trốn học?

sau buổi sáng hôm đó, Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe để Namjoon chở tới trường học. nhưng thay vì vui vẻ trò chuyện hay kêu la vì cái bụng đói của mình vì vội mà chưa ăn gì thì hôm nay không khí trong xe trầm lặng đến ngột ngạt, đến cả chú muỗi lỡ bay vào trong cũng lập tức muốn chạy thoát khỏi trong chiếc xe đầy sự phiền hão này...

'đáng lẽ ra mình không nên làm như vậy..' - Namjoon dù đang lái xe trông qua có vẻ rất bình ổn nhưng thực ra đầu óc của anh thực sự không ổn định chút nào khi cứ nghĩ mãi về chuyện sáng nay vừa xảy ra mà tự trách mình...

'đáng lẽ ra mình không nên phản ứng thái quá...' - Jungkook ghế bên cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, dù bề ngoài nhìn em đang ngắm cảnh bên ngoài thật chăm chú nhưng thực chất lại nghĩ đến chuyện sáng nay mà muốn vò đầu bứt tóc..

'liệu mình có nên mở lời trước không nhỉ?' - cả hai cùng lập tức nghĩ tới mà muốn quay sang nhau muốn bắt chuyện, nhưng lại chẳng ai có can đảm làm điều đó mà chỉ chợt liếc mắt sang đối phương rồi nhanh chóng ngoảnh đi...

mau chóng, chả mấy chốc chiếc xe đã chạy tới trường học của Jungkook, cả hai không hẹn mà đều thở dài rồi lại quay qua đối mắt nhau, nhưng rồi lại vì ngại, anh và em đều vội ngoảnh mặt đi. Jungkook chuẩn bị xuống xe, nhưng cậu bé vì ngại mà không dám quay lại để nhìn thẳng mặt của Namjoon mà chào anh, chỉ quay lưng và để lại một câu:

"em đi học đây ạ"

và rồi cậu kéo cửa bước ra, bước đi thật nhanh vào cổng trường trong sự ngỡ ngàng cùng chán nản của Namjoon. Hành động của Jungkook vốn vì ngại ngùng, qua mắt vị bác sĩ lại trở thành sự giận dữ đến mức không muốn nhìn mặt, Namjoon mặt méo kêu lần này mình đã gây ra một việc thật sự động trời rồi, sau đó thì không may tay cầm chặt hai chiếc vô lăng mà đập đầu xuống tâm của vô lăng khiến chiếc còi kêu lên inh ỏi

*pípppppppppppppppp*

tiếng còi kêu vang khiến ai đi qua cũng phải giật mình, Namjoon nhanh chóng nghe thấy tiếng còi vừa biết mình làm một việc thực sự ngốc nghếch, liền mau chóng lái xe rời đi. thật xấu hổ quá đi mà...

---------------------------------------

Jungkook bước vào trong lớp học với khuôn mặt không mấy vui vẻ, mặc cho SeokJin mỉm cười vẫy tay chào buổi sáng nhưng đôi mắt to tròn long lanh của em chẳng còn để ý tới mà đôi chân vẫn vô thức bước về chỗ ngồi. SeokJin lập tức thấy lạ mà nhìn theo bóng dáng ủ rũ của Jungkook, lại vừa kịp bắt gặp Yoonji cùng Jimin vừa đi mua đồ ăn sáng về còn chưa kịp đặt đồ xuống bàn đã bị cậu bạn kéo sang bàn của Jungkook hỏi han:

"Jungkook, Kookie, hôm nay làm sao thế?" – SeokJin nâng tay xoa xoa mái tóc mượt mà của Jungkook mà lên tiếng hỏi han

"hay do là chưa ăn sáng? mình và Yoonji vừa đi mua đồ về nè, ăn cùng đi" – Jimin thấy cậu không nói gì, lại sợ bị tụt đường huyết mà mệt nên mau chóng chìa ra đồ ăn mà cậu và Yoonji vừa đi mua về. hơn nữa đồ ăn cũng là một thứ mà cậu bạn rất yêu thích, có khi nào lại từ chối sao...?

nhưng mà Jungkook vẫn chẳng hề nói gì cả, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn ba cặp mắt lo lắng chiếu lên mình, bỗng lại thấy tủi thân, em nấc lên một tiếng rồi khóc lớn khiến cả ba đều bối rối mà loạn cả lên...

"vậy là...Namjoon hyung đã làm như vậy...với cậu....?"

dưới gốc cây lớn ở phía sau sân trường với tiếng côn trùng kêu râm ran, có bốn con người đang chụm đầu vào nhau nói chuyện. SeokJin là người lên tiếng đầu tiên sau khi nghe Jungkook thuật lại việc sáng nay, cả Yoonji và Jimin cũng sốc khi nghe thấy sự việc này, nhất là Jimin – người vừa trải qua một quá khứ tồi tệ với những việc cực kỳ nhạy cảm như vậy, có thể nói là người đồng cảm với Jungkook nhiều nhất..

"nhưng cậu là người bắt đầu trước mà..." – Yoonji hơi nhăn mày nói,

"và anh ấy, Namjoon oppa cũng đã đang hơn đôi mươi, hẳn sức khỏe cũng dồi dào vì vậy mà vì kích động nên mới..." – Yoonji thẳng thắn nói ý kiến của mình, khiến cho Jungkook dần dần thấy sợ hãi từ đó cũng cảm thấy đúng đắn, mọi việc khởi đầu cũng là do cậu, bởi vì nếu lúc đó cậu ngăn lại được việc đặt môi mình lên môi anh thì mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng đến mức này...

"thật ra.., mình thực sự thấy sợ với những việc như thế, nhưng Namjoon hyung không phải là người sẽ làm mà không suy nghĩ, vậy nên mình nghĩ cả hai nên ngồi lại và cùng nói chuyện.." – Jimin cũng đồng ý với Yoonji, cậu quen Namjoon đã lâu, vì vậy mà tin tưởng anh ấy nhất nhất sẽ không làm điều gì mà không suy nghĩ, huống chi mọi thứ cũng chỉ vì nhất thời mà mới nảy sinh ra điều như vậy. Jungkook lại có mặc cảm từ lúc còn nhỏ, suy ra khi trải qua chuyện ấy thì cực kì nhạy cảm.

"Chung quy lại cả hai đều sai, bởi vì Jungkook đã bắt đầu và Namjoon lại làm hơn, vậy nên.." – SeokJin sau một hồi thì kết luận lại, nhưng vẫn chẳng khiến cho khuôn mặt của em tươi lên là bao, vì em vẫn cứ mãi nghĩ bản thân là người bắt đầu sự việc ấy, là người sai đầu tiên vì vậy mà cứ mãi sụt sịt không nguôi làm ba người bạn lại bối rối thêm, SeokJin ôm Jungkook vào lòng, rồi sau đó xoa lưng cậu an ủi, bảo là không sao đâu. Bởi vì sự việc này cũng chẳng ai muốn nó xảy ra cả..

Bỗng, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học đã đến, cả bốn bắt đầu rục rịch chuẩn bị vào lớp:

"thôi, không sao đâu, tối nay hãy về và cùng nói chuyện với Namjoon hyung, mọi thứ sẽ ổn thôi!" - SeokJin nhìn thấy cậu bạn vẫn có vẻ buồn nên cũng khích lệ lạc quan đôi chút, nhưng ngay khi vừa thấy em lấy tay gạt đi nước mắt, Yoonji liền nghĩ ra một điều:






























"hay là, trốn học một hôm?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkook