Chương 17

Ngày hôm sau...
Yến vừa bước chân vào cổng trường đã bị mọi người chỉ chỏ, thì thầm to nhỏ: “Là con nhỏ đó đấy.”, “Đúng là ác độc mà”, “Là hung thủ giết người một lần rồi nên muốn giết thêm lần nữa đây mà”, “Tội nghiệp Hà Nhi, phải học chung với hung thủ giết em mình lại còn hại cả hoàng tử của chúng ta.”... Rất nhiều những lời mắng chửi dành cho Yến. Nắm chặt tay lại, mắt long sòng sọc, Yến hét lên:

- Nói xấu người khác, các người vui lắm hả?

Bỗng từ đâu một nhóm nữ sinh đi đến với kẻ cầm đầu là chủ tịch fanclub Duy Phong, bọn họ thi nhau ném trứng với cà chua vào người Yến. Chi đứng nhìn, trong lòng chẳng vui chút nào, dù Yến có sai nhưng đây không phải cách để trả thù. Chi định đi vào giúp Yến chạy nhưng lại bị Nam kéo về lớp. Sau khi chịu trận chiến ở sân trường, Yến cứ nghĩ sẽ yên ổn nhưng khi vào lớp, dù không bị ném gì nhưng tủ đồ cá nhân trong lớp bị phá hỏng, sách vở cũng không thấy đâu, bàn ghế cũng vậy. Yến trợn mắt, nghiến răng nhìn cả lớp rồi đi tìm bàn ghế, sách vở. Kết quả là tất cả đều nằm trong phòng vệ sinh nam. Nhìn sách vở cùng bàn ghế bị viết bậy lên còn vẽ linh tinh nữa, Yến tức giận hất đổ mọi thứ rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã chạm mặt ngay chủ tịch fanclub rồi, cô gái đó giơ điện thoại lên nhìn Yến với nụ cười bí ẩn rồi rời đi.

Sân thượng. Yến ngồi ngẩn người ở đó, lúc ở trường nội trú, Yến là trùm, chẳng ai dám bắt nạt nhưng ở đây, Yến chẳng là gì cả. Dù sao Chi cũng đang không có tâm trạng học, Chi xin phép xuống phòng y tế nhưng thực ra là lên sân thượng ngồi. Tình cờ thấy Yến ngồi đó, Chi đi đến, nhìn Yến với ánh mắt bi thương:

- So với những gì em gái tôi chịu, cái này chưa là gì đúng chứ?

Yến quay sang nghiến răng nhìn Chi:

- Tôi nhất định sẽ không để cậu yên đâu.

- Qua chuyện này cậu vẫn chưa rút ra bài học gì à? – Nam đi từ đâu ra nói.

Chi nhìn Nam sau đó nhìn Yến:

- Tôi sẽ chờ xem cậu có thể làm gì nếu không nhờ sự giúp đỡ từ gia đình.

Đúng là Yến chẳng thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ từ ba Yến cả. Nhờ vào quyền lực của ba Yến mới không sợ ai như vậy. Yến siết chặt tay nhìn Nam với Chi đi, Yến nhắn tin cho Ánh: “Về gặp nhau ở quán cafe gần trường nha.”

Căng tin. Lần đầu tiên Yến phải mặc đồ thể dục khi không có tiết thể dục. Cái cảm giác mình khác biệt giữa đám đông làm Yến thấy khó chịu. Vậy mà lúc trước, ngày nào Chi cũng phải chịu sự khác biệt đó. Vừa bê khay cơm ra chỗ bàn, chủ tịch fanclub lại đi đến và đổ ly cafe vào khay cơm rồi hất cả khay đó lên người Yến sau đó vỗ tay vài cái. Mọi người thi nhau ném sữa, cafe rồi lại trứng lên người Yến. Vài phút sau, cô gái chủ tịch fanclub ấy giơ tay ra hiệu dừng lại rồi nhìn hai thằng bên cạnh gật đầu. Hai người đó bê cả bao bột mỳ đổ lên người Yến. Và toàn cảnh ở căng tin cộng thêm đoạn video Yến đi ra từ WC nam đang tràn lan trên mạng. Thật may cho Yến là chỉ sau một tiếng, ba Yến đã cho người gỡ xuống hết nhưng tiếng tăm thì... trời cứu.

Quán cafe gần trường.
Yến cười vui vẻ nhìn Ánh trong khi Ánh không cảm xúc.

- Chúc mừng cậu sắp thực hiện được ước mơ. À, để tớ hẹn chú cho cậu nha.

Ánh thờ ơ gật đầu. Yến vẫn chưa biết Ánh nhận được thông báo kí hợp đồng từ mấy ngày trước rồi. Yến vừa gọi, Ánh đã cướp máy Yến tắt đi rồi nói:

- Hay để tôi gọi cho nhé.

Ánh lấy máy gọi cho chú Yến rồi kích loa cho Yến nghe.

“Alo, cháu suy nghĩ sao về bản hợp đồng đó.”

“Xin lỗi cháu không thể kí hợp đồng với chú được.” – Ánh nhìn Yến với đôi mắt vô cảm.

Yến khá bất ngờ trước hoàn cảnh trước mắt, đầu dây bên kia bất ngờ hỏi:

“Tại sao vậy? Bản hợp đồng có gì không đúng à?”

“Cái gì cũng đúng nhưng cháu không thể bán tình bạn với giá ấy được.”

Nói xong Ánh cúp máy rồi nghiến răng nhìn Yến:

- Cậu muốn mọi người cô lập Nhi như cách cậu làm với em cậu ấy sao? Cậu thử nhìn lại tình trạng hiện giờ của mình đi. Hà Nhi là người cậu không được phép làm tổn thương. Cậu nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho cậu khi cậu cố ý đẩy Nhi và hại Phong phải nhập viện sao?

Yến hoang mang, hoang mang vì mình sắp mất đi một thứ gì đó. Yến nói:

- Tớ không cố ý...

Ánh chỉ vào vai Yến nói:

- Hôm nay cậu thay cũng nhiều quần áo lắm nhỉ? Cậu nghĩ tôi thay bạn dễ như cậu thay quần áo hay sao? Số tiền nhận được từ bản hợp đồng đó quá rẻ so với tình bạn của tôi với Nhi. Nếu được lựa chọn, tình bạn của chúng tôi còn quan trọng hơn cái bản hợp đồng đó.

Đưa tay hất cốc nước lọc vào người Yến, Ánh nói:

- Tỉnh lại đi, đừng bước đến vực thẳm nữa.

Vừa tan học Chi bắt xe buýt đến thẳng bệnh viện. Nam cũng kêu tài xế đưa đến bệnh viện luôn. Đứng trước cửa phòng bệnh của Phong, Nam chần chừ không biết có nên vào không. Đưa tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, sau đó đưa tay định đẩy cửa nhưng rồi lại đưa lên gãi đầu. Phong đứng sau nhìn Nam vài phút rồi nói:

- Đến rồi sao không vào?

Nam giật mình quay lại, nhìn Phong bây giờ khác hẳn với Phong mọi ngày (dù hai người không có thân cho lắm nhưng vẫn nhận ra). Nam nói:

- À... tôi... tôi chỉ đi... à đi ngang qua thôi. Cậu nằm đây hả?

Đúng lúc đó ba Phong mở cửa phòng ra, thấy Nam ông liền khoác vai Nam rồi đỡ Phong, Phong né người nói:

- Con tự đi được. Ba về đi.

- Được rồi. Nam ở đây chơi với Phong, chắc thằng nhóc này chán lắm rồi đấy.

- Vâng. Bác cứ về đi ạ.

Nói xong Nam chủ động đi vào, Phong ngồi xuống giường rồi quay mặt đi và nói:

- Cậu về đi.

Nam ngồi xuống giường bên cạnh rồi nói:

- Tối nay tôi ngủ đây với cậu, dù sao tôi cũng không muốn về nhà.

Phong không quan tâm đến Nam nữa, lấy một cuốn sách để đọc mặc cho Nam cứ lải nhải bên tai: “Cậu không sao chứ?”, “Fan của cậu đang làm loạn ở trường kia kìa.”, “Vì cậu không cho vào thăm mà họ xếp hàng dưới cổng bệnh viện đó”... Vài phút sau, huấn luyện viên đến và nói:

- Em ra ngoài được không?

- Em ạ? – Nam chỉ vào người mình hỏi.

Huấn luyện viên gật đầu. (Trong phòng có hai người chẳng lẽ lại kêu người bệnh ra ngoài sao? Buồn cười...). Nam cúi đầu chào thầy rồi đi loanh quanh, dù sao nơi này cũng có nhiều kỉ niệm với Nam mà. Trước khi gặp Chi, có khi đây như ngôi nhà thứ hai của Nam vậy . (Đánh nhau như ăn cơm bữa mà).

