về SeokJin

hôm nay SeokJin không về nhà, mặc cho Jimin và Jungkook cùng nài nỉ cậu nên về nhà và nói rõ mọi chuyện với bố mẹ..

cậu cũng không về nhà anh HyungSeok như Yoonji gợi ý, SeokJin không muốn làm phiền đến người anh thân yêu của mình thêm nữa, mọi thứ với anh ấy cũng đang rất khó khăn từ việc học đến việc duy trì nhà hàng, mọi thứ đều như một mớ hỗn độn như anh đã từng nói với SeokJin. ngành nào cũng đều có khó khăn của chúng và thực sự cậu cũng không dám đối mặt với anh khi nói rằng ngành cậu theo đuổi là cực khổ hơn anh...

cậu bỗng muốn bỏ đi thật xa...

nhưng đi đâu mới được?

móc trong túi còn 30 000 won, SeokJin nhún vai rồi lặng lẽ bước tiếp trên đường phố vắng vẻ, mọi người đều đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc và vì vậy mà chẳng có mấy ai đi trên đường nữa. ánh nắng gắt gao trải xuống mái đầu mượt mà của Jin, nhưng cậu không có ý muốn vào một quán ăn nào đó ngồi tạm mà cứ vô thức để cho đôi chân bước đi, bước đi đến nỗi chính cậu còn không biết chúng dẫn cậu đi tới đâu. nhưng SeokJin không còn muốn biết nữa, cậu không muốn ở lại nơi đâu một chút nào cả, chúng khiến cậu ngột ngạt đến chán nản. SeokJin muốn trốn tránh cha mẹ, lại không muốn phiền một ai hết, nên vì vậy cậu cứ mắt chặt môi rồi để đôi chân dẫn đường với mong muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này..

--------------------------------------------

"SeokJin đã đi đâu nhỉ?"

Jimin quay xuống hỏi Jungkook sau khi tiếng chuông giải lao vang lên. chiều hôm nay SeokJin không đi học, không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Jimin vẫn còn lo lắng cho cậu bạn về chuyện sáng hôm nay, nhưng lúc về dù cả cậu, Yoonji, Jungkook hay nhờ cả đến anh Yoongi có gọi bao nhiêu cuộc thì SeokJin vẫn không nghe máy. Đến lớp thầy giáo cũng bất ngờ khi cậu nghỉ học mà không nói câu nào..

Jungkook nhún vai, cậu đưa tay lên xoa chiếc lông mày của mình suy nghĩ một lúc..

"có khi nào SeokJin bị cấm túc không?"

Jimin đưa tay chống cằm thấy cũng có lý, lại quay sang Yoonji hỏi cô thấy thế nào?

"mình cũng không biết, nhưng mình có cảm giác xấu về SeokJin. " - cô trả lời với cái nhíu mày cùng đôi tay đang cào vào nhau thật chặt. Yoonji thường hay làm những việc vô thức như thế mỗi khi cô lo lắng và bây giờ cũng không là ngoại lệ, có khi còn hơn khi đôi tay của cô đã sưng đỏ lên...

"mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi Yoonji, hết giờ học chúng ta cùng tìm kiếm SeokJin một chút xem sao..có lẽ cậu ấy chỉ ở gần đây thôi..."

Jimin khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên hai bàn tay đang ửng đỏ của Yoonji, cậu nở một nụ cười an ủi cô trong khi chính cậu cũng đang lo lắng cực độ cho SeokJin...

bên cạnh hai tâm trạng đang lo lắng, thì cũng có một người bất an chẳng kém, điện thoại của Jungkook cũng vang lên những giọng nói máy móc tua đi tua lại không ngừng. không phải vì em muốn nghe chúng, mà là vì em muốn bắt lấy một chút hi vọng nào đó để níu lấy...bởi vì Jungkook không hề muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả, bởi vì nhỡ đâu em nghĩ cậu ấy đang chỉ đi đâu đó và lát rồi sẽ quay về thôi....

đúng là những giây phút mong chờ..chẳng hề cảm thấy hạnh phúc chút nào...

