Only

Phòng tập lớn vang tiếng nhạc, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gương bóng loáng. Nhóm Cortis đang luyện tập cho concert sắp tới. Năm người, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt sáng rực. James ngồi xuống một góc, cởi áo khoác, thở dốc. Martin tiến lại đưa chai nước:

— Anh mệt à?
— Ừ, chắc do thiếu ngủ. Nhưng mà... tổng duyệt hôm nay, phải tập trung hết sức.

Tối hôm đó, quản lý bật đoạn video rehearsal cũ trên màn hình lớn để cả nhóm xem lại.

Trong khung hình, năm người nhảy đều tăm tắp. James chau mày:

— Khoan... tụi mình đâu có quay ở góc này nhỉ?

Góc quay dường như từ cuối phòng, rất thấp, như đặt sát mặt đất. Quản lý bối rối:

— Anh chỉ lấy từ USB lưu rehearsal.

Các thành viên nhìn nhau, rồi ánh mắt dồn về màn hình.

Tiết tấu dồn dập, camera rung nhẹ, và trong đội hình xuất hiện một bóng người thứ sáu.

Hắn đứng giữa James và Martin, di chuyển hoàn hảo, nhịp nhàng, nhưng gương mặt mờ đục như bị làm nhòe, không thể nhìn rõ.

Tim James đập mạnh.
— Chuyện... này là sao?

Martin nheo mắt.
— Không phải ghép hình đâu. Nhìn kìa, bóng đổ trên gương cũng có hắn.

Nhạc tiếp tục. Bóng người thứ sáu quay đầu, hơi nghiêng, dường như nhìn thẳng vào camera. Không khí trong phòng lạnh hẳn, như thể ai đó vừa mở cửa để gió đêm ùa vào.

Các thành viên rùng mình. Một người cố cười gượng:
— Có khi... lỗi máy quay thôi...

Nhưng tiếng nhạc bỗng méo mó, hình ảnh rung giật, và gương mặt mờ nhòe bắt đầu tiến về phía camera. Từng bước một.

Không còn nhảy múa. Hắn bỏ dở đội hình, đi xuyên qua các thành viên, nhưng không ai trong video nhận ra.

Chỉ có nhóm đang ngồi xem mới thấy hắn đang tiến lại gần.

Khoảng cách trên màn hình rút ngắn. Làn da hắn hiện rõ từng vết nứt, đôi mắt trắng dã không tròng. Khi gương mặt ấy gần như chiếm trọn màn hình, âm thanh chát chúa vang lên.

Màn hình tắt phụt.

Phòng tập chìm trong im lặng đặc quánh.

James toát mồ hôi lạnh, quay sang Martin. Nhưng Martin không nhìn cậu — ánh mắt anh dán chặt vào gương treo tường.

Trong gương, cả nhóm năm người vẫn ngồi đó... và người thứ sáu cũng đang đứng phía sau, mỉm cười, vẫy tay chậm rãi.

Trong gương, kẻ thứ sáu đứng ngay sau lưng James, đôi mắt trắng dã hằn rõ trong mờ đục. James cứng đờ, không dám quay lại. Cậu nghe tiếng Martin thì thầm, giọng thấp mà run:

— Anh... đừng nhìn gương nữa.

James khẽ giật mình, ánh mắt lạc sang Martin. Trong căn phòng đặc quánh hơi lạnh, chỉ có bàn tay Martin đưa ra, siết lấy cổ tay cậu.

— Nghe em, đừng nhìn nữa.

Tim James đập thình thịch. Cậu cố nuốt khan, gượng quay ra chỗ khác. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng giày loẹt xoẹt vang lên — không phải từ nhóm, mà từ ngay sau lưng James.

Cả nhóm chen chúc trong phòng tập, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Khi mọi người còn bán tín bán nghi, Martin chợt nhận ra James khác lạ.

James ngồi gần gương nhất, gương mặt căng cứng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng điều khiến Martin lạnh sống lưng là... hơi thở của James hóa trắng như giữa mùa đông, trong khi không khí trong phòng hoàn toàn bình thường.

Martin lập tức hiểu: thứ kia đang bám lấy James.

Anh không chần chừ, tiến nhanh lại gần, bàn tay đặt mạnh lên vai James.

— Anh... đứng lên. Ngay bây giờ.

James thoáng ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Martin đã siết lấy cổ tay cậu, giọng trầm lại, khẩn thiết:

— Tin em đi. Có cái gì đó... nó đang chọn anh.

