Chương 1: Mất tích

Trường nội trú.
Phía sau trường, một đám nữ sinh vây quanh một cô gái, họ lấy bột mỳ đổ lên người cô bé sau đó lấy nước mắm hắt vào người cô bé ấy. Ngoài phải nhẫn nhịn chịu đựng, Chi không biết phải làm gì khác cả, không thể phản kháng, càng không thể nói với ban giám hiệu vì người tài trợ cho trường cũng chính là ba của kẻ chủ mưu. Ở trường, cái tên Vũ Hà Chi dường như đã biến mất, thay vào đó là những cái biệt danh: con bé dơ bẩn, con nhỏ thua cuộc, con bé mồ côi... mà học sinh trong trường đặt cho Chi.

Vì là trường hợp đặc biệt nên Chi không phải sống ở kí túc xá, ban ngày đến trường, tối đến lại cùng sơ chăm sóc cho các em nhỏ trong cô nhi viện hoặc là đi làm thêm để lấy tiền trang trải cho cuộc sống của các cô nhi. Ngày nào cũng bị bắt nạt rồi cô lập ở trường nhưng nó không là gì đối với Chi vì bên cạnh Chi luôn có các em nhỏ và các sơ mà.

Trung tâm thành phố.
Nhi cầm một tấm ảnh đặt xuống bàn rồi nói:

- Sao mẹ lại giấu con chuyện này?

Bà Hoa bất ngờ không nói nên lời, dù khuôn mặt rất giống với Nhi nhưng bà Hoa có thể nhận ra đó không phải là Nhi. Bà đã nghĩ đứa con gái bé nhỏ này của bà đã chết cùng chồng bà trong vụ tai nạn cách đây hơn 15 năm rồi chứ. Cũng chính vì lí do này nên bà đã không nói cho Nhi biết Nhi có một đứa em gái song sinh. Nhi hét lên:

- Sao mẹ có thể bỏ mặc con bé sống ở bên ngoài như vậy chứ? Sao lại không đi tìm em gái con chứ?

Bà Hoa cầm tấm ảnh lên nhìn: Sao có thể chứ, vậy đứa trẻ ngồi cùng xe chồng bà là ai? Bà Hoa nhìn Nhi, khó khăn nói:

- Con biết từ khi nào? Sao có thể...

Nhi khoanh tay trước ngực nói:

- Chuyện đó mẹ không cần biết, mẹ trả lời con đi, có phải con có một người em gái song sinh không?

- Đúng, nhưng con bé đã chết hơn 15 năm rồi, chết cùng với ba con trong vụ tai nạn đó.

- Sao mẹ có thể nói một người đang sống tốt như vậy đã chết cơ chứ? Nếu thực sự như vậy, sao mẹ không để cho con bé ở cạnh ba chứ?

Nói xong Nhi chạy lên phòng. Khi Nhi tình cờ thấy một tấm ảnh bốn người ở dưới gối của bà Hoa, Nhi đã dò hỏi nơi mà ba Nhi bị tai nạn. Sau một thời gian, Nhi đã tìm được em gái song sinh của mình đang sống cực khổ ở ngoại ô. Bà Hoa ngồi cầm tấm ảnh của Chi và khóc, đứa con gái đó của bà vẫn còn sống. Vậy tro của đứa bé bà rắc trên biển là của ai cơ chứ? Sao đứa bé ấy lại ở trên xe của chồng bà chứ?

Trường Wing, lớp 11B. Thầy giáo nhìn cả lớp nói:

- Sáng mai lớp ta có buổi ngoại khóa ở vùng ngoại ô, yêu cầu toàn bộ học sinh của 11B có mặt tại sân trường vào lúc 7 giờ sáng. Chúng ta sẽ đi ba ngày, Ok?

Cả lớp trả lời uể oải:

- Ok.

Sáng hôm sau, chỉ gần hai chục thành viên của 11B thôi nhưng cũng đã làm loạn cả trường lên rồi. Thầy giáo đi ra nói:

- Cả lớp đã đến đủ chưa?

- Thiếu Phong và Nam thưa thầy. - Lớp trưởng nói.

Thầy giáo gật đầu nói:

- Phong đang tham gia cuộc thi bơi của quốc gia nên không tham gia được. Còn Nam vì sức khỏe không tốt nên xin nghỉ.

Rất nhiều người nuối tiếc khi nghe vậy vì cả hai hot boy đều vắng mặt mà. Ngồi trên xe, Nhi ngồi nghe truyền hình trực tiếp cuộc thi bơi lội mà Phong tham gia. Ánh và Nga, bạn thân của Nhi thấy Nhi đang chăm chú nghe gì đó liền hỏi:

- Cậu nghe gì vậy Nhi?

Nhi lắc đầu rồi vội rút tai nghe ra nói:

- Không có gì.

