thứ xa xỉ nhất
mẹ em lâm bệnh nặng..
ba em vì tai nạn mà qua đời..
một mình em trơ trọi, năm ấy em 15 tuổi
non dại, yếu ớt, đầy đau khổ...
em nhìn bức hình cha cười hiền hậu mà chảy nước mắt
em ôm lấy mẹ, người sắp ngất vì cú sốc quá lớn..
em buồn, em bực nhưng đâu biết than ai..
em bị bắt nạt, bị dè bỉu nhưng đâu có ai bảo vệ..
tinh thần em tụt dốc
điểm số em sụt giảm..
em trở thành một người khác
không còn là bé thỏ đáng yêu ngày xưa như mẹ từng bảo..
tấm thân gầy gò của em giờ đây đầy đống vết sẹo..
đôi bàn tay nhỏ xinh giờ đây nứt nẻ vì công việc..
nhưng em vẫn cố gắng, vì mẹ nơi bệnh viện..
vì em chỉ còn mình mẹ, mỗi mẹ mà thôi..
hạnh phúc của em từng nhỏ bé là vậy, nhưng sao giờ xa xỉ quá..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top