Nam vừa đi khỏi thì Chi tới. Thật tình cờ khi nghe được cuộc nói chuyện giữa huấn luyện viên và Phong.

- Thầy nói sao? Ít nhất là một năm sao? -  Giọng nói của Phong lộ rõ sự tuyệt vọng.

Dù biết trước là sẽ phải dừng tập luyện nhưng không nghĩ là lại lâu như vậy. Phong nghĩ lâu nhất cũng chỉ mất một tháng thôi. Phong hét lên:

- Tại sao chứ? Em đã cố gắng, một giờ còn không muốn nghỉ tại sao lại phải đợi lâu như vậy chứ?

Huấn luyện viên cũng bực lắm chứ, bỗng nhiên bỏ đi khi chứ được sự đồng ý của mình. Huấn luyện viên nghiến răng để không phải hét lên:

- Tại ai chứ? Tại sao chưa được sự đồng ý của tôi mà em dám bỏ đi? Chuyện đó quan trong hơn cuộc thi, quan trọng hơn tương lai của em sao?

Chính Phong cũng không biết chuyện đó quan trọng như thế nào. Có lẽ phải rất quan trọng nên Phong mới dám đặt cược tương lai như vậy rồi. Huấn luyện viên khoanh tay trước ngực nói:

- Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau đó chấp nhận điều trị và chờ đến khi vết thương hồi phục.

Phong cúi mặt xuống để không cho huấn luyện viên thấy giọt nước mắt cả mình, Phong nghẹn ngào nói:

- Chờ đến bao giờ chứ ạ? Với em, một tích tắc đã rất quan trọng rồi. Bây giờ thầy bảo em phải chờ đến bao giờ, khi ngay cả bác sĩ còn không dám chắc thời gian chứ.

Huấn luyện viên biết với mỗi người nhất là các vận động viên, một tích tắc cũng đủ để phân biệt ai vô địch. Vậy mà bây giờ phải bắt Phong dừng lại là một cực hình. “Mất ít nhất một năm để hồi phục nhưng cũng có thể là Phong không thể tiếp tục bơi được nữa.” – Đó là câu nói mà bác sĩ điều trị nói với huấn luyện viên trước khi huấn luyện viên bước vào phòng. Huấn luyện viên vỗ vai Phong rồi nói:

- Đây không phải lúc em bỏ cuộc. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Chi ngồi bệt xuống sàn, ôm miệng khóc. Sau khi huấn luyện viên đi, Phong ném hết mọi thứ trên giường xuống sàn và hét lên. Phong càng tức hơn khi ngay cả chai nước cũng không mở được, Phong ném ra cửa đúng lúc Chi mở cửa vào, thật may là không vào người Chi. Chi cúi xuống nhặt chai nước cùng những đồ đạc Phong ném về vị trí. Sau đó mở chai nước cho Phong:

- Cậu uống đi.

Phong hất chai nước rồi hét lên:

- Cậu thương hại tôi sao? Về đi, tôi nói cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi đúng chứ.

- Tớ không phải vì thương hại cậu mà là vì chúng ta là bạn.

- Ai là bạn của cậu? Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy sợ, sợ khi gặp phải hung thủ giết bạn tôi.

Vẫn nhìn Phong, mỗi lời Phong nói như nhát dao đâm vào tim Chi vậy đó. Nhưng so với nỗi đau mà Phong phải chịu đó, có khi không thể bằng được. Chi nói:

- Vì tớ mà cậu bị thương. Tớ không thể bỏ cậu lại được, cậu có cần tớ giúp gì không?

Phong nhìn Chi với ánh mắt ghét bỏ, nói với giọng kìm nén cảm xúc:

- Có, tôi cần cậu giúp, cậu hãy biến khỏi mắt tôi.

Vừa dứt lời, cửa mở ra, cả hai cùng quay ra nhìn, Yến bước vào rồi nhìn Phong với ánh mắt có lỗi. Chi nói:

- Cậu đến đây làm gì?

Yến không quan tâm đến câu hỏi của Chi mà hỏi Phong:

- Cậu không sao chứ?

- Cậu còn dám đến đây hỏi cậu ấy như vậy sao? Vì cậu mà cậu ấy phải nhập viện, cậu không thấy có lỗi sao?

