Who Am I?

Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.

Tên tôi là Nguyệt Linh. Nữ. 15 tuổi. Người Hà Nội. Học sinh.

Trước khi bước vào câu chuyện này. Hãy nhớ, tôi là ai, không quan trọng. Tôi cũng chỉ giống như bạn. Bạn và tôi, chúng ta không có gì khác nhau.

Tôi có bí mật của riêng mình.
Bạn cũng có bí mật của riêng bạn.

Tôi có quá khứ. Và khi đang đọc cái này, bạn cũng vậy.

.
Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, không quá khá giả cũng không quá nghèo, chỉ là có điều kiện. Ba tôi làm ở cơ quan nhà nước, mẹ làm cho công ty nước ngoài. Nói chung, nhà chúng tôi rất có tiền đồ.
Chúng tôi có đủ tiền, nhưng chúng tôi không có hạnh phúc.
Tôi là một đứa trẻ tin vào những phép nhiệm màu. Tôi nghĩ mình sẽ sống bình thường như những người bạn đồng trang lứa.
Nhưng chúng nó được yêu thương.
Tất nhiên, tôi cũng được yêu thương. Nhưng bạn biết không, tôi được yêu thương bằng chính tinh thần trách nhiệm của ba mẹ.
Lúc lên 4, tôi đã nhận ra được cái tình thương ấy lớn đến nhường nào.

Tôi sẽ không đi vào tiểu tiết ở đây. Nhưng điều mà tôi sắp nói với các bạn, là những gì tôi thực sự muốn nói ra bằng chính sự im lặng của mình.

Tôi đã sống trong sợ hãi mỗi khi về đến cửa nhà. Không phải vì những lời mắng chửi hay những đòn đánh đập sẽ giáng xuống người tôi. Mà là cái không khí lạnh lùng đến đáng sợ trong căn nhà được xây từ năm 2000.
Bữa tối nào tôi cũng ăn cơm chan với nước canh, thịt, cá, rau và những tiếng cãi nhau không dứt. Tôi không hiểu họ nói gì. 2 bát cơm đều đặn như thường lệ, im lặng ăn rồi đợi mẹ tôi bế lên phòng.
Tôi rất sợ hãi cái khoảnh khắc những giờ cơm, khi tay ba tôi cứ đập xuống bàn, khi đũa mẹ tôi cứ liên tục đặt xuống, rồi lại nhấc lên. Tôi không muốn làm trái lời bất cứ một ai cả, trong vòng 10 năm kể từ khi tôi sinh ra. Kể cả khi tôi thấy rất chán ăn, tôi vẫn cứ ăn. Đôi lúc tôi vờ giận dỗi, bỏ chạy lên phòng cho hết bữa cơm, rồi lại đợi mẹ tôi lên dỗ xuống ăn sau khi cả nhà đã xong bữa.
Tôi không muốn nghe những lời họ nói.

Biết là vậy, nhưng tôi vẫn cứ phải nghe.

Và rồi tôi biết được sự có mặt của tôi đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của ba mẹ tôi. Họ không ly dị vì tôi. Họ thỏa thuận sẽ chia nhau chăm sóc tôi. Tôi biết điều đó khi tôi chỉ mới biết nhớ là như thế nào. Nhiều cuộc cãi vã cứ đan xen chồng chéo lên nhau trong bữa cơm sau một ngày dài.
Đối với người khác, nó thật ấm cúng làm sao. Nhưng đối với tôi, nó là những hạt cơm trắng cùng với đồ ăn mẹ tôi nấu. Ngon nhất trên đời, nhưng cũng chỉ để tống vào mồm chống đói và thêm vài trăm calo.

Chúng tôi chuyển nhà hai lần. Anh tôi lấy vợ. Ba tôi lấy vợ mới. Tôi lên trung học.

Đến lúc này, tôi thấy rất trân trọng những calo mà mẹ tôi nấu mỗi ngày.
Không còn những trận cãi vã. Lúc này, tôi thấy đồ ăn ngon hơn bao giờ hết. Tôi như được chết đi sống lại bên đống thức ăn. Tôi ăn trong hạnh phúc. Mặc dù rất nhớ ba.

Khoảng thời gian ấy, có không ít chuyện to nhỏ đi qua trong cuộc đời tôi. Từ khi tôi bước sang tuổi thứ 10, đời tôi thay đổi, tôi tăng cân không kiểm soát được.
Đến trường là những cái nickname cứ sà vào và bủa vây lấy thân hình mập mạp của tôi. Thậm chí những người bạn cùng lớp hay cả bạn thân, tôi biết họ không cố tình, nhưng cũng có thể, họ buông những lời lẽ khiến tôi cảm thấy rất buồn.

"Sao mày bảo mày giảm cân? Tao thấy mày vẫn béo ục ịch như thế."

Hè năm lớp 7 lên lớp 8. Tôi đã có một chế độ ăn khá thất thường tôi xuống 3 cân trong vòng một tuần và lại tiếp tục tăng lên 6 cân trong 3 tháng tiếp theo.
Người ngoài bắt đầu lấy cái cớ ấy để chỉ trích tôi. Những người gầy, họ cố tình muốn đẩy tôi ngã hay thậm chí là bắt tôi chạy, để cười vào cái đống mỡ rung lắc loạn lên ở eo, ở đùi, ở mông và ở ngực của tôi. Thậm chí tôi còn bị chê là ngu đần thiểu năng, mặc dù họ chưa một lần kiểm tra kiến thức của tôi. Nhiều lần tôi bị xâm hại cơ thể, vào ngực, vào mông bởi vì con người ta béo, những nơi ấy tích tụ rất nhiều mỡ khiến chúng tròn và to hơn.
Tôi thấy mệt mỏi.

Người béo... chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy họ béo, nếu người khác cứ nhìn vào đống mỡ trên cơ thể họ để đánh giá.

Thời gian cuối cấp, tôi quyết thay đổi. Nhưng nó không dễ dàng đến thế. Sự khó khăn cứ tìm đến tôi.
Chuyện gia đình. Nhất là chúng.
Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tôi tự hại bản thân mình và có những lúc tưởng như tôi sẽ tự vẫn.

Khi mới chưa đầy 14 tuổi.

Cuối năm lớp 8. Lớp 9...
Tôi tự hại bản thân mình. Tôi dùng dao rọc giấy, kéo, kim khâu, thước nhựa dẻo và một cái dây chun. Tôi cắt cổ tay của mình cho đến khi nó nổi lên những giọt máu đỏ tươi, và tay tôi hiện gân xanh gân đỏ. Tôi dùng kim chọc thủng da của mình. Tôi kéo thẳng xương sườn một đường rướm máu. Tôi dùng thước đánh những đòn mạnh bạo vào đùi mình, kể cả khi nó bầm tím một màu đen.
Và đơn giản hơn, tôi bật dây chun vào cổ tay mình khi đang ngồi trong lớp.

Tôi thương ba mẹ nên đã không thể làm gì khác ngoài việc... ngoài việc khiến tôi đau đớn mỗi ngày.

Tôi còn sợ thức ăn trong vòng vài tháng. Tất nhiên, tôi vẫn phải ăn bữa tối và bữa sáng. Bởi tôi không muốn mẹ tôi lo lắng thêm một chút nào. Bà đã quá khổ rồi.

Tôi lãng phí thức ăn khi sáng nào cũng đi tới nhà vệ sinh ở góc trường và cố nôn ra cho bằng hết bữa sáng trước khi trống đánh vào lớp.
Hầu như sáng nào cũng vậy.

Nhưng đến bữa tối thì không.
Tôi không thể làm như vậy trước mặt gia đình mình.

May mắn thay, có một thời gian mẹ tôi rất hay đi công tác xa nhà. Sáng và tối, cổ họng tôi luôn bị tổn thương. Tôi không muốn có thêm tí thức ăn nào nạp vào cơ thể mình.
Cho đến khi kì công tác của mẹ kết thúc thì cũng là khi tôi đã quen với cường độ đều đặn mỗi sáng và tối, ăn vào và nôn ra. Sau khi ăn xong, tôi luôn cảm thấy buồn nôn. Bữa tối với tôi là một cực hình. Tôi chẳng muốn ăn cái gì và ăn rất rất ít, thậm chí chỉ vài cọng rau. Thời gian ấy tôi ghét ăn thịt kinh khủng, tôi ghét cái mùi thịt mỡ. Nếu tôi không muốn phun thẳng ra trên bàn và bị phát hiện, tôi sẽ không ăn thịt.
Kể từ lúc đó, tôi luôn tắm sau khi ăn một ít vào bữa tối, và "tắm" trong cả tiếng. Tiếng vòi nước đã giúp tôi.

Mỗi đêm với tôi kéo dài như vô tận với những cú thúc trong dạ dày. Nó gào lên đòi thức ăn và quặn thắt. Thế nhưng chủ nhân của nó chỉ biết chìm trong biển nước mắt mà không cung cấp cho nó thêm một cái thứ quái quỉ gì cả.

Tôi thường khóc không vì lí do gì. Tôi tuyệt vọng, tôi cảm thấy khó khăn vất vả. Chỉ vậy thôi. Cứ như thế, mỗi ngày cổ tay tôi thêm một đường sẹo dài.

Lúc này, tôi có người yêu. Lạ lùng thay, tôi yêu phải một người thích được hành xác. Thế nhưng những điều đặc biệt này thường ít bị nhắc tới trong những cuộc hội thoại giữa hai người chúng tôi. Tôi đã từng rất hạnh phúc vì đã yêu một người quá đỗi tốt. Anh đã khiến tôi quên đi những nỗi buồn không tên vào đêm muộn. Thậm chí tôi đã quên hẳn việc đi tự hại bản thân nhiều lần. Mặc dù nó vẫn đôi lúc xảy ra.

Tôi một bước chạy ào qua nó vì anh không thích tôi làm như vậy, đau chính mình.

Và khi anh ôm tôi và nhận ra tôi gầy so với mắt của anh.
Tôi cần phải lên vài cân nữa.

Những lần tôi cố để không nôn ra bữa tối cứ tăng dần lên. Tôi cố nhịn để giữ chúng lại. Tôi ăn từ từ và chậm rãi để tránh cảm giác sợ hãi.
Sáng nào tôi cũng ăn sáng để anh không phiền lòng. Bởi anh là người đã từng rất lười ăn sáng. Tôi lo lắng, nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi tôi cứ nhắc nhở anh phải ăn mà bản thân tôi lại chẳng làm thế.

Ăn sáng là một thói quen tốt.

Tôi ăn sáng. Và lại nôn ra lúc 9 giờ.
Nếu tôi không ăn sáng. Tôi vẫn có cảm giác muốn nôn lúc 9 giờ.

Những tiết học sau 9 giờ là khoảng thời gian khủng khiếp. Bụng tôi quặn lên đau đớn và căn bệnh hạ đường huyết của tôi cứ thế tái phát khiến cho mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
Thế nhưng tôi bỏ qua chúng. Lúc yêu và được yêu, tôi bỗng nhiên muốn được ăn ngon, tôi vẫn rủ bạn bè đi ăn uống. Chỉ trừ bữa sáng và tối, bữa nào tôi cũng có thể ăn, nếu tôi không no quá.

Nếu quá no, tôi sẽ phun. Nếu quá đói, dịch dạ dày sẽ bốc lên và tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Cơ thể tôi rớt khoảng 10 kg trong 2 năm. Trong khi trước đó tôi tăng đều đặn mỗi năm từ 2 đến 3.
Trong thời gian ôn thi, mẹ cho tôi uống thuốc an thần và hồi phục sức khỏe. Bà yêu thương tôi nhiều hơn. Có đôi lúc tôi và mẹ tâm sự rất nhiều điều. Có những điều tôi hiểu, nhưng tôi vẫn cố nhắc để bà nhớ rằng tôi chỉ mới có 15. Bà thường thơm vào má tôi sau những lần tôi thổ lộ suy nghĩ thầm kín của mình. Bà hiểu tôi hơn. Mặc dù vẫn có những khó khăn khiến tôi cảm thấy chỉ có một mình. Thật là may mắn vì lúc ấy tôi thấy thật tuyệt vời.

Kể cả khi tôi vẫn thấy cô đơn.

Không còn cảm giác buồn bã khi ở nhà và ngược lại khi ra đường. Bạn trai tôi cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận được trách nhiệm muốn được bảo vệ của anh với tôi. Tôi cảm nhận được anh thương tôi đến nhường nào, kể cả khi anh ta thương mình còn chẳng hết. Có những lúc anh hôn vào mu bàn tay tôi, nơi đã tồn tại một trong những vết sẹo mờ. Có những lúc anh mân mê nơi cổ tay áo tôi như an ủi. Có những lúc anh ôm tôi vào lòng và xoa dịu đi những tiếng nức nở thổn thức. Có những lúc, anh ấy hôn vào má tôi, rồi nhanh chóng quay đi vì ngại.
Chính những lúc ấy, tôi thấy mình được yêu thương.

Những viên an thần đã giúp tôi. Nhưng tình thương đã vực tôi tất cả. Mặc dù giờ đây tôi đã chia tay, nhưng tôi vẫn rất biết ơn mối tình đầu chưa từng được công khai của mình. Tất nhiên, và người mẹ của tôi nữa.

Tình thương và sự chia sẻ luôn giúp bạn.
Cứ nói ra những điều bạn trăn trở, cứ khóc òa lên đuổi đi những cơn đau về tinh thần và thể xác.
Hãy nhớ rằng, bạn không chỉ có một mình. Bạn có gia đình, bạn bè cùng người thân. Và nhớ một điều nữa. Bạn có tôi.

Biết vì sao không?

Bởi tôi là ai không quan trọng. Tôi cũng chỉ giống như bạn. Bạn và tôi, chúng ta không có gì khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top