----------------------------------

SeokJin biết là cậu có một buổi học phụ đạo ở trường vào buổi chiều hôm nay, nhưng cậu không muốn đến chút nào cả. mà vẫn chỉ ngồi trong tiệm café lặng lẽ nhìn ra ngoài trông những dòng người đang chuyển động. cả một buổi trưa ngồi ở gần bãi biển, đến buổi chiều lại đi vào đại một quán café ngồi, rồi cứ thẫn thờ như thế. nhưng mọi người chung quanh gần đấy cũng chẳng ai quan tâm cả. bởi vì có người bận học, có người bận đọc sách, có người bận tối đầu với bài luận, có người chỉ bận nhâm nhi tách café đặc rồi trò chuyện mà chẳng ai để ý đến cậu - chàng trai đang bận trống rỗng với chính con người của mình...

cậu hỏi cậu đã đi bao xa? đã đi đủ đến mức rời khỏi nơi ngột ngạt ấy chưa...?

SeokJin không chắc, bởi cậu không biết cậu đã đi đâu cả...

trời đã dần sẩm tối và sau khi ngồi ở quán café ở buổi chiều, SeokJin đã quyết định rời khỏi quán. cậu trả tiền cho một cốc americano đã nguội rồi lại đeo cặp trở ra ngoài. cậu đứng trước cửa quán rồi thở dài, sau đó thì liền hòa vào đám đông phía trước với những đôi chân bước vội không thấy điểm dừng. SeokJin bước đi một lúc, hết băng qua đường rồi lại bước dọc theo lối mòn trên con đường đã cũ. đây là đường về nhà, cậu biết. nhưng thay vì đi bằng ô tô hay đi bộ nhanh nhẹn để về nhà như thường ngày, SeokJin lại thong thả đút tay vào túi quần rồi đi chậm rãi hơn để cảm nhận những không khí mát lành dội vào người cậu một cách tự nhiên không hề bị động...

những ngôi nhà sáng đèn đang chuẩn bị bữa tối, những ánh đèn đang lập lòe chiếu sáng bên đường, tất cả đều hắt lên người SeokJin để lộ ra một cái bóng tỏ rõ cô đơn cùng chán chường. cậu có thể ngửi thấy hương thịt kho tàu ngon ngon, có thể nghe được tiếng bước chân rộn rã của mọi người qua đường, có thể nhìn thấy sự vui tươi đang hiện lên trên những gương mặt của những người qua đường. nhưng sao cậu thấy cô đơn quá đỗi, dẫu cho mọi thứ vẫn đang tiếp diễn như mọi ngày, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi đến thế này...

cậu muốn chết đi, có lẽ thế vào nhiều lúc hoặc ngay chính tại thời điểm này...

nhưng SeokJin chưa bao giờ là người muốn mình biến mất đột ngột như thế...

---------------------------------

"vẫn không tìm thấy SeokJin ư?" - Jimin thở dốc nhìn Yoonji và Jungkook cũng đang trong tình cảnh không kém gì mình. Họ đã đi suốt khắp những con phố mà SeokJin từng lui đến, những bờ biển mang đầy hơi mặn chát, những ngõ nhỏ thân quen, những quán ăn vẫn nhấp nháy ánh đèn. Tất cả đều hiện lên thật quen thuộc và rực rỡ như mọi ngày. nhưng chỉ khác khi hình ảnh quen thuộc của cậu trai trẻ đã không còn nữa trên những con phố này..

và con người chúng ta, chỉ khi mất đi những thứ quen thuộc nhất mới cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi tới nhường nào..

"không ổn rồi, mình nghĩ là chúng ta phải đến quán của anh SeokJin để hỏi anh ấy thôi.."

Jungkook đưa ra lời đề nghị khi cả ba cùng họp lại lần thứ hai, giờ trời cũng đã sẩm tối.

"nhưng mình không biết tên của quán ăn đó" - Yoonji đáp lời, mặt cô đỏ ửng lên và vẫn thở hổn hển vì mệt.

