Chương 11

Sáng hôm sau, Chi đang đứng đợi xe buýt liền gặp Nam, Chi tưởng mình hoa mắt liền hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Nam dí đầu Chi hỏi:

- Sao tớ lại không thể ở đây?

Chi thấy lạ, nếu Nam đi đến chỗ này phải đi qua trường rồi vì nhà Nam và nhà Chi ở ngược đường (tính theo địa điểm là trường). Chi không thèm nói gì nữa vì cãi nhau với những người không bình thường tức là mình cũng không bình thường rồi. Thấy xe buýt đến, Chi chạy nhanh lên xe, Nam cũng chạy lên theo. Thấy Chi không để ý gì đến mình, lại còn đeo tai nghe nữa chứ, Nam ngồi xuống ghế bên cạnh rồi lấy một bên tai nghe rồi đeo vào tai mình mặc cho Chi nhìn với ánh mắt tức giận. Phong ra đến nơi thấy xe buýt đi qua và đặc biệt hơn là thấy Nam với Chi ngồi gần nhau, còn nghe nhạc cùng nhau nữa chứ. Phong liền chạy theo xe buýt nhưng tài xế không dừng lại mà còn đi nhanh hơn nữa chứ. (Ai biểu lúc ổng đợi, anh còn ung dung nghe nhạc không quan tâm chứ).

Giờ tiếng Anh được coi là giờ khắc tinh của lớp 11B, chỉ cần thấy cô giáo thôi là đã chẳng muốn học rồi. Đúng là những người phụ nữ đứng tuổi mà chưa có chồng thường khó tính mà, đã vậy cô giáo còn ghét lớp 11B hơn kể từ ngày Hân về làm thực tập (lí do là gì thì không biết được). Cô giáo nói:

- Lớp chúng ta có một buổi đi ngoại khóa rồi đúng không, bây giờ cùng làm bài nhóm để giới thiệu nơi đó nhé. Hạn cuối là 22 giờ tối nay. Ok?

Đa số học sinh trong lớp không ngừng than vãn, tiếng việt còn chưa đâu vào đâu lại còn đòi viết tiếng anh. Cô giáo nói:

- Bây giờ chúng ta bốc thăm để chia nhóm.

Nhìn đứa nào cũng uể oải lên bốc thăm, bây giờ đứa nào cũng mong chung nhóm với Phong hoặc Chi. Dù Yến cũng học giỏi tiếng anh nhưng chẳng đứa nào thích chung nhóm cả. Và kết quả: Yến, Nam, Chi và Long chung một nhóm, còn Nga, Ánh, Phong cùng lớp trưởng cùng một nhóm.

Sau giờ học tiếng anh, các nhóm tản nhau đi tìm chỗ để học nhóm, Long lười biếng nói:

- Bây giờ chỉ còn chờ vào Nhi thôi nhưng cậu lại mất trí nhớ.

- Tớ có...

Chưa để Yến nói hết câu, Long đứng dậy nói:

- Hay là thuê người viết đi.

- Không được, như vậy là vi phạm kỉ luật đấy. – Chi phản đối.

- Ý hay. – Nam ném một cái thẻ ATM cho Long. - Cậu lo vụ này đi. – Sau đó kéo tay Chi. – Đi thôi.

Sau khi Nam đi, Long cũng đứng dậy đi luôn làm cho Yến tức sôi máu. Nam hỏi Chi:

- Tối rảnh không?

- Có. Làm gì? – Chi quay sang hỏi.

- Đi xem phim. – Nói rồi Nam chạy đi luôn.

Chi đứng nhìn Nam cười rồi xuống căng tin nhưng lại gặp Yến ở ngay cầu thang. Yến nói:

- Mày vẫn chưa chịu chuyển đi sao?

Không nhìn Yến dù chỉ một phần tỉ cái, Chi nghiến răng nói:

- Tôi sẽ chỉ rời đi khi cậu biến khỏi đây.

Nói xong Chi đi thẳng xuống căng tin. Nhóm Phong vẫn đang mải miết họp trong khi mỗi người ôm một cái smart phone. Lớp trưởng nói:

- Cất điện thoại hết đi. Ngoài Phong ra chúng ta không còn ai giỏi tiếng anh nhưng...

Ánh cười:

- Và cả bốn đều không có thời gian rảnh.

Lớp trưởng nhìn Ánh rồi nói:

- Vâng, cậu không có thời gian. Nhưng hôm đi ngoại khóa Phong không tham gia.

- Có thể lên mạng cóp được mà, chiều nay tớ sẽ đến phòng bơi để làm. Chắc tan học là xong, giải tán nhé.

Nói xong Phong cầm cặp đi đến khu P. Thấy Chi đứng đợi liền hỏi:

- Cậu ăn gì chưa? Sao lại đứng đây?

Chi giơ hai xuất ăn lên và nói:

- Cùng ăn nhé.

- Ừ. À tối nay đi xem phim nhé.

Nghe Phong nói vậy, Chi vui đến mức quên luôn cuộc hẹn với Nam. Chi gật đầu rồi nói:

- Vậy hẹn nhau ở rạp chiếu phim nha.

- Ừ. – Phong cười.

Vừa mới vào giờ học ca chiều, Nam đã bỏ về để chọn đồ đi chơi với Chi rồi. Nam lôi cả tủ quần áo ra nhìn dì giúp việc rồi nói:

- Dì giúp con chọn một bộ đồ đi.

- Cậu chủ có hẹn với ai sao? – Dì mỉm cười tò mò.