Ánh định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi vì thấy dạo gần đây tâm trạng Nhi không tốt, hai người lại còn thường xuyên cãi nhau nữa. Không chỉ riêng Ánh thấy vậy, mọi người trong lớp cũng thấy lạ khi Nhi tự cô lập mình. Đã  hai ngày rồi, trong khi mọi người vui vẻ chơi đùa, Nhi chỉ ngồi một chỗ ôm điện thoại chờ đợi một điều gì đó. Ánh kéo Nhi ra chỗ tiệc nướng, lấy thịt bò nướng quấn vào rau rồi đưa lên miệng Nhi:

- Cậu thích thịt bò nhất đúng không? Mau ăn đi.

Nhi hất tay Ánh làm miếng thịt bò rơi xuống đất rồi nói:

- Tớ không ăn, để tớ yên đi.

Ánh tức giận khi càng quan tâm Nhi thì Nhi lại càng tỏ ra hờ hững, Ánh nói:

- Ok, được thôi, tớ sẽ mặc kệ cậu.

Ăn xong, thầy giáo đưa cả lớp đến một tòa nhà cao nhất ở chỗ ngoại ô đó để ngắm nhìn quang cảnh chỗ ngoại ô. Dù là rừng núi mênh mông nhưng khung cảnh của tòa nhà này rất đẹp, nếu là ban ngày có thể ngắm được toàn cảnh vùng ngoại ô này rồi. Nhi chờ mãi không thấy Chi gọi, không thể chờ thêm được, Nhi gọi điện đến cô nhi viện:

“Alô, cháu là bạn mới chuyển đến lớp của Chi, cháu đã để lại số nhưng sao không thấy bạn ấy gọi lại. Cô có thể cho cháu cách liên lạc với bạn ấy không?"

Sau khi lấy được số của Chi, Nhi gọi liên tục nhưng Chi lại không nghe vì đang bận làm việc. Nếu như lúc đó Chi nghe máy hoặc là Nhi quay người lại, có lẽ cả hai đã nhìn thấy nhau rồi. Nhi đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua quầy thu ngân, cả hai lướt qua nhau như hai cơn gió xa lạ. Một lúc sau, thầy giáo nói:

- Cả lớp mình cùng chúc mừng nào, Duy Phong đã giành huy chương vàng cuộc thi bơi lội quốc gia rồi. Sắp tới Phong sẽ đại diện cho nước ta tham gia cuộc thi lớn của Châu Á vào ba tháng nữa.

Cả lớp cùng reo hò nhảy múa, Nga nhìn xung quanh không thấy Nhi đâu liền chạy đi tìm. Nhưng vừa ra đến cửa tòa nhà, Nga thấy Nhi và một người con trai nào đó cãi nhau, sau đó người con trai ấy bỏ đi. Vì trời tối quá nên Nga không nhận ra người đó là ai, Nga nghĩ Nhi cần một mình nên đã chạy lên trên tiếp tục vui đùa cùng mọi người.

22 giờ 30 phút.
Sau khi vui chơi xong, cả lũ kéo nhau về trọ, trước khi về phòng, thầy giáo điểm danh một lượt rồi hỏi:

- Có ai thấy Hà Nhi đâu không?

Tất cả cùng lắc đầu, Nga lo lắng suy nghĩ không biết có nên nói chuyện vừa nhìn thấy hay không, cuối cùng Nga quyết định giữ im lặng. Thầy giáo nói:

- Bây giờ các em mau về phòng...

Thầy chưa nói hết câu, Ánh vội chặn lời:

- Em phải đi tìm Nhi, nếu như lúc nãy em không cãi nhau với Nhi chắc bạn ấy sẽ không bỏ đi đâu.

Thầy giáo vội giữ Ánh lại:

- Em bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta cùng ngồi đợi, nếu không thấy Nhi quay lại, chúng ta sẽ báo cảnh sát.

23 giờ 30 phút.
Bà Hoa ngồi nhìn điện thoại rồi tự nói với chính mình:

- Con bé này, đi đã hai ngày rồi mà không cả gọi điện về. Chắc tầm này con bé vẫn chưa ngủ đâu nhỉ?

Gọi mấy cuộc không thấy Nhi nghe, bà Hoa vừa lo vừa giận. Bà mau chóng gọi điện cho Ánh:

“Con chuyển máy cho Nhi hộ cô nhé.”

“Nhi biến mất rồi cô ơi.” – Ánh vừa khóc vừa nói.

Như sét đánh ngang tai, bà Hoa nhanh chóng lái xe đến khu mà lớp Nhi đang trọ. Đến sáng hôm sau, vẫn chưa thấy Nhi quay lại, bà Hoa báo cảnh sát rồi đi in tờ rơi tìm người. Mọi người chia nhau đi phát nhưng chẳng ai thèm nhìn, họ thẳng tay vứt xuống đất. Phong bỏ cả cuộc huấn luyện đặc biệt để đi tìm Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top