Chapter 25

Sau buổi ra mắt, Jin đã đưa Moon Byul ra khỏi thành phố đến một thị trấn nhỏ. Có vẻ như Moonstar khá mệt sau buổi biểu diễn, cô đã thiếp đi ngay sau khi lên xe. Dáng vẻ của cô bây giờ rất khác với lúc thức. Khi mở mắt, cô là con người cao ngạo, lạnh lùng, luôn bận rộn với công việc. Moon Byul làm việc nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng còn để tâm đến những thứ xung quanh nữa. Sáng đến văn phòng giải quyết các kế hoạch, giấy tờ. Nghe Nam Joon nói thời gian đầu khi Moonstar chưa quá nhiều việc, trưa em còn nghỉ ngơi một tiếng rồi mới xuống xưởng còn bây giờ thì cô nghỉ luôn trên xe. Rồi chiều lại tiếp tục kiểm tra từng khâu sản xuất. Tối thường về khá muộn nhưng Moonstar chẳng bao giờ ngủ sớm, toàn thức muộn để vẽ hoặc hoàn thành công việc giang giở. Nhiều hôm Jin vào phòng Moonstar thấy em ngủ trên bàn. Anh lại đành bế lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Moonstar cứ như thế này có ngày em sẽ ốm mất. Jin nhìn cô mà thấy đau lòng, cảm giác như em bán mạng cho công việc vậy nhưng cũng chẳng biết làm sao để khuyên. Còn bây giờ trông Moonstar vô lo, vô nghĩ như một đứa trẻ. Gương mặt cô bình yên. Khác với các giấc ngủ hằng ngày lúc nào cũng cau mày, cô mỉm cười mãn nguyện, có lẽ Moonstar đang mơ một giấc mơ gì đó khiến em rất hạnh phúc. Show diễn hôm nay rất thành công nên áp lực công việc cũng giảm xuống rất nhiều.

Jin nhẹ nhàng gạt tóc bị vướng trên mặt Moon Byul, từ từ bế cô ra khỏi xe. Moon Byul cảm thấy hơi ấm từ đâu đó, cô rúc vào trong lòng, bám chặt lấy áo Jin. Anh khẽ cười, dáng vẻ của Moonstar bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Ngôi biệt thự giáp biển này anh mua cách đây vài năm để nghỉ ngơi. Nó không quá to, chỉ có một phòng ngủ. Vì Jin chẳng ở đây nhiều nên căn nhà cũng chỉ có đồ thiết yếu. Đặt Moonstar lên giường, chắc hôm nay Jin sẽ ngủ sofa vậy. Nhưng cô lại bám chặt lấy áo Jin không buông. Moon Byul nhăn mặt lại như muốn khóc khi rời khỏi sự ấm áp của anh. Jin gỡ thế nào cũng không được tay cô ra khỏi áo. Hết cách, anh đành ôm cô trở lại lòng rồi ngồi trên giường nghỉ ngơi. Khóe miệng cô nhoẻn cười. Hành động đó của cô làm tim anh lỡ một nhịp. Tay Jin chạm vào từng đường nét trên gương mặt của Moonstar và ghi nhớ chúng. Bản thân không còn tự chủ được nữa mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh vừa làm gì thế này? Da cô thật ấm và mềm mại, Jin muốn chạm vào nó cả ngày. Mắt Jin tiếp tục chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt Moon Byul, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng như những trái anh đào. Cơ thể nóng rực, Jin cố gắng kiềm chế bản thân lại nhưng thần chí bây giờ chỉ có cô mà thôi. Đôi môi đó thật ma mị, như có sức hút gì đó khiến anh như con nghiện tìm thấy thuốc không thể nào cưỡng lại được. Bất chấp tất cả, Jin cúi xuống, đặt môi lên môi Moon Byul, liếm láp, cắn, mút. Môi cô thật ngọt, Jin càng hôn lại càng thèm. Tiếc nuối rời khỏi chúng chỉ vì không muốn phá hỏng giác ngủ của Moonstar. Jin nhận ra từ bao giờ anh lại ân cần, lo lắng cho cô nhiều đến như thế này? Ngày nào không nhìn thấy Moonstar là Jin nhớ đến không chịu được, hôm nào cũng bỏ thời gian xuống tầng bảy nhìn ngắm em làm việc. Đưa tay xoa má phúng phín của cô, Jin đã đặt Moon Byul vào trong trái tim từ bao giờ. Hầy đêm nay anh sẽ đau đầu vì say nhưng không phải say rượu mà là say cô.