Ngay sau đó, chiếc gương nứt nhẹ, tiếng rạn rắc vang lên, rồi cái bóng thứ sáu hiện hình phía sau lưng James.

Martin giật phắt James đứng dậy, kéo ra xa. Cửa phòng vang tiếng đập uỳnh uỳnh, cả nhóm rú lên chạy khỏi đó. Trong khoảnh khắc ấy, James hiểu: nếu không nhờ Martin tinh ý, có lẽ cậu đã bị thứ kia nuốt chửng.

Martin kéo mạnh James ra xa, ánh mắt gắt gao bám chặt vào chiếc gương. Người thứ sáu không còn đứng yên nữa. Hắn bắt đầu bò ra từ trong gương, cơ thể vặn vẹo, những khớp xương kêu rắc rắc.

— Chạy đi, anh! — Martin hét lên, gần như kéo James ngã nhào ra cửa.

Trong giây phút đó, James thoáng quay lại. Hắn — kẻ không gương mặt — vẫn đang với tay về phía cậu, từng ngón tay dài ngoằng khua trong khoảng không, kèm theo tiếng rít nghèn nghẹt như gió luồn qua khe cửa.

Martin ôm chặt James, lưng che chắn phía sau. Giọng anh trầm hẳn xuống, khàn đặc:

— Anh mà còn đứng hình nữa... thì em không tha đâu.

Cả nhóm lao khỏi phòng tập, cửa đóng sập lại phía sau. Nhưng James vẫn nghe rõ tiếng đập nặng nề vang lên từ trong phòng — như thể kẻ thứ sáu đang cố phá cửa, từng cú đập vang dội vào tim, dồn dập, gấp gáp.

Thình... thình... thình...

Và trong khoảnh khắc Martin siết chặt tay James, cậu biết: thứ kia sẽ không dừng lại.

Khi cả nhóm hoảng loạn chạy khỏi phòng, James vẫn chưa hoàn hồn. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Nhưng Martin, dù thở gấp, vẫn giữ chặt cổ tay James không buông.

James quay sang, gắt khẽ, giọng còn run:

— Sao em... nó nhắm tới anh?"

Martin im lặng vài giây, ánh mắt tối đi. Rồi anh cười nhạt, nhưng nụ cười không che nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt:

— Vì... em từng thấy nó rồi.

James sững người. Martin hạ giọng, thì thầm đủ để chỉ mình James nghe:

— Đêm đầu tiên đến ký túc, em cũng đi nhầm lên tầng bảy. Trong gương ở hành lang... em thấy thêm một cái bóng. Không phải em, không phải ai khác. Từ đó, em luôn để ý... vì sợ một ngày nó sẽ chọn ai đó ngoài em.

James lạnh sống lưng, từng lời như có gai. Martin quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chắc nịch:

— Anh à, em đã nói rồi. Chuyện gì liên quan đến nó... đừng bao giờ tách khỏi em.

Cái siết tay của Martin không đơn giản là bảo vệ. Nó giống một lời ràng buộc, âm thầm và mạnh mẽ. James không biết thứ đang rượt theo mình là gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra Martin biết nhiều hơn cậu tưởng — và sự nguy hiểm này... đã bắt đầu từ lâu.

Martin đứng lặng trước tấm gương. Bóng người thứ sáu đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại những khuôn mặt mệt mỏi phản chiếu trong lớp kính ố. James siết chặt tay, móng bấm vào da — cảm giác đau nhói khiến anh tin mình vẫn còn ở đây, vẫn thật.

Buổi tập hôm đó kết thúc sớm. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng giày cọ sàn gỗ và tiếng thở gấp nối nhau. Khi cửa phòng khép lại, James thoáng nhìn qua kính lần nữa — phản chiếu trong đó, Martin vẫn đứng quay lưng, dường như đang nhìn theo chính anh.

Tối đó, James không ngủ được.

Căn ký túc sáng đèn yếu ớt. Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục tin nhắn nhóm Cortis — mấy câu đùa nhạt, vài meme, nhưng không ai nhắc đến chuyện trong phòng tập. Như thể cả năm người đã đồng ý chôn chuyện đó xuống dưới sàn gỗ kia.
James đặt điện thoại úp xuống. Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng nhịp chân đều đều, dội nhẹ qua tường. Như ai đang tập lại một đoạn vũ đạo cũ, ngay ngoài hành lang.