Yến đẩy mạnh vai Chi làm Chi lùi lại vài bước, Yến nói:

- Tại tôi? Không phải vì sự xuất hiện của cậu mà cậu ấy mới bị thương sao? Nếu như người đã chết là cậu, mọi chuyện đã không phức tạp như vậy rồi.

Đúng rồi tất cả là tại Chi, vì sự xuất hiện của Chi nên mới làm cuộc sống của mọi người rối loạn lên. Tại sao năm xưa, người chết không phải Chi mà là ba, còn bây giờ sao Nhi không để Chi chết thay chứ? Phong nhìn cả hai rồi nghiến răng:

- Đủ rồi, ra ngoài. Ra ngoài hết cho tôi.

Yến lườm Chi rồi nói với Phong:

- Cậu nghỉ đi, tớ về đây.

Chi vẫn đứng đó, đứng đó nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Giá như hôm đó Chi không nhận lời làm Hà Nhi, có phải sẽ không hại Phong bị thương, có phải lời nói dối của Chi lúc này sẽ làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu không? Sự xuất hiện của Chi là một sai lầm mà. Phong nói:

- Sao cậu vẫn chưa đi? Cút đi.

- Mai tớ sẽ lại đến thăm cậu.

Nói xong Chi đi ra ngoài. Ngồi ở ngoài hành lang, Chi ôm mặt khóc trong im lặng. Nam đứng nhìn một lúc rồi đi đến ngồi cạnh Chi, sau đó ôm Chi vào lòng an ủi. Một lúc sau, Nam đẩy Chi ra rồi lau nước mắt cho Chi nói:

- Không sao chứ?

Vẫn là cái lắc đầu đầy buồn bã đấy. Nam đứng dậy nói:

- Tớ đưa cậu về.

- Ừ. - Chi gật đầu.

Nhà Yến.
Dù những tin đó đã được gỡ bỏ nhưng tốc độ lan truyền của nó không hề ngừng lại mà vẫn tiếp tục từ người này qua người khác. Cả cơ quan của ba Yến đang xôn xao về vụ của Yến rồi. Về đến nhà, ba Yến ném túi cùng áo vest ra sofa sau đó nới lỏng caravat rồi nhìn Yến:

- Tạm nghỉ học ở nhà vài hôm đi.

- Con không thể nghỉ được.

- Mày gây chuyện như vậy vẫn chưa đủ à? Mày muốn tao phải nộp đơn từ chức mới chịu đúng không? – Ba Yến quát.

Mẹ Yến nghe thấy vậy chạy từ trong phòng ăn ra ôm Yến rồi nói:

- Ông không thấy con bé đang sợ sao?

Không quan tâm đến vợ mình, ba Yến lôi Yến vào phòng Yến rồi nói:

- Từ giờ đến lúc tao được thăng chức, mày cấm được đến trường.

Ba Yến nhốt Yến trong phòng mặc kệ Yến đang kêu gào bên trong đòi thả ra ngoài. Mẹ Yến xót xa nói:

- Ông làm cái trò gì vậy? Sao lại nhốt con bé chứ?

- Nếu bà dám thả nó ra, tôi nhốt luôn cả bà.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? - Mẹ Yến chạy theo ba Yến hỏi.

Ba Yến không trả lời bà mà ra lệnh:

- Tốt nhất là bà cũng nên im lặng cho đến ngày tôi được lên làm cục trưởng.

Mẹ Yến vẫn chưa hiểu gì hết vì cả ngày nay bà bận chuẩn bị bữa cơm để chúc mừng sinh nhật ba Yến nên không xem tin tức. Sao mọi thứ lại rối tung lên vậy? Trong đầu bà hiện ngay lên hình ảnh của Chi vì với bà những thứ liên quan đến Chi đều không tốt đẹp gì.

Phòng bệnh của Phong.
Nam mở cửa bước vào rồi nằm luôn xuống giường bên cạnh. Phong để quyển sách che lên mặt rồi nói:

- Cậu quay lại làm gì. Về đi.

- Ba cậu nhờ tôi ngủ đây với cậu cho cậu đỡ chán thôi. – Nam quay sang nói.

Phong ném quyển sách xuống sàn rồi nói:

- Về đi, tôi muốn ở một mình.

- Tôi buồn ngủ rồi. Tắt đèn đây.

Nói xong, Nam với tay lên tắt đèn rồi ngủ. So với về nhà hay đến nhà thầy chủ nhiệm, có lẽ chỗ này còn yên tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top