yêu
ngồi đối diện anh với tách trà hoa cúc thanh nhẹ, Jungkook ngỡ ngàng nghe Namjoon kể lại mọi chuyện..
"vậy bọn bắt nạt đó.."
"đã bị tố cáo ra tòa và sau lần đó cũng không hề quấy rầy anh nữa.." - Tóc tím nhìn người đối diện trong lòng bỗng nhiên như có bão lo lắng trả lời..
nhưng Namjoon không thể tìm thấy những biểu cảm quen thuộc trên gương mặt em. có gì đó như chấp nhận, cũng có gì đó như thể khó chịu, cũng có cả cái gì đó mệt mỏi và đau thương. cảm giác sao cứ ngang trái trong không khí bình lặng bao quanh hai người đến khi tách trà đã nguội lạnh. khi Namjoon định mở miệng bảo anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi tối về hai người sẽ nói chuyện kĩ hơn thì em đã nhanh hơn một bước..
"em xin phép đi về, hyung ở lại làm việc"
mái tóc của em rũ xuống che đi đôi mắt long lanh mà anh luôn khen đẹp, đôi môi mọng đỏ thốt lên nhỏ nhẹ rồi em đứng dậy, bước đi, ra khỏi phòng bác sĩ trong cái ngỡ ngàng nơi anh. có gì đó lạnh buốt bao trùm lấy Namjoon không phải do nhiệt độ từ chiếc điều hòa phát ra, cũng chẳng phải do anh ốm sốt gì mà là do hơi ấm của em dành cho anh đã không còn. nhìn dáng em lững thững bước ra ngoài rồi tiếng đóng cửa vang nhẹ lên một tiếng lại càng làm Namjoon tiếc nuối hơn..
anh muốn ôm em, thật sự muốn rất nhiều....
muốn là người có thể che chở cho em suốt một đời, không quản nắng mưa, không quản mệt mỏi. vì nụ cười của em chính là sức mạnh nơi anh, vì chỉ cần nhìn thấy em là anh đã cảm thấy thật mãn nguyện vì chỉ cần nhìn em sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc là anh đã cảm thấy thật may mắn...
"Jungkook à, em ngày xưa hay cười với anh lắm. cớ sao giờ mỗi khi nhìn anh em đều xa cách.."
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tối đêm khi lang thang trên đường phố đông người, Jungkook cứ đi mãi, đi mãi trên con đường vô định. kể từ lúc em rời khỏi bệnh viện với lời kể của Namjoon. em không thể nào tập trung vào nhiều thứ nữa..
em, đã bị xâm hại sao..
rồi em chợt dừng lại ngước nhìn nơi tư mật của mình. nước mắt chợt rơi...
dòng ký ức chợt quay lại dày vò em, cái đầu lại nhói lên một lần nữa làm em chán nản khó chịu. những thanh âm điên dại vang lên trong đầu em:
"oa! thân hình của Kookie ngon quá. xem kìa hahaha!!!"
"Namjoon à, nhìn sướng không? tao đang thỏa mãn em Kookie xinh đẹp của mày này hahahaha!!"
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!"
em bất lực hét lên ôm đầu khiến người đi đường nhìn với đôi mắt kì thị, em khóc, em bất lực. gục xuống nền xi măng lạnh lẽo, em co người lại như sự phản xạ cố gắng bảo vệ bản thân. em khóc nhiều lắm, cũng vừa đánh bản thân, còn cả dựt tóc. em ghét cái thân thể này, cớ sao em lại được sinh ra trong cơ thể này cơ chứ? rồi cả số phận cớ sao lại bắt em phải chịu những điều này? rồi tại sao lại còn để em sống khi em đáng lẽ phải chết đi rồi từ khi đó, chẳng phải rồi bố mẹ em cũng đi sao..
Tại sao.......?
em cứ mãi ôm đầu lẩn quẩn những câu hỏi như vậy trong khi mọi người xung quanh xúm lại nhìn, người chỉ chỏ bảo điên, có người chẹp miệng bước qua, lại cũng có người hăm hở lấy điện thoại ra quay. nhưng một hơi ấm đã phủ lên em ngay sau đó, mùi quế quen thuộc bao trùm lấy em.
"không sao cả, Kookie. có anh ở đây rồi.."
em ngẩng đầu lên ngập tràn nước mắt. nhìn người trước mặt cười mỉm má lúm lộ rõ xoa xoa đầu mình. ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, Jungkook không biết phải làm gì, ngay vào đó anh khoác lên cho em chiếc áo khoác mỏng rồi quay ra đám đông với gương mặt đáng sợ
"xin hãy xóa những video đó đi. và đừng đăng lên bất kì mạng xã hội nào cả."
với nụ cười mỉm ánh trăng và đôi mắt cong lại miêu tả biểu cảm của anh có vẻ giờ là cười rất hiền nhưng lại phải khiến cho tứ phía hoảng sợ với mắt rồng đang hằn lên những tia mắt có thể nuốt chửng người khác. hai ba cô cậu thanh niên giơ điện thoại quay liền run rẩy cất luôn vào túi áo. cúi đầu cho phải phép rồi chạy đi. đám đông từ đó cũng tản ra khiến hơi thở của Jungkook dần bình ổn. Namjoon nhìn em lo lắng không nguôi nhưng vẫn kiềm chế nhẹ nhàng bế hẳn Jungkook lên, theo phản xạ em vòng tay qua cổ người bế rồi với ánh mắt long lanh nước, em nhìn anh
"a-anh.."
anh mỉm cười
"em nghỉ ngơi đi. anh sẽ đưa em về nhà"
may rằng lúc đó anh đã quyết định chạy ra để níu em lại rồi cố chấp đưa em về vì không cảm thấy an toàn. chứ không lúc nãy nếu không có anh em hẳn đã phải chịu nhiều sự dè bỉu rồi xì xào từ đám đông rồi..
nhưng anh vẫn trách bản thân thật nhiều..
"anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa, Jungkook à.."
"anh yêu em nhiều lắm, Jungkook à.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top