"mình-mình có từng nghe SeokJin nhắc đến một quán ăn, đúng vậy! là một quán ăn tên là Too Kim! nhưng nơi đó là một nhà hàng lớn mà hiếm chúng ta có thể vào được nên đã quyết định sau này tốt nghiệp liền tới một bữa. mình chắc hẳn đó là nhà hàng của anh SeokJin."

Jimin lên tiếng nhắc lại chuyện cũ tái hiện trong đầu cậu, khuôn mặt cả ba đều như rạng rỡ lên một chút. và sau đó quyết định đi tìm quán ăn của anh ruột SeokJin. may mắn là quán ăn đó cũng ở gần đây nên cả ba chỉ cần đi bộ qua vài ba quán nhỏ là đến rồi, cũng may sao nữa là khi cả ba đến cũng gặp anh HyungSeok đang rảnh rang tay khi quán không quá đông khách. cả ba kể về chuyện SeokJin đã không đến buổi học chiều nay và kể cả ba người bạn thân nhất gọi cho SeokJin cũng không hề thấy nghe máy. anh HyungSeok cũng thấy kì lạ, bởi vì SeokJin luôn là một đứa em nghe lời và phép tắc, dù cũng đôi lần trốn ba mẹ đi chơi, nhưng chưa bao giờ đến nỗi tắt cả điện thoại không liên lạc với một ai. ba mẹ gọi không nghe thì không nói, nhưng anh gọi hay cả những người bạn thân của cậu gọi mà cậu không nghe thì chính là điều hiếm có..

"có lẽ anh sẽ biết được một vài địa điểm mà em ấy thường đến..."

suy tư một lúc, đến cuối cùng sau khi nghe lời anh của SeokJin nói, cả ba đôi mắt đều mở to và cảm nhận như nắm được một vật chứng mới cho một vụ án quan trọng đang chờ được phá án liền nhanh chóng cùng nhau đi tìm SeokJin, tất nhiên là sau khi chờ anh bàn giao công việc ở quán xong...

------------------------------------------

cậu đứng trên sân thượng ngắm cảnh hoàng hôn đầy tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt. có lẽ là lâu lắm rồi SeokJin chưa bao giờ cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc như thế này. chúng bình yên và lặng lẽ dẫu mọi người thường bảo hoàng hôn luôn gợi ra một cảm giác đầy buồn thương xen lẫn cả nuối tiếc và nhung nhớ, nhưng với SeokJin thì hoàng hôn vẫn là hoàng hôn mà thôi. chúng dù có buồn, có nuối tiếc và nhớ mong. nhưng sau tất cả thì cũng như một sự kết thúc đầy ngọt ngào và cháy bỏng. không chỉ gợi ra khung cảnh của quá khứ mà còn có gì đó bật mí về tương lai, về tương lai tương sáng hơn trong quá khứ đầy đau thương trước đây của cậu...

thở dài rồi lại ngồi xuống chiếc ghế sopha đã cũ, SeokJin chán chường mở chiếc điện thoại ra, nhưng chúng tự khi nào đã đơ cứng khi những con số khổng lồ hiện ra trước mắt cậu..

286 cuộc gọi nhỡ từ Jungkook

67 cuộc gọi nhỡ từ Hyung

305 tin nhắn kakao đến từ nhóm: "worldwide beauty"

và cho đến hiện tại, lại là cuộc gọi đến từ: "mẹ".

nhưng SeokJin không bắt máy. Cậu lại một lần nữa tắt máy đi.

vì cậu cần thở, cần một chút thời gian nữa để thở mà thôi....

-------------------------------------------

"SeokJin vẫn ở bên con chứ HyungSeok?"

chiếc điện thoại phát lên tiếng của một người phụ nữ chỉ cần nghe đã toát lên khí chất đầy sang trọng, cả ba cô cậu học trò trong xe đã mau đoán ra được đó là tiếng của mẹ SeokJin.

"mẹ..."

anh của SeokJin ngập ngừng..

