Chapter 57

Sáng sớm ngày hôm sau, người Hwang gia đã tới Moon gia từ sớm để đón "công chúa" trở về. Moon Byul và Wheein từ biệt mọi người bước ra khỏi cửa lớn. Khí chất của Moon Byul thật không tầm thường, trông cô thật cao quý, sang trọng với chiếc áo vest đen một bên không có tay, một bên dài tay, áo sơ mi trắng và quần âu đen kết hợp với chiếc ca ra vát cùng một chiếc kính hàng hiệu. Wheein cũng không hề thua kém chị trong bộ suit trắng, mái tóc lượn sóng nhẹ, hơi nâu nâu. Theo sau là Ji Soo và Jennie là thư ký của họ. Nhìn thấy Wheein, quản gia hơi nhíu mày hỏi Moon Byul.
"Đại tiểu thư, vị này là..."
Wheein bỏ kính đen xuống, quay qua nhìn quản gia, mỉm cười nhẹ. Chưa kịp nói gì, ông đã nhận ra cô vì núm đồng tiền và nốt ruồi ở đuôi mắt, cung kính cúi chào Wheein.
"Nhị tiểu thư." Ông tiếp tục nói. "Lão gia chỉ nói đón đại tiểu thư."
Moon Byul quan sát tất cả mọi thứ, liếc quản gia một cái rồi nói.
"Wheein sẽ về với chúng ta. Xuất phát đi, đừng để ông đợi."
Quản gia cũng hết cách, không thể cãi lại Moon Byul nên đành để Wheein lên xe với cô. Đã lâu lắm rồi, ông không gặp hai vị tiểu thư, lần cuối cùng gặp họ khi họ còn là những đứa trẻ mới lên ba, lên năm. Tướng mạo và khí chất của hai vị tiểu thư quả thật rất giống với mẹ họ, quả thật như lời đồn, đẹp động lòng người.

Không khí trong xe khá im lắng, ngột ngạt. Moon Byul mở lời trước với Wheein.
"Lần này em về Hwang gia còn mục đích gì khác?"
Wheein cười nhẹ, từ tốn trả lời chị.
"Bị chị nhìn ra rồi." Cô vẫn rất thản nhiên. "Em muốn đánh sập nhánh thứ hai."
Moon Byul hơi nhíu mày, em gái cô đây sao? Wheein bình thường rất vui vẻ, hoạt bát nhưng ngày hôm nay nhìn con bé vô cùng khác so với thường ngày, có phần trầm tĩnh, lạnh lùng hơn hẳn.
"Chị biết đấy, nhánh thứ hai đã giúp cha em có thể về nước, cũng là người gián tiếp bao che, tiếp tay thì cha em mới có thể trốn cảnh sát lâu đến thế mà không bị bắt." Wheein nói tiếp. "Mẹ chúng ta đều thiệt mạng dưới tay cha em, chị cũng suýt mất mạng vì ông ta. Em không về sao biết họ có thể làm hại chị đến mức nào?"
Moon Byul hơi giật mình trước những lời nói của Wheein, có chút ngạc nhiên. Em gái cô suy nghĩ thật chu đáo. Cô đang định nói gì đó thì Wheein mỉm cười quay sang nắm lấy bàn tay Moon Byul, vỗ nhẹ. "Chị đừng lo, em sẽ không làm gì trái ý chị đâu, em sẽ bàn bạc kỹ càng với chị tất cả mọi thứ trước khi hành động. Nhưng em nhất định phải làm nhánh thứ hai tán gia bại sản, đòi lại công bằng cho mẹ chúng ta."
Wheein là vậy. Bình thường cô là người luôn vui vẻ, hoạt bát, yêu đời nhưng bản thân cũng là có thù tất báo. Cô không muốn để mẹ của cô có thể ra đi một cách đáng tiếc như thế. Wheein cắn răng, chạm vào vết sẹo dưới tóc. Không có nhánh thứ hai thì làm sao cha cô có thể về nước mà giết mẹ của cô như vậy. Cho dù ông ta là cha cô thì cô cũng sẽ không nể tình mà khiến ông ta phải ngồi tù và trả giá về tất cả mọi thứ, cả những kẻ đã tiếp tay cho cha cô nữa, nhất định cô phải khiến họ không thể tiếp tục làm hại chị mình nữa. Ngẫm nghĩ kỹ ra, Wheein tự hỏi đã bao giờ Yong Wook yêu thương cô bằng một nửa Beak Hyun chưa? Có lẽ là chưa. Vết sẹo trên đầu này đối với cô mà nói coi như kết thúc tình cha con với ông ta. Sau này, Wheein sẽ chẳng có ai là cha mình ngoài Beak Hyun cả.

