Chương 18
Phòng hội đồng.
Sau khi biết được con gái mình bị đưa lên hội đồng kỉ luật, bà Hoa tức giận nói:
- Tại sao con gái tôi lại phải chịu hình phạt như vậy?
Thầy chủ nhiệm đứng dậy cúu đầu nói:
- Tôi xin lỗi.
Thầy hiệu phó lườm thầy chủ nhiệm rồi nói:
- Đâu phải lỗi của thầy, tất cả đều là do em học sinh đó thôi.
Bà Hoa kích động nói:
- Các người có còn là nhà giáo không? Các người không còn chút lương tâm nào sao? Cái gọi là công bằng đâu rồi, sao lại bắt một người ngay cả bản thân mình còn không nhớ ra mình là ai và mình đã làm những gì phải chịu phạt chứ?
Thầy hiệu phó nhìn bà Hoa:
- Ngoài việc bỏ đi ở buổi ngoại khóa, các lỗi khác đều diễn ra sau đó, chắc em học sinh đó vẫn nhớ.
Bà Hoa đập bàn nói:
- Các người thích làm đến cùng thì tôi sẽ làm tới cùng.Tôi sẽ kiện các người vì không quản lí tốt học sinh trong buổi ngoại khóa làm học sinh bị mất tích lại còn bị thương. Chưa hết, tôi sẽ điều tra ra tất cả những em học sinh liên quan đến vụ tới quán karaoke và cả vụ gian lận trong bài thảo luận. Tôi sẽ bắt tất cả phải chịu trách nhiệm.
Thầy hiệu phó có chút lo lắng khi thấy phụ huynh kích động như vậy. Bà Hoa nhìn thầy hiệu phó với ánh mắt tức giận:
- Còn nữa, các người không tò mò vì lí do gì mà con bé phải bỏ thi giữa chừng sao? Tất cả là tại các người, tại các người che giấu cái chết của Thảo Vy mà con bé đã phải sống trong sợ hãi. Tại các người mà con bé phải từ bỏ cuộc thi mà nó luôn mơ ước. Tất cả là tại các người.
Nói xong bà Hoa định đi ra ngoài nhưng một giọng nói vang lên làm bà khựng lại. Nam hiên ngang đi vào nói:
- Em cũng có lỗi trong những việc mà Hà Nhi mắc phải, hơn nữa lỗi của em còn nặng hơn cậu ấy. Hãy để em chịu phạt thay cho Nhi.
- Tôi cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ học sinh của tôi. – Thầy chủ nhiệm tuyên bố.
Người khó sử nhất bây giờ là thầy hiệu phó, thầy đâu phải là người ra lệnh đâu, mà chỉ là một người đứng giữa thôi. Đứng giữa phụ huynh với nhà trường, giữa cấp trên với cấp dưới, đã vậy còn giữa gia đình người khác nữa (ý nói Nam với ba Nam đó). Thầy hiệu phó nhìn tất cả rồi đi ra ngoài, bà Hoa cũng đi ra luôn. Nam bây giờ cứ bám theo thầy chủ nhiệm để đòi lại đơn xin thôi học. Thầy chủ nhiệm đưa đơn cho Nam rồi nói:
- Sao hôm đấy hùng hổ viết đơn xin thôi học mà bây giờ đã bám theo để đòi lại rồi?
Nhận được đơn, Nam không thèm trả lời thầy chủ nhiệm mà chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng. Nam giơ đơn xin nghỉ học lên trước mặt ba Nam, xé đi và nói:
- Con sẽ đấu với ba đến cùng để bảo vệ cậu ấy. Con nhất định sẽ không để cho ba giành thắng lợi nữa đâu.
Ba Nam nhếch mép cười. Có vẻ Nam đã trưởng thành hơn nhiều rồi khi dám thách đấu với ba mình. Ba Nam nghiến răng rồi ném tài liệu đi khi Nam vừa ra khỏi phòng.
Sân bóng.
Bà Hoa đi đến ngồi cạnh Chi và nói:
- Mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng.
Chi quay sang nhìn bà Hoa rồi gật đầu, bà Hoa ôm Chi vào lòng rồi nói tiếp:
- Nhất định mẹ sẽ không để con bị ép kí vào đơn bắt buộc thôi học đó nữa. Bây giờ con đã có mẹ, con không phải là cô bé Vũ Hà Chi phải chịu đựng một mình nữa đâu, biết không?
Bệnh viện. Vẫn như hôm qua, tan học là Chi lại chạy đến bệnh viện để thăm Phong, nhưng trước khi đến bệnh viện, Chi chạy về nhà làm đồ ăn cho Phong. Thấy Phong đứng trên cửa sổ nhìn xuống dưới khuôn viên, Chi hỏi:
- Cậu có muốn đi dạo không?
- Ra ngoài. - Vẫn là câu nói quen thuộc đó.
