Chương 15
Sáng hôm sau. Mẹ Yến đến phòng hiệu trưởng nói:
- Có vẻ thầy đã biết khá nhiều chuyện rồi, không biết thầy có tò mò về nữ sinh bị hại đó là ai không?
Ba Nam không nói gì nhưng không có nghĩa là không muốn biết. Mẹ Yến đặt một tấm hình xuống bàn hiệu trưởng rồi nói:
- Thầy thấy học sinh này có quen không? Người này là Vũ Hà Chi, em song sinh của Trần Hà Nhi. Tôi nghĩ thầy nên mau chóng chuyển học sinh đó đi.
- Chuyện này phải họp hội đồng mới có thể quyết định, không thể nói chuyển là có thể chuyển được.
Nói thế thôi chứ cần gì phải thông qua hội đồng, chỉ cần nói chuyển là được. Sau khi mẹ Yến ra ngoài, ba Nam lên trang quản lý học sinh để tìm kiếm tên “Trần Hà Nhi”. Cùng lúc đó ở trên sân thượng, Chi nhìn Yến nói:
- Cậu nên thực hiện lời hứa chứ.
Yến cười đểu nói:
- Cậu vẫn ngây thơ lắm, cậu nghĩ tôi sẽ chuyển đi thật sao?
Chi trừng mắt nhìn Yến, Yến cười đắc thắng rồi nói:
- Bây giờ cậu thấy sao, Phong không cần cậu, Ánh cũng vậy. Và rồi tôi sẽ khiến tất cả mọi người sẽ xa lánh cậu, sẽ cô lập cậu. Tôi chỉ cần bỏ ra chút tiền dẫn họ đi chơi là có thể kết thân với họ đúng không?
Thật không may những lời Yến vừa nói đã bị Ánh nghe được, Ánh cắn răng tức giận quay đi. Hóa ra những lần Yến rủ Ánh đi chơi là muốn chia rẽ Ánh với Chi sao? Thật may là Ánh kịp nhận ra nếu không Ánh sẽ bước phải sai lầm mất thôi.
Hai ngày sau...
Hôm nay Phong cùng vài vận động viên nữa sang Hàn Quốc để tham gia khóa huấn luyện đặc biệt hay nói cách khác là để thi tiếp sức đồng đội. Nghe nói cuộc thi này mà thắng sẽ giúp cho đội trưởng của club bơi lội được tuyển vào trường thể thao bên Hàn. Nhưng để được vào trường đó thì không thể thiếu sự giúp đỡ của Phong được, dù kĩ năng của đội trưởng tốt hơn Phong nhưng so với tốc độ thì lại không bằng. Chỉ đi có hai, ba ngày thôi sao fan hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ đang sướt mướt vẫy tay chào Phong. Yến đi từ đâu đến nói với Phong:
- Cố lên nhé.
Phong không để ý đến Yến mà lên xe luôn làm Yến tức nổ mắt lên. Yến siết chặt tay rồi quay về lớp. Cùng thời điểm Phong bước lên xe, sau khi xem thông báo ở bảng tin, Nam lại giật tờ thông báo rồi chạy đến phòng giáo viên hỏi Hân:
- Cô có in nhầm nữa không vậy?
Hân ngạc nhiên, vài giây trước thầy chủ nhiệm cũng vừa hỏi Hân câu đó rồi cấp tốc cầm tờ hồ sơ mà hiệu trưởng gửi xuống đi đâu đó. Thấy Hân không nói gì, Nam vứt tờ thông báo xuống rồi chạy đến phòng hiệu trưởng. Vừa hé cửa ra, Nam thấy thầy chủ nhiệm vứt cái gì đó xuống bà làm việc rồi nói:
- Đây là gì vậy thầy hiệu trưởng? Thầy cho em lý do để đuổi em học sinh này đi.
Ba Nam hạ bút xuống, nhìn thầy chủ nhiệm rồi nói:
- Bỏ trốn lúc đi ngoại khóa, uống rượu đe dọa chủ quán hát, gian lận trong bài thảo luận, bỏ cuộc thi giữa chừng... Bao nhiêu đó đã đủ chưa?
Thầy chủ nhiệm cười nhạt rồi nói:
- Chỉ vì những lý do đó mà đuổi học học sinh đó sao? Thầy có dám chắc là nó không liên quan gì đến cái chết của em học sinh lớp em năm trước chứ?
Cái chết của ai, Nam sững sờ sau đó nhớ lại tập hồ sơ gì đó liên quan đến vụ án của Lê Thảo Vy của một năm trước. Nam khép cửa lại rồi chạy về lớp. Ba Nam đứng dậy nói:
- Nó chẳng liên quan gì hết.