Moon Byul gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Wheein. Chỉ cần Wheein an toàn thì cô đều có thể đồng ý. Nếu Wheein không làm, cô cũng sẽ đánh đổ nhánh đó mà thôi. Moon Byul cô là người nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền, nợ máu phải trả máu. Ban đầu, khi ông ngoại đến bệnh viện tìm, cô chỉ nghĩ về Hwang gia nhận quyền thừa kế cho xong chuyện nhưng mẹ và dì ra đi quá đột ngột, thật lòng mà nói cô không khóc không có nghĩ có thể chấp nhận được cú sốc này ngay lập tức. Moon Byul làm sao có thể để yên mọi thứ qua đi dễ dàng như vậy chứ? Jin đã yêu cầu cảnh sát đẩy nhanh tiến độ vụ án nhưng vì có nhánh thứ hai nên vụ án vẫn bị đình trệ rất nhiều. Giải quyết mọi thứ phải xử lý từ gốc rễ, sẽ rất nhanh thôi nhánh thứ hai sẽ sập và Yong Wook sẽ phải ra trước vành móng ngựa.

Nhà chính của Hwang gia chính là tòa lâu đài cổ của các vị vua chúa đời trước, theo quy định chỉ có gia đình chủ gia được sống tại đây. Các đời chủ gia cũng có người sống trong nhà chính, cũng có vài đời dọn ra ngoài. Những nhánh nhỏ chỉ về đây khi có lời mời hoặc việc được chủ gia mời tới. Nơi đây cũng là nơi diễn ra các bữa tiệc, các buổi họp mặt xa xỉ của gia tộc, cũng như giới thượng lưu. Cửa lớn của Hwang gia được mở ra, thảm đỏ được trải dài từ cần thang đến cửa, hai hàng nô bộc đã đứng đợi sẵn cúi chào nhị vị tiểu thư trở về. Quản gia dẫn Moon Byul và Wheein băng qua sảnh chính, lên tầng, tiến thẳng đến phòng họp. Đã bao lâu rồi hai người họ không về nơi này? Nhìn chung đã được tu sửa nhưng kiến trúc trong lâu đài vẫn vậy, có phần nguy nga, tráng lệ và sang trọng hơn trước. Sải bước qua sảnh chính rộng lớn, chỗ đó, chính ở góc đó Wheein đã trúng đạn vì cứu Moon Byul, hai cô gái nhìn lại nơi đó, ký ức cũ không thể không xuất hiện một cách sống động ngay trước mắt. Vậy mà hai người họ vẫn tỏ ra thản nhiên không có gì xảy ra.