Moon Byul mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Cựa người tay cô chạm vào cái gì đó. Cô rùng mình nhận ra lưng mình đang dựa vào chân ai đó, đầu gối vào tay người ấy và cả người cô đang ngồi gọn trong lòng... Jin. Moon Byul ngẩng mặt lên nhìn anh thấy Jin đang nhìn chằm chằm vào mình làm cô có chút kinh hãi. Hai người đã ngồi như thế này cả đêm sao? Lấy tay gõ gõ vào đầu mình, điều cuối cùng cô nhớ là lên xe anh. Hết. Và bây giờ mình đang ở đâu? Sao lại như thế này?
"Dậy rồi à?" Jin cười toe toét khi thấy phản ứng của Moon Byul.
"Chuyện gì đã xảy ra đêm qua, anh đã làm gì em?" Moon Byul luông cuống, lắp bắp hỏi Jin.
"Em thật không nhớ gì sao?" Jin tinh nghịch nhìn Moon Byul, anh cúi thấp mặt xuống sát mặt cô. "Chính em là người giữ anh lại đấy."
"Ờm... em đi đánh răng." Moon Byul không cần biết điều Jin nói đúng hay là sai. Cô chỉ biết rằng ngay bây gờ cô cần chạy khỏi lòng Jin. Anh cũng thả cô ra và ngồi xem phải ứng tiếp theo của Moon Byul.
Cô bước vội xuống giường, khựng người lại. Chờ đã đây là đâu? Không phải phòng cô cũng chẳng phải phòng anh. Thật sự có ai nói cho cô cái quái gì đang xảy ra không?
"Nhà vệ sinh đi hướng này." Jin cười khúc khích đằng sau lưng Moon Byul. Anh bám lấy bả vai cô, đẩy cô vào nhà tắm.
"Từ từ đã em lấy quần áo." Moon Byul cúi xuống luồn qua người Jin rồi tiến đến chiếc tủ góc phòng. Chắc đây là tủ quần áo vì trông nó thật lớn. Mở tủ ra, Moon Byul tự đập nhẹ tay vào chán mình, trời ơi đây đâu phải phòng cô, làm gì có quần áo chứ. Jin dựa tường ngắm kĩ tất cả biểu cảm hài hước của Moon Byul. Nếu anh không nhịn chắc giờ sẽ sái quai hàm vì cười mất. Moon Byul thấy túi xách của mình trên ghế, mở ra nó ra. Thông thường cô sẽ mang theo một bộ quần áo dự phòng. Nhưng vì hôm qua sau khi buổi ra mắt kết thúc, Moon Byul đã thay áo và dùng lại chiếc quần cũ nên bây giờ trong túi xách chỉ còn một chiếc quần. Cô cắn môi suy nghĩ, đè nén sự ngại ngùng xuống, quay sang Jin cố cười.
"Em mượn áo của anh được không?" Aaaa thật là nhục quá mà.
Jin gật đầu, dặn Moon Byul nhanh chóng, anh sẽ ở dưới nhà đợi cô. Moon Byul gật đầu, mau vớ đại một cái áo sơ mi rồi đi vào nhà tắm. Jin cũng lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm dưới tầng, xả nước. Hành động cắn môi của cô như thể khiêu khích anh. Cơ thể anh lại nóng lên, nhớ đến hình ảnh đó của cô, anh run rẩy không tự chủ được. Jin nhớ đến đêm hôm qua, người anh thật khó chịu, cảm giác thèm muốn lại dâng lên. Moonstar em thật đúng là yêu nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top