"sao thế? thằng bé vẫn ở với con chứ? nếu như nó ở với con hiện tại thì con phải khuyên nó về ngay. sắp tới bài kiểm tra đánh giá năng lực rồi, Jin không thể bỏ bê việc học thế được, ta đã cho nó ở một ngày với con là quá đủ. hôm nay nó lại bỏ buổi học buổi chiều, thầy cô đã gọi về cho ta. vậy nên, bằng mọi cách hãy khuyên thằng bé về nhà..."

người mẹ nôn nóng nói với anh của cậu về việc bằng mọi cách phải đưa cậu về nhà. HyungSeok nghe mẹ nói xong liền buông một tiếng thở dài nặng nề và cuối cùng trả lời bằng một giọng mệt mỏi với người phụ nữ ở trong điện thoại

"mẹ, SeokJin bỏ đi rồi."

"cái gì cơ!?"

"SeokJin bỏ chúng ta đi rồi mẹ ơi!"

anh HyungSeok như không tự chủ được nói to tiếng như muốn thét gào lên với mẹ. nhưng người phụ nữ ở bên trong máy như không còn quan tâm đến việc anh ấy nói to đến thế nữa, mà im lặng một hồi lâu, sau đó ấp úng hỏi...

"S-Seok-J-Jin đã đi đâu? sao thằng bé lại bỏ đi!???"

"Jin đã không về nhà từ trưa nay mẹ à, thằng bé cũng không có đến trường buổi chiều. phải đến bây giờ khi ba người bạn của em ấy đi tìm đến hỏi con thì con mới biết. chúng con đang đi tìm em ấy, cũng định sẽ báo cảnh sát luôn..."

người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghe xong đáp lại anh với một giọng nói gấp gáp và đầy lo lắng.

"đ-được rồi, để mẹ báo với bố con..."

chưa kịp nói câu chào, mẹ cỉa hai anh em cũng đã ngay lập tức tắt máy, anh của SeokJin cũng thở dài rồi ném chiếc điện thoại vào nơi chứa đồ bên cạnh mình. bản thân cũng bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh..

cả cô cậu học trò mặc đồng phục ngồi đằng sau cũng không nói gì thêm, thấy anh như vậy cũng chỉ lẳng lặng ngồi im rồi đợi cho tới khi anh đưa đến nơi thì bắt đầu đi tìm SeokJin..

ai ai trong họ cũng nuôi một hi vọng rằng SeokJin sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì...

"đến nơi rồi, theo anh đi lên tầng thượng nhé"

chiếc xe đỗ ở trước một khu chung cư đã cũ, thoạt nhìn thì có vẻ là một nhân chứng lịch sử đã trải qua nhiều năm đến nỗi xập xệ nhưng phải cho đến khi bước hẳn vào trong mới biết được là một nơi khang trang và sạch sẽ đến thế nào. hóa ra đây là nơi trước anh của Jin từng xin thuê ở, anh có kể là hồi đó tiền ba mẹ cho anh đều đổ vào vốn kinh doanh hết nên chỉ dám xin ở nhờ căn trọ ở đây. bây giờ thì làm ăn khấm khá, gom góp lại cuối cùng cũng đủ tiền để chuyển nên anh đã rời khỏi khu chung cư nhỏ này để cho ba mẹ bớt nghi ngờ.

sau khi chào hỏi và xin phép người chủ chung cư xong, thì cả bốn cùng nhau nhanh chóng đi lên tầng thượng tòa nhà. lòng họ nôn nao mong muốn có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy ở đây..

*cạch*

và thật may mắn làm sao....

vừa vặn khi tiếng cửa được mở ra, vừa chưa kịp cho SeokJin quay mặt ra nhìn thấy ai đã nghe thấy tiếng của Jungkook vang vọng:

"SEOKJIN!!!!"

em chạy đến bên người con trai tóc nâu xoăn nhẹ đang quay lưng về phía em khiến SeokJin ngạc nhiên đến nỗi mở to cả hai mắt. cậu còn chưa thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Jungkook kéo vào một cái ôm với tiếng khóc nức nở...