Chi không dừng bước mà cứ bước tiếp đến cạnh Phong sau đó kiễng chân lên thổi vào vai Phong:
- Không phải cậu nói thổi là hết đau à? Tớ sẽ thổi nỗi đau đi giúp cậu.
Nam vừa đẩy cửa nghe thấy vậy liền đóng cửa phòng lại rồi quay người đi. Phong bước sang bên, tim Phong lại đập rộn ràng rồi. Cố giữ khoảng cách với Chi, Phong gằn giọng nói:
- Đâu ai mượn cậu đến đây. Đâu ai cần cậu thổi nỗi đau chứ? – Phong bỗng hét lên.
Chi giật mình, đưa tay ra định chạm vào vai Phong nhưng bị Phong hất ra:
- Đừng chạm vào người tôi. Biến đi.
Giơ chiếc hộp lên, Chi nói:
- Cơm ở bệnh viện chán lắm đúng không? Tớ làm cơm mang đến cho cậu này.
Phong hất làm hộp cơm rơi xuống đất, Chi nhìn hộp cơm rồi nhìn Phong với ánh mắt tổn thương. Chi cười gượng nói:
- Mai tớ sẽ lại đến thăm cậu.
Chi quay người đi cũng là lúc nước mắt lăn dài trên má, Chi ngồi bệt xuống sàn bên ngoài cửa ra vào và khóc nức nở. Phong đứng bên trong, nghe tiếng khóc đó thấy rất đau nhưng lại không thể an ủi được vì Phong không muốn ai thương hại mình nhất là Chi. Nếu lúc này Phong đối xử thân thiết với Chi như lúc nhận nhầm Chi là Nhi, có lẽ cả hai sẽ không đau nhưng làm vậy chỉ khiến Chi trở thành người thay thế thôi. Chi nghẹn ngào nói:
- Tớ đã hứa sẽ nói với cậu mọi chuyện, cũng hứa sẽ nói cho cậu biết khi hồi phục trí nhớ. Nhưng tớ không thể vì tớ sợ, sợ mọi chuyện sẽ như thế này. Tớ đã quyết định sẽ sống mãi dưới thân phận Hà Nhi để được bên cậu... Nhưng chắc không thể nữa rồi.
Chi im lặng một lúc để kìm nén cảm xúc rồi nói tiếp:
- Tớ xin lỗi vì tớ mà cậu bị thương. Cậu có biết lúc đó tớ sợ thế nào không, tớ sợ cậu sẽ giống ba và chị Nhi, sợ cậu cũng chết vì tớ. Cậu nhất định phải sống tốt đó nhé, đừng bỏ cuộc giống tớ. Lúc này tớ mệt lắm, rất muốn dựa vào vai cậu, muốn cậu là người thổi bay vết thương cho tớ. Vết thương trong tim ý, đau lắm. Tớ sẽ đợi cậu chấp nhận tớ.
Nghe những lời từ trong lòng Chi làm Phong thấy mình rất tệ nhưng Phong không thể là người để Chi dựa được. Bởi vì, người Phong thích không phải Chi, Phong không thể để Chi đặt hy vọng quá nhiều vào mình. Nam đứng lặng người nhìn Chi, một người luôn chờ Chi ở phía sau mà Chi không biết đến, Chi chỉ biết chạy theo cơn gió mặc cho mình bị thương.
Nam lặng lẽ đi theo Chi mà Chi không hay biết. Đến công viên Chi ngồi ngẩn người ở xích đu, mọi người đều vì Chi mà bị tổn thương, bị chết. Có phải Chi không nên tồn tại trên thế gian này không? Bỗng có ai đó đẩy xích đu cho Chi, Chi giật mình quay đầu lại hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
Không trả lời, Nam đi đến nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt Chi, đưa tay lên lau nước mắt cho Chi và nói:
- Đừng khóc nữa được không? Tất cả đều không phải lỗi của cậu.
Chi vẫn chưa hiểu Nam đang nói gì, chẳng lẽ lúc nãy Nam cũng có mặt ở đó sao? Nam một tay đặt lên má Chi, một tay nắm tay Chi, nhìn vào mắt Chi và nói:
- Tớ nói rồi mà, nếu mệt cứ dựa vào tớ, tớ sẽ luôn bên cậu. Nếu cậu đau, tớ sẽ là người thổi nỗi đau đi cho cậu, được chứ?
Chi rút tay lại rồi đứng dậy, quay người đi và nói:
- Tớ phải về đây.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi, Nam bật cười, đưa hai tay lên làm cái loa rồi hét:
- Tớ sẽ luôn ở phía sau đợi cậu.