- Vậy là vì gì? Vì thầy hay lại là vì em? Em nghĩ nên hỏi ý kiến của mẹ em học sinh đó trước khi mở cuộc họp hội đồng để đưa em đó ra kỉ luật.
Rốt cuộc vụ án của Lê Thảo Vy như thế nào? Nó có liên quan gì đến Nhi, thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng?
Nửa tiếng sau khi lên xe, Phong nhận được tin nhắn của Yến: “Tớ định sẽ nói cho mọi người biết thân phận thật sự của Trần Hà Nhi. Nếu cậu không đến xem thì tiếc thật đấy, hay là tớ chờ cậu nhỉ? Mà cậu cũng biết rồi nên không cần đâu, đúng không?”. Đọc xong tin nhắn, Phong đứng dậy nói to làm ai cũng giật mình:
- Dừng xe.
Huấn luyện viên quay sang hỏi Phong:
- Có chuyện gì vậy Phong?
- Thầy và mọi người ra sân bay trước đi, em sẽ đến sau.
Phong nhanh chóng chạy xuống xe mặc tiếng gọi của mọi người, nhanh chóng bắt xe quay trở về trường học. Khi chiếc taxi chở Phong đỗ ở cổng trường cũng chính là lúc Yến đi lên bục giảng. Cả lớp nhìn Yến với ánh mắt khó hiểu, Yến nói:
- Người trong bài báo đó chính là tớ nhưng nữ sinh tự sát đó vẫn còn sống, lại còn sống rất khỏe mạnh dưới thân phận của người khác nữa.
Dưới lớp bắt đầu rầm rộ lên những câu nói: “Cuối cùng cậu ta cũng chịu thừa nhận”, “Làm gì có ai chết đi rồi sống lại được”, “Cậu ta chỉ biện minh cho tội lỗi của mình thôi”... Yến đập xuống bàn sau đó nhìn Chi thách thức nói:
- Các cậu không tò mò người đó là ai sao?
Nam đứng ở cửa lớp theo dõi từ đầu, khi nghe Yến nói vậy Nam đi vào nhìn Yến:
- Ra ngoài nói chuyện với tôi.
Mắt vẫn nhìn Chi, miệng hỏi Nam:
- Sao? Cậu muốn che giấu điều gì?
- Ra ngoài. – Nam nghiến răng nói.
Chi đứng dậy gọi tên Nam:
- Phùng Nhật Nam.
Cả lớp càng lúc càng tò mò hơn rồi khi ngay cả hai người chưa bao giờ quan tâm đến chuyện người khác này lại cùng lúc lên tiếng. Trong đầu họ đang hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Nam đi vào phía bên trong rồi quay xuống nhìn Chi sau đó nhìn Yến:
- Nói tiếp đi.
Yến giơ điện thoại lên nói:
- Người đó rất giống với một người trong lớp mình, người đó là...
Yến mở thẻ học sinh của Vũ Hà Chi lên nhưng chưa ai kịp xem, Phong chạy vào rồi hất điện thoại lên sau đó đỡ lấy. Mọi người tò mò, đáng lẽ giờ này Phong chuẩn bị lên máy bay rồi sao vẫn còn đứng đây. Chuyện này quan trọng vậy sao? Mà chuyện này là chuyện gì? Cả lớp thấy chuyện càng lúc càng hấp dẫn rồi đấy. Phong giơ điện thoại của Yến lên và quay màn hình về phía Yến rồi nói:
- Cậu nhắn tin cho tôi chỉ làm được có vậy thôi à?
Nói xong, Phong kết nối điện thoại với màn chiếu, cả lớp bất ngờ khi người trên màn chiếu kia giống hệt với người bạn Trần Hà Nhi của họ nhưng chỉ khác cái tên, người đó có tên Vũ Hà Chi. Xôn xao: “Gì kia? Không phải là Hà Nhi sao?”, “Sao lại giống Hà Nhi vậy?”... Ánh và Nga mở to mắt nhìn Chi, còn Chi với Nam mở to mắt nhìn Phong. Yến cũng không khác gì Nam và Chi, bất ngờ mà. Yến thầm nghĩ Phong đang đứng về phía mình nên cười đắc ý trong bụng. Nam nhìn Phong rồi nói:
- Chuyện này là chuyện gia đình Hà Nhi, nên để cậu ấy tự nói.
- Tôi sẽ trả lời thay Nhi. – Phong nhìn Chi rồi nói.
Yến siết chặt tay, bây giờ Yến không biết Phong đang theo phe ai nữa:
- Tại sao cậu lại là người trả lời thay chứ?
- Nhi vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Vậy có ai có thể hiểu Nhi hơn tôi không?
Cả lớp nhìn nhau rồi lắc đầu nói:
- Làm gì có ai.