"cái đồ ngốc này..cậu có biết chúng mình lo lắng lắm không...."

vừa lúc đó cậu còn nhìn thấy cả Yoonji đang dựa người rơi nước mắt vào Jimin - người cũng đang cố lau đi những giọt nước mắt của mình để an ủi cô..và cả anh ruột của cậu..tại sao..tại sao họ lại đến đây...?

"em định đến đây để làm gì vậy SeokJin? Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không!!!?"

anh của SeokJin đi đến cũng nhìn cậu rồi ngã cả người xuống, SeokJin ngơ ngác không biết nói gì, chỉ biết xoa tấm lưng đang run lên từng hồi của Jungkook trong giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của mình. tiếng cậu bắt đầu nấc lên từng đợt, Jin cũng chẳng biết từ đâu mà mình lại bỗng dưng rơi nước mắt, chỉ là cậu thấy sao mà buồn quá...

"mình xin lỗi..mình xin lỗi...Jungkook..."

---------------------------------------------------

"yaaaa, mình đến chỉ là ngắm cảnh thôi không có tự tử gì hết!!!"

SeokJin gắt lên một hồi khi mọi người cứ lân la an ủi cậu, bảo cậu rằng không sao đâu và họ vẫn luôn ở bên cậu mà và rồi lại có lúc trách cứ cậu bảo là không báo với họ về chuyện cậu đi đâu đó hoặc tại sao lại lên sân thượng một mình, cậu muốn đi xa họ sao...?

"nhưng mà may sao cũng đã tìm được cậu rồi, chứ không bọn mình chắc mình sẽ không thể ngồi yên được mất..."

Jimin nói, mắt cậu vẫn còn ứa nước mắt khi nhìn SeokJin...

"thế nên bây giờ chúng ta cùng về thôi, các cậu-"

SeokJin nhìn bốn người đang lo lắng nhìn cậu như vậy, rốt cuộc lại ngại quá bảo mau mau đi về thôi, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị một thanh âm quen thuộc chen vào...

"SeokJin à!!!"

rồi lại thêm tiếng nói thất thanh nữa vang lên trong màn đêm lạnh buốt. một người phụ nữ xộc xệch với chiếc áo len mỏng khoác ngoài với đôi chân đang đi đôi dép bông ở trong nhà chạy đến bên SeokJin và ôm chầm lấy cậu. SeokJin ngạc nhiên nhìn sang anh trai của mình rồi lại nhìn thấy đằng sau là người đàn ông đứng tuổi đang bước đến...

"tại sao! tại sao! con lại bỏ đi như vậy hả!? con có biết là ta lo lắm không? đi về, đi về nhanh lên!"

vừa nói một câu lại là một nắm tay đánh vào vai cậu một cái, mẹ SeokJin trong giàn dụa nước mắt nhanh chóng muốn kéo cậu đi về, nhưng cả quá trình như vậy cậu không nói một câu gì, chỉ cuối gằm mặt xuống, mi dài khẽ nâng xuống buồn phiền...

"mẹ, mẹ có thể để cho SeokJin nghỉ một chút không? thằng bé đã mệt rồi.."

anh SeokJin đứng lên nói chuyện với mẹ mình, bà nhìn thấy anh lại buông tay SeokJin ra và nói..

"còn con, ở với em mà còn không quản em cho tốt. để nó đi linh tinh như vậy biết-"

"đủ rồi!"

bố của hai anh em rốt cuộc cũng lại gần lên tiếng, ông cảm thấy thật nhức đầu khi suốt ngày phải nhìn thấy cảnh cãi nhau trong gia đình của mình. tiếng nói của ông như có sức nặng khiến mọi người đều phải im lặng. thở dài một hơi rồi tiến đến bên SeokJin, ông nhẹ giọng

"đi về thôi con..."

rồi SeokJin ngẩng lên, nhưng đôi mắt cậu chưa bao giờ đặt tin tưởng dành cho ông..

"hãy để con đi cùng anh"

SeokJin trả lời, rồi lại quay sang ba người bạn của mình đang ngồi bất động nãy giờ. cậu nở nụ cười rồi nhìn anh của mình....






























"đi về thôi, hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkook