cậu ấy rất hoàn hảo.

- Ừ, vậy sao? Có vẻ Nhi với Phong thân nhau lắm nhỉ?

Yến nhìn Chi hỏi, Ánh trả lời thay:

- Tất nhiên, họ là thanh mai trúc mã mà.

Thanh mai trúc mã sao? Sao có thể thế được, Yến tự nghĩ rồi nhìn Chi, dù cô là ai, cô cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Sau khi ăn xong chỗ đồ ăn vặt và ngồi học hết tiết buổi sáng, cả lớp thi nhau chạy xuống căng tin. Lấy đồ ăn ra bàn ngồi, Ánh vỗ đầu nói:

- Tớ quên nước ở quầy rồi.

- Để tớ đi lấy. – Chi đứng dậy nói.

Vừa đi được hai bước, Yến cố tình va vào Chi làm đổ hết đồ ăn lên áo Chi, Yến vội cúi đầu:

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.

- Không sao. Chỉ cần lấy nước lau đi là được mà.

Chi vừa nói xong, Ánh đứng dậy nói:

- Để tớ đưa cậu đi.

Yến cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi (giả vờ đấy):

- Hay là để tớ đi cùng Nhi, dù sao người sai cũng là tớ mà.

- Cậu là học sinh mới, để tớ với Ánh đi cùng Nhi. – Nga đứng dậy nói.

Lúc đi qua Yến, Nga quay lại nhìn, thấy ánh mắt mà Yến nhìn theo chẳng có thiện cảm gì. Lúc nãy Nga thấy Yến cố tình va phải Chi mà, cũng có thể là nhìn nhầm rồi. Vào đến WC, Chi nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu cứu nhưng thật kì lạ là trong WC chẳng có ai ngoài ba người. Trong đầu hiện lại cảnh ở WC trường nội trú đó một cách mờ ảo. Ánh nhìn xung quanh rồi lay người Chi nói:

- Sao vậy? Trong này đâu có gì đâu mà cậu lại sợ vậy?

Mặt Chi tái nhợt lại, mọi thứ trở nên mờ nhạt, Chi từ từ ngã xuống. Ánh với Nga hét gọi rồi lay người Chi nhưng không thấy có phản ứng, sau đó cả hai đưa Chi xuống phòng y tế.

Tan học, Ánh với Nga mang cặp xuống sân nhà P đợi Phong. Hơn nửa tiếng sau, Phong vui vẻ đi ra thấy hai người kia nhưng không thấy Chi, Ánh ném cặp cho Phong:

- Lúc nãy Nhi bị ngất, bây giờ đang ở phòng y tế. Câu mang cặp đến cho Nhi rồi đưa cậu ấy về nha.

Phong lo lắng giật cặp sau đó chạy đến phòng y tế, thấy Chi đang đi ra, chạy đến ôm vai Chi:

- Cậu sao vậy?

- Không biết nữa, chỉ thấy đau đầu rồi ngất thôi.

- Cậu nhớ ra gì rồi à?

Chi lắc đầu, chỉ có hình ảnh mờ ảo lúc ở WC ra chẳng còn gì nữa hết. Phong khoác vai Chi đi rồi nói:

- Về thôi.

Hôm nay cả hai không về xe buýt mà thích đi bộ bằng đường khác, nhìn đường này cũng không hoang vu lắm, chỉ là hơi ít người sinh sống và qua lại thôi. Phong nói:

- Cậu nhớ đường này không? Không muốn đi xe buýt cậu đều kéo tớ về đường này thôi.

Chi khẽ lắc đầu, mặt Phong trầm xuống, từ lúc mất trí nhớ người bạn thanh mai trúc mã ấy như biến thành người khác vậy. Lúc đi ngang qua trường mầm non, Chi nhìn vào sân, cầu trượt, xích đu, ngựa gỗ, những thứ đó có gì đó quen thuộc với Chi, còn cả những đứa trẻ nữa. Đứa trẻ sao? Chi đưa tay lên ôm đầu, Phong lo lắng hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì, về thôi. – Chi nói.

Sau hôm đó, Chi rất hay gặp ác mộng là những thứ đã xảy ra ở trường nội trú và còn mơ đến đám trẻ ở cô nhi viện. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn làm Chi không biết mình hiện giờ là ai nữa. Chi xuống hỏi bà Hoa:

- Mẹ, con có thân với trẻ em ở quanh đây không ạ?

- Trẻ em sao? Khu mình rất ít trẻ em, hơn nữa con luôn giành thời gian để học, à hình như con không thích bọn chúng lắm vì chúng nghịch ngợm, ồn ào.

Vậy lũ trẻ đó là ai? Vừa đi Chi vừa mải nghĩ đến những giấc mơ nên không biết Phong đi cạnh từ lúc nào. Phong đi lên phía trước rồi đi lùi để đối diện với Chi:

- Sao vậy? Hôm nay lại ngủ nướng hả?

- Tớ ngủ quên thôi. - Chi giật mình nói.

Phong xoa đầu Chi rồi nói:

- Vào lớp đi.

Giờ ra chơi, Nga gọi Chi:

- Cho tớ mượn vở để chép bài đi.

Chi đưa vở cho Nga rồi nói:

- Lại ngủ trong giờ nữa hả?

- Tại thầy giáo giảng truyền cảm quá mà.

Giờ Văn chỉ cần nghe thầy giáo nói một câu thôi còn hiệu quả hơn thuốc ngủ nữa. Nga vừa mở vở ra liền nói:

- Chữ Nhi sao khác quá trời vậy?

Mấy đứa trong lớp thi nhau chạy vào xem, Yến nhìn vở Chi sau đó nhìn Chi. Phong không ra xem nhưng lại nhìn Chi với ánh mắt khó hiểu. Yến nói:

- Ra ngoài một chút đi.

Cả hai lên sân thượng, Yến nhìn Chi rồi cười nhếch mép nói:

- Mày vẫn chưa chết sao Vũ Hà Chi?

Vũ Hà Chi, cái tên này sao nghe quen quá vậy. Chẳng lẽ cô gái trong giấc mơ đó là Vũ Hà Chi, còn thân phận hiện tại của Chi là gì chứ? Chi nhìn Yến với ánh mắt dò xét, kí ức lại quay về một cách rõ nét hơn. Yến đẩy mạnh vai Chi rồi nói:

- Ngay từ lúc mới gặp, tao biết mày là Vũ Hà Chi rồi mà. Mày nghĩ chỉ cần thay tên là mày sẽ thắng tao ư? Mày chỉ là kẻ thua cuộc thôi.

Chi đưa tay lên hất tay Yến ở trên vai mình ra rồi hét:

- Cậu nói cái gì vậy? Tôi là Trần Hà Nhi.

- Hà Nhi, mày nghĩ tao sẽ tin à? Mày có thể lừa được cái lũ ngu kia nhưng tao thì không.

Nghe Yến nói các bạn của mình là lũ ngu, Chi tức giận nói:

- Trước khi nói ra câu đó, cậu nên xem lại mình đi.

Yến định nói gì đó nhưng một giọng nói phát ra từ sau lưng Yến làm cả hai giật mình. Nam vỗ vai Yến:

- Này, học sinh mới, cậu không biết là tôi ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ đúng không?

- Không, liên quan gì đến tôi chứ. - Yến hất vai rồi quay đi.

Chi cúi đầu rồi cũng đi luôn, Nam nhìn theo, càng nhìn càng không thấy giống “Nhi” trước kia (tất nhiên rồi, hai người khác nhau sao giống được chứ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top