Nam cười rất hạnh phúc làm dì ấy tưởng Nam đi gặp mẹ bởi vì từ trước tới giờ Nam chỉ vui khi đi gặp mẹ thôi. Nam ôm dì và nói:

- Người đó rất đặc biệt ạ.

Thư viện.
Chi xuống thư viện sau giờ học để tìm sách tham khảo tình cờ nghe được Yến nói chuyện với ai đó:

“Chú sắp xếp lịch phỏng vấn cho con nhỏ đó chưa ạ. Tạm thời chú đừng kí hợp đồng, cháu có chút việc cần làm.”

Đầu dây bên kia nói:

“Cô bé ấy rất có tài năng, chú đang định đào tạo cô bé ấy. Bây giờ chú bận rồi...”

Chú Yến chưa kịp nói hết câu, Yến đã tức giận tắt máy rồi. Yến nghĩ Ánh chỉ là một diễn viên phụ trong quảng cáo nên không có tài năng gì nhưng không ngờ, Ánh lại lọt vào tầm ngắm của chú. Dậm chân thật mạnh xuống sàn vài cái rồi quay lại, giật mình khi thấy Chi ở đằng sau. Chi nghiến răng nói:

- Tôi đã cảnh cáo cậu đừng có làm hại bạn tôi rồi mà.

Yến không chút sợ hãi, vênh mặt lên nói:

- Sao? Cậu có thể làm gì được tôi, Vũ Hà Chi.

Ban đầu Yến không định cho cái tên vào nhưng khi thấy Phong đứng đằng sau cách Chi một đoạn, Yến liền có một ý nghĩ gì đó. Yến không biết Phong đã xem phong thư mà Yến gửi cho hay chưa nên cứ giả vờ như không biết có Phong mà nói chuyện bình thường thôi.

- Cậu chỉ là kẻ thua cuộc thôi, biết chưa? Ngay cả sống dưới thân phận của người khác cũng là kẻ thua cuộc. - Yến cố kéo dài chữ kẻ thua cuộc.

Chi trừng mắt nhìn Yến, lạnh nhạt gằn từng chữ một:

- Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu bắt nạt như trước sao? Tôi sẽ không để cậu làm hại những người xung quanh tôi đâu.

Yến cười đểu rồi giả bộ bất ngờ:

- Ơ... Duy Phong... Cậu đến lúc nào vậy?

Chi hoang mang quay lại nhìn Phong, trong lòng lo sợ Phong đã nghe được cuộc nói chuyện ấy. Yến ghé sát tai Chi nói nhỏ:

- Tôi nghĩ hai người có nhiều chuyện để nói lắm.

Thật ra, Phong vẫn chưa xem phong thư đó nhưng Phong có thể biết điều Phong nghi ngờ là đúng. Đó chỉ là em sinh đôi của Nhi. Chi quay đi rồi nói:

- Tớ đi tìm vài cuốn sách tham khảo.

- Ừ. – Phong cười gượng.

Phong nhớ lại lời nói lúc nhỏ của Nhi: “Giá như Nhi có một đứa em song sinh, khi đó Nhi đoán là Phong sẽ nhận nhầm.” Và cuộc nói chuyện cách đây hơn nửa năm...

“- Cậu thấy sao nếu em gái sinh đôi của tớ sẽ cùng chúng ta đi học, đi chơi, đi ăn.

Phong cười như thằng ngốc rồi nói:

- Cậu có em sinh đôi thật à? Đùa vậy không vui đâu.

Nhi đứng dậy, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn Phong:

- Tớ đùa với cậu à, nghiêm túc đi.

- Như cậu nói lúc nhỏ đó, tớ sẽ nhận nhầm hai người mất.”

Đúng như Nhi đoán đó, Phong đã nhận nhầm hai người đó. Nhưng đó chỉ là ban đầu, sau đó Phong dần nghi ngờ nhưng không dám khẳng định mà luôn phủ định những sự đối lập của hai người. Phong quay sang nhìn Chi, thấy Chi đang cố kiễng chân để lấy một cuốn sách. Đi đến đứng sau Chi rồi đưa tay lên lấy cuốn sách giúp Chi, Chi giật mình quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Chi bước sang bên rồi đi ra chỗ khác khi tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Phong nhìn cuốn sách trên tay, một cuốn tiểu thuyết sao? Phong cười buồn rồi đi ra đưa nó cho Chi, sau đó bảo Chi đi về trước còn Phong đến phòng tập.

Phong ngồi nghĩ lại những chuyện khác lạ đã xảy ra với “người bạn thanh mai trúc mã Hà Nhi”, từ chuyện ăn kem hạnh nhân bị dị ứng cho đến chuyện biết đánh đàn, thích động vật. Nếu là Nhi sẽ chỉ ăn kem hạnh nhân và dành thời gian đọc sách, shopping hay đi chơi đâu đó với tụi Ánh, còn Chi lại thích ăn tất cả các loại kem trừ kem hạnh nhân, dành thời gian phụ giúp mẹ bán hàng, đọc truyện và đi chơi cùng Phong. Nếu là Nhi sẽ chẳng muốn đợi ai, tính tình thô lỗ, đanh đá nhưng Chi lại có thể kiên nhẫn ngồi đợi người khác mà không khó chịu, tính tình lại hiền lành, tốt bụng. Tại sao hai người có nhiều điểm khác như vậy mà sao Phong vẫn cố tình nhận nhầm? Và tại sao Phong lại không muốn biết sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top