Cạch. Một nhịp rơi. Rồi im.
Anh nhỏm dậy, bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng tập của toà nhà — cánh cửa kính mờ hơi nước, ánh đèn huỳnh quang bên trong lập loè. Khi James chạm tay vào tay nắm, bên kia có tiếng ai đó khẽ cười.

Âm thanh ấy... là của Martin.

Cánh cửa mở ra, không có ai. Chỉ có gương. Và trong gương, Martin đang quay mặt lại.
"Cậu còn nhớ động tác này không?"
James lùi lại, tim đập mạnh, môi run run — nhưng phản chiếu trong gương, anh lại tiến lên.
Martin trong gương mỉm cười, bàn tay đặt lên mặt kính. Bàn tay ấy trượt dọc theo mặt gương, chậm rãi vẽ thành một đường — tựa như đang mở ra một vết nứt.

Đèn vụt tắt.

Khi James mở mắt, anh đang nằm giữa sàn gỗ lạnh, căn phòng tối om, chỉ còn mùi mồ hôi và hương nước hoa của Martin phảng phất. Tiếng đồng hồ treo tường điểm ba tiếng, kim giây lặp lại cùng một nhịp, như bị kẹt ở đó.

Anh lồm cồm ngồi dậy, gọi khẽ:
"Martin?"

Không có tiếng trả lời.
Nhưng trong gương, Martin vẫn đứng đó, lưng quay về phía anh.

James lao tới, chạm vào gương — lạnh buốt. Một giây sau, ánh đèn trong phòng vụt sáng trở lại, và Martin đang đứng ngay sau lưng anh thật.
"Cậu làm gì ở đây?"
Giọng Martin khàn, trầm hơn bình thường.
"Tôi— tôi tưởng thấy cậu..."
Martin nhìn anh một lúc, rồi cười nhạt: "Thấy tôi? Trong gương à?"

Câu nói rơi xuống, nhẹ như một nhát dao cắt ngang im lặng.

Sáng hôm sau, cả nhóm tụ tập ở phòng thu. Không ai nhắc chuyện đêm qua, nhưng James cảm thấy ánh mắt Martin nhìn mình khác lạ — quá lâu, quá trầm. Khi cả nhóm tập lại vũ đạo, đến đoạn quay vòng cuối, Martin bỗng dừng lại, đưa tay ra.
"Dừng chỗ này đi. Lúc trước tôi thấy lạ rồi."
"Lạ gì?" Keonho hỏi.
"Phản chiếu trong gương. Thừa một người."

Không ai cười.

Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm rì rì, kéo theo hơi nóng nghẹt thở. James nhìn vào gương — lần này chỉ thấy năm người. Nhưng ở góc trái, ngay sau vai Martin, có một cái bóng vừa xoay lưng biến mất.

Tối hôm ấy, James không về ký túc. Cậu đi lang thang trong thành phố, mưa bụi lất phất rơi lên vai áo, đèn đường nhòe nhoẹt như mực loang. Mọi âm thanh đều bị hút vào nền ẩm lạnh — tiếng xe, tiếng bước chân, cả tiếng nhịp tim của chính cậu.

Cậu dừng trước tấm kính của một phòng tập vũ đạo đã đóng cửa. Bên trong tối om. Nhưng phản chiếu trong kính, cậu lại thấy... năm người. Cả nhóm Cortis đang nhảy. Động tác quen thuộc, nhịp nhạc quen thuộc, chỉ có điều... Martin trong gương nhìn thẳng về phía cậu, miệng mấp máy điều gì đó, không có âm thanh.

James kề sát hơn. Hơi thở mờ trên mặt kính.
Martin trong gương nghiêng đầu, cười khẽ, rồi nói — lần này James nghe thấy:

"Anh quay lại phòng tập đi."

Khoảnh khắc ấy, đèn đường tắt phụt. Khi sáng lên lần nữa, trong gương chỉ còn lại một mình James, ướt sũng, run rẩy.
Cậu không hiểu vì sao chân mình lại bước đi, chỉ biết khi lấy lại nhận thức, cậu đã đứng trước phòng tập. Cánh cửa mở hé, đèn trong phòng nhấp nháy.

Cậu hít sâu, bước vào.

Căn phòng yên ắng. Tấm gương nứt dọc, vệt rạn như vết chẻ giữa hai thế giới. Trên sàn, chiếc USB mà hôm qua quản lý mở video rehearsal đang nằm chỏng chơ.