Quản gia gõ cửa phòng họp, hai người giúp việc trong nhà đẩy hai cánh cửa gỗ trầm hương, mở lối cho hai vị tiểu thư bước vào. Moon Byul và Wheein cúi chào ông ngoại, những nhánh nhỏ bên trong cũng đứng dậy chào họ. Hai người họ bước về hai phía của căn phòng tiến đến bên cạnh ông ngoại. Hwang lão gia hơi nhíu mày khi nhìn thấy Wheein. Lão thở dài, đã ngăn rồi mà vẫn trở lại, biết đây là đâu không mà lại về chứ? Mỗi buổi gặp mặt của Hwang gia đều diễn ra tại đây. Chủ gia sẽ ngồi đầu bàn, tiếp theo là nhánh chính sẽ được ngồi gần chủ gia nhất chia đều về hai bên. Các nhánh phụ sẽ ngồi kế tiếp nhánh chính, theo địa vị trong tộc mà được sắp chỗ. Những chiếc ghế đều được gắn ký hiệu riêng của từng người để phân biệt các vị trí. Những năm gần đây Tiffany mất tích, ông ngoại Moon Byul là chủ gia đời trước lại tiếp tục nắm quyền trong tay nên luôn ngồi đầu bàn. Những người còn lại trong nhánh chính chỉ còn có Moon Byul, Wheein và Seo Hyun chẳng bao giờ xuất hiện nên nhánh thứ nhất ngồi về phía bên phải của ông, còn nhánh phụ hai ngồi phía bên trái. Nhưng ngày hôm này Moon Byul và Wheein đã trở về, hai người họ bước đến bên cạnh ông nhưng không ngồi xuống ngay. Dong Wook là người đứng đầu nhánh thứ hai lên tiếng.
"Đại tiểu thư, sao con không ngồi đi."
Về vai vế trong gia tộc, năm đó ứng cử viên cho vị trí trưởng tộc có bốn người là Tiffany, Seo Hyun, Dong Wook và Dong Hyun. Nhưng vì Seo Hyun chỉ là con nuôi không có tên trong gia phả nên đã nhanh chóng bị loại, còn Dong Wook và Dong Hyun là con trai của em trai ông ngoại Moon Byul nên so về vai vế Moon Byul vẫn phải kêu họ một tiếng cậu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại chú mình.
"Wheein chưa có ghế, con cũng chưa thể ngồi." Vị trí của cô đã được đặt giữa ông ngoại và Dong Hyun nhưng Wheein lại chưa hề được sắp xếp chỗ ngồi. Nếu bây giờ cô ngồi xuống, Wheein sẽ bị bỏ lại và coi như không khí trong căn phòng này.
"Con bé không phải người trong Hwang gia, không được tham gia cuộc họp này." Dong Wook nhìn Wheein có chút khinh bỉ. Con nhỏ này đâu có trong gia phả, đâu được công nhận là người trong họ.
"Vậy sao? Năm đó, con đã được công bố là Hwang nhị tiểu thư, cũng tức là được công nhận với thiên hạ là con cháu Hwang gia. Hơn nữa, mẹ con cũng được hạ huyệt tạ nơi an nghỉ của Hwang gia. Vinh dự này chắc cậu cũng không có đâu nhỉ." Miếng lưỡi Wheein cũng không vừa với lão ta. Muốn phủ định thân phận của cô đâu có dễ như thế? Cô vừa mới về chưa muốn gây chuyện với bất kỳ ai vì Wheein biết cô chỉ là con nuôi, dù sao cũng sẽ thiệt hơn họ phần nào. Hơn nữa lần này là cô tự ý về chứ không phải do ông sắp xếp nên mọi thứ bất lợi hơi nhiều. Hwang lão gia nhìn hai người các cô có chút hài lòng. Mồm miệng nhanh nhạy, ứng phó hợp lý, rất được. Ông phẩy tay cho người mang thêm ghế cho Wheein đến. Người mang ghế đến cho Wheein có vẻ còn rất trẻ, mới tới làm nên không hề biết Wheein là ai. Khi thấy bên cạnh con trai Dong Wook có chỗ trống đã ngay lập tức đặt vị trí ngồi của cô vào đó. Quản gia định nhắc nhở anh ta rồi mang về đúng chỗ nhưng ánh mắt của Hwang lão gia khiến ông dừng lại. Ông ngoại cô muốn xem phản ứng của Moon Byul và Wheein như thế nào. Dong Wook thấy vậy như mở cờ trong lòng, ngay lập tức gây khó dễ cho Wheein.
"Ghế đã đến sao không ngồi?" Hwang gia trọng nhất là huyết thống, cho dù nó có là mẹ con nuôi được công nhận thì Tiffany mới là chủ gia mới, Wheein cũng chỉ thuộc nhánh phụ, vẫn thua kém nhánh hai một bậc.
"Không phải do đặt sai chỗ sao, cậu?" Wheein chẳng có chú khách khí nào với Dong Wook. "Bây giờ chủ gia đang là ông ngoại con. Xét về vai vế con thua cậu một bậc, nhưng xét về địa vị con thuộc nhánh chính. Vậy vị trí của con nên ở đâu ạ?"
Cô nhếch mắt lên khiêu khích lão ta, tính hạ bệ cô sao? Đâu dễ như thế? Dong Wook bị Wheein công khích có chút bực mình, không ngờ hai con nhãi này đi khỏi Hwang gia nhiều năm rồi mà khẩu khí lớn như vậy. Đã vậy còn dám làm khó hắn nữa. Bây giờ hắn nói cô ta phải ngồi cạnh con trai hắn chẳng phải là twuj nhận mình không hiểu quy tắc sao? Còn nếu nói Wheein ngồi dối diện Moon Byul thì chẳng phải thừa nhận lão kém cô ta một bậc? Hwang lão gia nhìn nét mặt khó xử xen kẽ khó chịu của Dong Wook liền ra hiệu cho quản gia sửa lại vị trí ngồi của Wheein để kết thúc chuyện xích mích này. Có vẻ như Wheein không phải loại người dễ mà bắt nạt được, còn Moon Byul thì không can dự quá nhiều nhưng mọi thứ đều trong tính toán của nàng ta. Ông mỉm cười, rất tốt như vậy cũng yên tâm hơn phần nào về hai đứa nó. Nếu Wheein không quay lại Hwang gia thì thôi nhưng bây giờ con bé đã trở về rồi, ít nhất nó cũng nên có khả năng tự bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top