- Họ là thanh mai trúc mã mà.
Nam nhắm mắt lại rồi mở ra quay xuống nhìn cả lớp:
- Ai cũng biết Phong hiểu Nhi nhất mà.
Không ai biết Nam rất khó khăn để nói ra câu ấy mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng người đang đứng ở đây là Hà Chi chứ không phải Hà Nhi. Ánh mắt của Phong vẫn chỉ nhìn Chi, nhưng ánh mắt đó lại là ánh mắt đang phải chịu đựng một điều gì đó:
- Có một chuyện Nhi chưa nói với các bạn. 15 năm trước, có một vụ tai nạn xảy ra ở vùng ngoại ô, vụ tai nạn đó đã mang ba Nhi và em gái song sinh mà Nhi không biết đến của Nhi đi. Nhưng gần đây, Nhi mới phát hiện ra, mình có em gái, cậu ấy chưa chết mà chỉ bị mất tích. Và sau đó xảy ra chuyện gì chắc các cậu cũng đoán được rồi đấy.
Cả lớp gật gù rồi bàn tán: “Hẳn nào lại giống nhau vậy.”, “Giống như coi phim vậy.”, “Sao lại có chuyện kì lạ như vậy xảy ra chứ?”...
Lớp trưởng chỉ lên màn chiếu rồi nói:
- Vậy người bị hại đó là Vũ Hà Chi, em gái song sinh của Nhi sao?
Phong và Nam gật đầu rồi đồng thanh:
- Đứng vậy.
Nghe thấy câu trả lời như vậy, cả lớp càng bức xúc hơn, Nga nhìn Yến nói:
- Cậu đúng là đáng ghét mà, tội nghiệp Hà Nhi, chẳng trách Nhi lại đối xử với cậu như vậy.
Mấy bạn nữ trong lớp nhìn Yến với ánh mắt giết người, một bạn đứng dậy đập tay vào bàn nói:
- Từ trước tới giờ tớ đã không thích cậu ta rồi. Cậu ta đúng là ác độc mà.
- Nếu tớ là Hà Nhi, chắc sẽ không chỉ đối xử với cậu ta như vậy đâu, tớ muốn giết cậu ta luôn đó. – Một bạn nam nói.
- Như vậy thì mình lại trở thành người có tội rồi, chắc Nhi khó chịu lắm phải không? - Một bạn nữ khác hỏi.
- Tất nhiên là khó chịu rồi. - Một bạn nữ khác trả lời thay Chi sau đó nhìn Yến - Cậu mau cút khỏi đây đi. Người bị hại không phải em gái tôi nhưng phải học chung với kẻ sát nhân như cậu, tôi cũng không chịu được.
Nghe mọi người nói như vậy Yến tức giận hét lên:
- Vũ Hà Chi vẫn chưa chết, cậu ta chưa chết mà.
Phong ném điện thoại xuống bàn, hai tay nắm chặt lại rồi nghiến răng gằn từng chữ đầy tức giận:
- Vậy người đã chết ở ngoại ô là ai chứ?
Không thấy Yến trả lời, Phong càng tức giận hơn, Phong hét lên:
- Là ai chứ? Tôi hỏi cậu người đã chết là ai?
Cả lớp trừ Chi ra chưa ai thấy Phong lại mất bình tĩnh như vậy, so với hôm đó, Phong còn mất bình tĩnh hơn rất nhiều. Phong đi ra ngoài bằng cửa sau làm ai cũng nghĩ Phong đi xuống chỗ Chi để hỏi thăm gì đó. Chi nhìn Yến rồi chạy theo Phong để cảm ơn Phong. Yến tức giận chạy theo, Nam linh cảm có chuyện không lành sắp xảy ra liền chạy đuổi theo làm cả lớp cũng tò mò chạy ra theo. Đến gần chỗ cầu thang, Yến kéo tay Chi lại rồi nói:
- Dù sao ai cũng nghĩ cậu đã chết, vậy thì cậu hãy chết luôn đi.
Nói xong Yến đẩy Chi xuống, Phong nghe Yến nói vậy nhanh chóng chạy lên đỡ lấy Chi rồi ôm Chi thật chặt, không để Chi bị thương. Nếu lúc đó Phong đi chậm một chút hoặc dừng lại đợi Chi, có lẽ cả hai sẽ không phải lăn lộn trên bậc thang như vậy. Tất cả cùng chết lặng khi nhìn mọi chuyện xảy ra, Phong dùng cả thân thể để bảo vệ Chi. Vai Phong đập rất mạnh vào cột trụ ở cách chân cầu thang tầm một mét, chân va phải mấy thanh sắt đang dựng bức tường cạnh cầu thang lúc lăn xuống làm nó đổ về phía cả hai. Phong xoay người để chắn mấy thanh dụng cụ bằng sắt khỏi rơi vào người Chi, kết quả làm mấy thanh đó đổ vào vai phải, chiếc vai vừa bị đụng vào tường. Mọi người thi nhau chạy lại nhấc thanh dụng cụ lên rồi đỡ cả hai ngồi dậy sau đó lo lắng hỏi:
- Duy Phong, cậu có sao không vậy?
- Không sao chứ?
Phong ngồi ôm vai một cách đau đớn rồi đứng dậy nhưng chưa đi được bước nào liền ngã xuống. Huấn luyện viên thấy Phong chưa quay lại liền kêu những người kia quay lên máy bay trước, còn mình quay lại trường tìm Phong. Vừa đi vào đến khu B thấy Phong ngã xuống huấn luyện viên liền chạy lại rồi lo lắng hỏi:
- Duy Phong sao vậy? Gọi cấp cứu chưa?
- Em gọi rồi ạ.
Chi dù không bị thương nhưng cũng do hoảng sợ mà bị ngất đi, Nga lay người Chi rồi hỏi:
- Nhi, cậu sao vậy? Nhi à...
Xe cấp cứu đến, huấn luyện viên đưa cả hai đi bệnh viện dù thầy chủ nhiệm có nói là để Chi nghỉ ở phòng y tế. Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh để tìm hung thủ gây ra mọi chuyện nhưng không thấy đâu. Ánh vẫn đứng bất động sau khi chứng kiến mọi việc, Nga đi lướt qua Ánh trở về lớp. Mọi người cũng bắt đầu tản về lớp cho tiết học tiếp theo.
Sân thượng.
Trong lúc hỗn loạn lúc nãy, Nam đã lôi Yến lên đây. Yến nhìn Nam hỏi:
- Sao cậu lại giúp tôi chứ?
Nam nhún vai rồi nói:
- Như Hà Chi nói, cậu rất đáng thương.
Yến cười nhạt, rõ ràng lúc nãy Yến muốn đẩy Chi nhưng không ngờ lại làm hại đến Phong. Nam thấy Yến có vẻ đang lo sợ điều gì đó liền nói:
- Cậu nên tạm tránh mặt vài hôm đi.
- Tại sao? Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ trốn như kẻ thua cuộc đó sao?
Đến nước này rồi mà Yến vẫn còn coi trời bằng vung thì Nam cũng chịu thôi, Nam quay người đi rồi nói:
- Cậu nghĩ mọi người sẽ tha cho cậu khi cậu có hành động như vậy sao?
- Cậu lo cho tôi sao? Nhưng rất tiếc tôi không cần.
Nam ngửa mặt lên trời rồi cười nói:
- Tôi mà lo cho cậu sao? Lúc này mọi chuyện đang rối lắm rồi, tôi chỉ không muốn Chi đau đầu thêm thôi.
Nói xong Nam đi xuống bỏ Yến ở lại nhưng vài phút sau Nam lại quay lại. Yến cau có hỏi:
- Gì nữa đây?
Nam khoanh tay trước ngực nói:
- Hình như tôi đã cảnh cáo cậu đúng không? Nếu cậu không sống trong im lặng, người bị thiệt sẽ chỉ có cậu thôi.
Yến cười nhếch môi rồi chỉ tay vào mình:
- Tôi sao?
- Đúng vậy. Họ chỉ mới biết người chết là em gái của Hà Nhi mà đã tức như vậy rồi. Nếu như họ biết người chết là Hà Nhi thật, hơn nữa cái chết đó cũng liên quan đến cậu có khi mọi chuyện sẽ khó hơn đấy. Bây giờ lại cộng thêm chuyện cậu làm hoàng tử của trường này bị thương, coi bộ cũng khó sống đây.
- Tôi không làm gì sai hết. - Yến vẫn ngoan cố nói.
Nam quay người vẫy tay tạm biệt, sau đó vừa đi vừa nói:
- Vậy hãy chứng minh mọi thứ cậu làm đều đúng đi. Cậu không biết mọi người tôn trọng Hà Nhi như nào đâu.
Bệnh viện.
Chi vừa đến bệnh viện thì tỉnh dậy rồi cùng huấn luyện viên và ba Phong ngồi ở ngoài phòng cấp cứu đợi. Một lúc sau bà Hoa chạy đến lo lắng ôm Chi hỏi:
- Con không sao chứ?
- Con không sao.
Ba Phong nhìn bà Hoa nói:
- Chị nên đưa con bé về nghỉ ngơi đi, nhìn nó có vẻ vẫn đang sợ đấy.
-Nên đi kiểm tra trước khi về xem có bị sao không?. - Huấn luyện viên nói rồi quay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top