James cúi xuống nhặt. Khi cắm USB vào máy chiếu, màn hình lớn bật sáng. Đoạn video hiện lên — cũng chính cảnh rehearsal hôm đó. Nhưng lần này, góc quay cao hơn, rõ hơn.

James nín thở.
Trong khung hình, Martin đứng ngay giữa đội hình, ánh mắt không nhìn camera, mà nhìn thẳng về phía anh — người đang xem.
Cậu nhấn tạm dừng.
Khung hình đứng im, Martin vẫn nhìn về phía trước. James khẽ lùi lại, mắt không rời màn hình.

Và Martin... chớp mắt.

James ném điều khiển, lùi đến tận tường. Hơi lạnh tràn khắp người.
Từ màn hình, Martin cử động — từng bước đi ra khỏi khung hình, bóng anh chậm rãi mờ dần trong ánh sáng xanh của máy chiếu.

Căn phòng rung nhẹ, tiếng rè rè vang lên. Gương nứt sâu thêm một đường, rồi ánh sáng tắt phụt.

James mở mắt — vẫn là phòng tập, vẫn là gương, nhưng Martin đang đứng ngay giữa phòng, quay lưng lại.
"Martin..."
Người kia quay đầu lại, đôi mắt trắng bệch.

"Anh về trễ quá đấy."

Tiếng nói phát ra từ cổ họng Martin, nhưng không có nhịp thở. Cả cơ thể anh như chỉ còn là cái vỏ. James lùi lại, giọng run:
"Cậu... là gì của Martin?"

Kẻ kia cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
"Anh chưa hiểu à? Anh nhìn trong gương đi."

James quay lại.
Trong gương không có "Martin". Chỉ có chính anh — nhưng với ánh mắt trắng dã, miệng mấp máy cùng nhịp với kẻ đang đứng sau.

Cả hai nói cùng lúc:
"Từ đầu đến giờ, chỉ có anh thôi, James."

Âm thanh chồng chéo, méo mó. Cảnh vật xung quanh như đang trôi đi, lẫn lộn giữa buổi tập, buổi tối, và cả đêm mưa vừa rồi. James thấy mình đang nhảy, giữa bốn cái bóng không rõ mặt, trong gương phản chiếu ra sáu người, rồi bảy, rồi tám... tất cả đều mang khuôn mặt anh.

Một bàn tay chạm lên vai cậu — lạnh buốt, quen thuộc.
"Anh mệt rồi mà. Nghỉ đi."
Martin thì thầm.

James ngẩng lên, thấy Martin thật, mồ hôi đầy trán, ánh mắt lo lắng. Căn phòng lại sáng đèn, mọi thứ trở về bình thường — năm người, âm nhạc vang lên, tiếng quản lý nói vọng từ loa: "Tốt, làm lại lần nữa nào."

James thở dốc, tim như bị bóp nghẹt.
Cậu nhìn quanh, gương chỉ phản chiếu đúng năm người. Không có ai khác.

Nhưng khi cả nhóm quay người về vị trí, James thấy Martin khẽ nhướn mắt, mỉm cười — một nụ cười y hệt kẻ trong gương.

Và trong thoáng chớp mắt, ở góc phản chiếu, người thứ sáu lại xuất hiện, đang nghiêng đầu, vẫy tay chậm rãi.

Sau buổi tập quái dị hôm đó, James không còn ra về cùng nhóm. Cậu viện cớ phải kiểm tra thêm vài động tác. Martin chỉ gật đầu, để lại chai nước, nói nhỏ:
"Đừng tập quá sức. Anh cần ngủ."

Cửa phòng khép lại.
Không gian chỉ còn tiếng nhạc nhỏ dần, rồi im bặt.

James đứng trước gương.
Bóng phản chiếu đối diện — trông vẫn là cậu, vẫn hơi thở, vẫn dáng đứng. Nhưng cậu bỗng nhận ra... bản thân trong gương không chớp mắt.

Hơi lạnh từ sàn lan lên, chầm chậm như sương. James đưa tay lên, thử chạm vào mặt kính. Cảm giác lạnh buốt, sâu như chạm vào nước. Bóng phản chiếu cười. Một nụ cười không hề kéo theo chuyển động của môi thật.

Cậu giật tay lại.
Tim đập dồn dập.
"Không thật... đây không thật..."

