Chương 2.

    Ở một bên khác, tại hiện trường của vụ án mạng. Cảnh sát đang cật lực ngăn cản đám nhà báo cố gắng chen vào để có được những bức ảnh rõ nét nhất làm cơ sở cho những bài báo nổi bật nhất. Mãi đến khi cảnh sát lôi pháp luật ra để đe dọa đám đông mới chịu giải tán, lúc này đội ngũ pháp y mới có thể bắt tay vào làm công việc của mình. Việc vụ án mạng xảy ra tại nơi đông người chính là cơ hội để tên hung thủ lẩn trốn trong đám đông vội vã dễ dàng mà không mất tí công sức nào, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn đủ thời gian và thông minh để không khiến cho bất kì manh mối nào liên quan đến mình còn sót lại hiện trường. Trong khi cảnh sát đang đau đầu thì một người phụ nữ cao ráo bước vào. Cô ta trông thật kì lạ, đeo mặt nạ hồ ly màu đen, mái tóc xõa và chiếc áo khoác dài, kín mít từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy cô,  một nam cảnh sát liền vui mừng:

"Gnix! Cô đến rồi" - Anh ta là Posser, đội trưởng đội cảnh sát được giao cho trách nhiệm giải quyết vụ án này.

Còn cô gái bí ẩn đó chính là Gnix - nữ thám tử huyền bí đã từng giúp đỡ cảnh sát giải quyết rất nhiều vụ án. Cô ta luôn ăn mặc kín đáo như thế, không bao giờ để lộ thân phận của mình. Dù vậy, cảnh sát vẫn luôn tin tưởng cô.

"Tránh ra đi, tôi cần không gian yên tĩnh" - Một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng. Gnix khéo léo đeo bao tay vào và tiến lại gần thi thể. Từ từ xem xét từng chi tiết một, vừa xem vừa ghi chép lại vào cuốn sổ tay mang theo bên mình.

*Nạn nhân là nam, cao khoảng 1m76. Thi thể mất một ngón tay, ngực bị đâm một vết sâu cùng nhiều vết thương khác. Chết vì bị đâm ngay tim. Không tìm thấy ngón tay bị đứt và hung khí. Nhiều vết chân máu để lại từ đám đông xô đẩy, rất lộn xộn nhưng có thể xác định đó là máu của nạn nhân. Ngoài ra, không còn dấu vân tay hay bất cứ thứ gì liên quan đến hung thủ.
Về vật dụng nạn nhân mang theo bên mình: ví tiền, điện thoại, lightstick,..

"Dọn dẹp sạch sẽ, chẳng có gì liên quan đến hung thủ. Đúng là thông minh thật, hắn biết đám đông sẽ thay hắn xóa đi tất cả." - Gnix thở dài. Cô biết hoảng loạn của đám đông là cơ sở nhanh nhất để hắn có thể tẩu thoát nhanh chóng mà không cần dọn dẹp hiện trường. Thứ duy nhất hắn cần phải làm là mang theo hung khí gây án...

*Khoan đã... Hung khí gây án*

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Gnix:

"Phải rồi, là hung khí gây án!!! Các anh có tập trung những người có mặt trong concert ngày hôm nay đến khu vực nào đó chưa? Mau đưa tôi đến đó"

"Xin lỗi... Khi đội ngũ cảnh sát đến thì mọi người đều đã giải tán hết rồi, chỉ có đám nhà báo hám danh vọng cố chấp ở lại nhưng vừa bị chúng tôi đuổi về rồi" - Poserr lắc đầu 

"Xùy, vô dụng. Đáng ra đội ngũ an ninh của sân vận động phải tự giác làm điều đó chứ" - Tâm trạng lúc này của Gnix là sự hụt hẫng, đan xen với chút thất vọng. Rõ ràng chính họ đã thả tên hung thủ chạy đi.

Gnix quay lưng rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở:
"Kiểm tra camera giám sát và toàn bộ camera của chương trình xem có quay lại được khu vực đó không, càng rõ nét càng tốt. Nếu có, hãy gửi cho tôi."

...

Trên đường quay trở về văn phòng không khí có chút u ám và yên tĩnh đến lạ thường. Từng giọt mưa tí tách rơi, gió thổi nhẹ nhưng lại rất lạnh. Gnix dừng chân lại, không gian này thật khiến con người ta cảm thấy có chút ghê rợn nhưng cũng rất phù hợp để suy nghĩ về vụ án mạng.
Bỗng một bóng hình vụt ngang qua, phút chốc đã ôm lấy và kề dao lên cổ cô...

"Đứng yên nếu không muốn chết" - tiếng thì thâm vang lên bên tai

"Gì đây, ta là nạn nhân tiếp theo à?" - Gnix cười nhẹ, giọng nói lạnh lùng và hầu như không hề sợ hãi

"Quả là thám tử hồ ly, thái độ bình tĩnh của ngươi thật khiến ta khó chịu" - kẻ bí ẩn đáp. Hắn cảm thấy cô đúng là thú vị và đặc biệt như thiên hạ đồn đoán

"Vào vấn đề chính đi. Muốn trừ khử ta à?" - Gnix tỏ vẻ khinh thường, trực giác mách bảo rằng mục đích của hắn không phải là để giết cô

Tên bí ẩn im lặng rồi mỉm cười, từ từ đặt vào trong túi áo của Gnix một chiếc USB.

"Trong đây chứa đoạn video rõ nét về vụ án mạng hôm nay, tặng cô xem như là quà gặp mặt" - nói rồi hắn biến mất trong phút chốc. Trước khi rời đi còn đấm mạnh vào bụng cô một phát

Gnix loạng choạng rồi đứng nghệch ra đó, mất khoảng vài phút để định thần lại. Cô lấy chiếc USB trong túi ra, nhìn một hồi lâu. Cô không biết rõ tên vừa nãy là ai, là kẻ sát nhân đang cố gắng khiêu khích hay là một người ẩn danh vô tình quay lại được và muốn giúp đỡ cho công tác điều tra. Nhưng cách hắn hành động, có vẻ như là ý đầu tiên.

Trời bắt đầu mưa to hơn, Gnix chỉ đành tạm gác hết những thắc mắc của mình sang một bên và vội vã trở về văn phòng. Có lẽ là chiếc USB này sẽ ẩn chứa rất nhiều điều cần được khám phá.

.
.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top