Vì Nam đến thú tội trước mặt bà Hoa nên ba Nam đang cố gắng đẩy lùi lịch lại vì sợ bà Hoa sẽ truy cứu cả trách nhiệm của Nam. Mấy ngày này, Nam không về nhà, hết đến nhà thầy lại đến bệnh viện ngủ cùng Phong. Nhưng hôm nay Phong xuất viện rồi, Nam cứ đứng chờ trước cửa vì sợ cái tính dở hơi lúc này của Phong sẽ lại làm loạn rồi đuổi Nam về. Ba Phong thấy Nam cứ thập thò ở cửa liền ra lôi Nam vào và nói:
- Bác đã nói cứ coi đây là nhà rồi mà, sao cứ thập thò ngoài đấy làm gì.
- À, cháu... cháu... – Nam ngấp ngứng không biết nên nói thế nào.
Phong đi từ trên phòng xuống thấy Nam liền nói:
- Về nhà cậu đi. Đừng có bám theo tôi mãi nữa.
Nam nghe vậy liền lấy được dũng khí nói:
- Ai thèm đi theo cậu. – Quay sang nhìn ba Phong. – Bác cho cháu ở đây vài hôm được không?
- Được chứ, con là bạn Phong cũng như con trai bác vậy? Hay là cứ gọi bác là ba đi. – Ba Phong cười xoa đầu Nam.
Phong và Nam cùng nói một lúc rồi nhìn nhau với kiểu nửa đùa, nửa nghiêm túc.
- Không được. – Phong.
- Được chứ ạ. – Nam.
Ba Phong càng cười tươi hơn, ông xoa đầu cả hai đứa rồi nói:
- Hai đứa cứ nói chuyện đi, ba ra ngoài mua chút gì về ăn.
Sau khi ba Nam đi, không khí trong quán im hẳn (hôm nay quán đóng cửa). Nam nhìn Phong nói:
- Không ngờ cậu cũng ích kỉ ghê.
- Cậu nói thêm câu nữa thì mau cút khỏi đây đi.
- Lại còn lạnh lùng nữa chứ. – Nam nhìn Phong nói tiếp.
Đội mũ phớt với Nam, Phong đứng dậy nhưng chợt khựng lại khi nghe Nam nói:
- Cậu không phải là người hiểu cậu ấy nhất vì cậu ấy là Hà Chi chứ không phải Hà Nhi. Tôi sẽ không để cậu làm cậu ấy tổn thương nữa đâu, bao nhiêu vậy là quá đủ rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.
- Hai cậu nhìn hợp lắm. Hạnh phúc nhé!
Để nói ra câu đó, với Phong cũng chẳng thấy dễ chịu gì, nó cũng khó khăn lắm, cũng đau lắm. Đau như Chi bây giờ vậy, Chi quay người rời khỏi quán rồi đi về nhà với gương mặt đẫm nước mắt. Ba Phong mang đồ ăn về, thấy mỗi đứa ngồi một góc, ba Phong hỏi:
- Mấy đứa có chuyện gì à? Lúc nãy ba thấy Nhi trên đường nhưng con bé có vẻ không thấy ba. À hình như con bé Nhi còn đang khóc nữa.
Nghe ba Phong nói vậy, Nam đứng dậy nhìn Phong, chẳng lẽ lúc nãy Chi đến đây sao? Nam chạy đến nhà Chi, Phong ngồi nhìn sàn nhà làm ba Phong thấy khó hiểu. Nam đứng trước cửa nhà Chi, gọi cho Chi không biết bao nhiêu cuộc nhưng không thấy Chi nghe máy. Nam lo lắng đi đi lại lại trước cửa nhà Chi cho đến khi thấy nhà Chi tắt đèn mới thôi.
Phòng Phong.
Nam tự động trải chăn xuống đất rồi nằm xuống nói:
- Vì cậu là người bệnh nên tôi để cậu nằm trên giường. (Nói như đây là nhà của anh vậy á. Hihi)
Phong nhìn Nam nghiến răng nói:
- Cậu không im lặng thì biến ra khỏi phòng tôi.
Nam làm hành động kéo khóa miệng nhưng nó lại chẳng có tác dụng gây cười lúc này. Phong tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường nhưng được vài giây lại ngồi dậy tựa vào tường. Nam lúc này đang vắt tay lên lên trán và nhìn vào khoảng không tối tăm. Ở một nơi khác, Chi đang ngồi dựa vào thành giường ôm gấu bông mà Phong tặng rồi nghĩ lại cuộc nói chuyện của Phong và Nam. Tại sao hai người họ không đổi hội thoại cho nhau chứ? Tại sao? Vì Chi không phải là Nhi sao? Chi ôm chặt con gấu rồi bật khóc, Chi không biết tại sao lại đau như vậy.
Trong màn đêm tĩnh mịch, nỗi buồn ấy lại càng đè nặng lên ba con người này hơn. Cả hai suy nghĩ về người trong lòng mình, còn một người vẫn chưa chắn chắn người mà nằm trong tim mình là ai. (Và đêm nay trong sách về cú đêm xuất hiện thêm ba con cú nữa trong đó có hai con cú soái ca và một con cú cừu non.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top