Từ phía sau vang lên giọng Martin, dịu như hơi thở:
"Thật hay không đâu quan trọng, anh. Quan trọng là... anh muốn ở đâu."

James quay lại — Martin đứng đó, áo đẫm mồ hôi, đôi mắt tối như chứa cả căn phòng.
"Cậu vẫn ở đây?"
Martin khẽ nghiêng đầu:
"Anh nghĩ ai là người rời đi?"

Căn phòng chao đảo. Gương phản chiếu không còn đồng nhất với thực tế: trong gương, Martin tiến lại gần; ngoài đời, anh vẫn đứng yên. Mỗi bước trong gương, tiếng chân vang khắp phòng.

James lùi dần, lưng chạm tường.
"Cậu là gì...?"
"Em là người đã kéo anh ra khỏi gương lần đầu tiên." Martin nói khẽ, giọng anh nặng dần, như vọng từ đáy nước. "Nhưng anh cứ nhìn lại. Cứ muốn chạm. Giờ nó thấy anh rồi."

Gương nứt rạn. Những vết nứt tỏa ra như mạng nhện, rồi một bàn tay trắng bệch thò ra, nắm lấy cổ tay James.
Martin lao tới, kéo mạnh. Tiếng rạn vỡ chát chúa, mảnh gương văng tung tóe.

Mọi thứ tối sầm.

Khi James mở mắt, cậu đang ngồi giữa căn phòng trống.
Không còn Martin, không còn gương, chỉ có bức tường trơ trọi và cái USB nằm dưới chân.

Trên sàn, chiếc USB vẫn nằm đó, vỏ nhựa nứt đôi. James cắm nó vào laptop — màn hình bật sáng, ánh xanh hắt lên gương mặt tái đi của cậu. Đoạn video rehearsal hiện ra.

Năm người nhảy.
Nhịp hoàn hảo.
Không ai sai bước.

Martin không có trong đội hình.

Tim James như ngừng đập. Cậu tua chậm lại, từng khung hình, cho đến khi... trong gương phía cuối phòng, một bóng người xuất hiện — cười, cúi nhẹ đầu, đôi mắt dịu dàng như vẫn nhìn thẳng vào James.

Martin.

Cậu cười trong im lặng, rồi đưa ngón tay lên môi — "suỵt".
Hình ảnh nhòe dần, rồi tắt hẳn.

James khụy xuống, bàn tay run run chạm vào màn hình.
"Cậu... ở đâu rồi?"

Căn phòng lặng như bị hút sạch âm thanh. Gió thổi qua khe cửa, nhẹ như ai đó khẽ chạm vai. Một hơi thở thoảng qua sau gáy — ấm, thật.
"Em vẫn ở đây."

James quay lại, chỉ thấy gương nứt dọc treo trên tường, mảnh vỡ phản chiếu ánh mắt mình — và phía sau, thấp thoáng bóng Martin đứng yên, mờ như sương.

"Đừng quay lại nữa," giọng Martin vọng ra, nghẹn, trầm hẳn, "nếu anh nhìn thêm lần nữa... em sẽ không buông được."

James không nghe. Cậu đưa tay ra, chạm lên mặt gương. Mặt kính lạnh buốt, nhưng cảm giác chạm được vào ai đó vẫn rõ ràng.
Cậu khẽ thì thầm:
"Vậy... em ở lại đi. Dù là ở đâu."

Tiếng gió ngừng lại. Ánh đèn trong phòng nhấp nháy, rồi tắt.

Khi người ta tìm thấy James sáng hôm sau, cậu ngồi giữa phòng, lưng tựa vào tường, mắt mở trừng, bàn tay đặt lên gương. Không có Martin, cũng không có dấu vết vật lộn, chỉ còn lớp sương mỏng phủ trên kính, vẽ thành hình hai bàn tay đối nhau — một trong, một ngoài.

Đoạn video cuối cùng trên máy quay rehearsal vẫn chạy dở.
Bốn người nhảy, và ở giữa, Martin xuất hiện trở lại, nụ cười bình thản.
Còn James — người đáng lẽ ngồi xem — phản chiếu trong gương, mắt trắng đục, lặp lại động tác của Martin từng nhịp một.

Nhạc dừng.
Mọi hình ảnh mờ đi.
Trước khi màn hình tắt, Martin ngẩng lên, miệng khẽ mấp máy, không âm thanh — nhưng ai xem cũng hiểu được lời:

"Anh không một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top