ở bên em
vậy là một ngày nữa lại trôi qua thật êm đềm, nó nhẹ tênh đến nỗi Jungkook cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc. mái tóc mà anh Yoongi cắt cho em hôm nay cũng rất hợp, cả việc chuyển trường và mua thêm sách vở Namjoon cũng đều lo cho em êm xuôi. những ánh lửa trong lòng em khẽ nhen nhóm lên tình yêu ấm áp. cũng đã một năm trôi qua kể từ khi ba mẹ giã biệt em. em trở thành đứa mồ côi không nơi nương tựa. nhưng may mắn thay cảm giác ấy lại nảy nở trong lòng em thêm một lần nữa, bởi một người xa lạ mà em chưa hề quen thân..
nhưng cái cảm giác rung động và ấm áp khi gặp người đó là gì, em cũng chưa thể giải thích được..
chuyển suy nghĩ kia sang một bên, Jungkook nhìn lên ánh trăng bên cửa sổ và thầm nghĩ về gia đình nhỏ xưa kia của mình. một năm trôi qua rồi, nhưng em mới chỉ đến thăm ba mẹ một lần.
có phải em đã vô tâm quá không..?
ba mẹ, họ có giận em khi em bỏ nhà đi như vậy mà đi theo một người khác không..?
và như tình cờ, khi suy nghĩ vừa sượt qua trong đầu em thì những đám mây đen đã ùn ùn kéo tới che khuất đi ánh trăng ảo diệu..
em có linh cảm không lành..
y như rằng.
*ĐOÀNG!*
tiếng sét xé trời vang lên mạnh bạo khiến Jungkook giật mình chui người vào chăn. em định chạy ra đóng cửa sổ thì đột nhiên ánh chớp chiếu vào người khiến em giật mình cua tay nhỡ làm rơi chiếc đèn học kêu lên một tiếng choang chói tai. Jungkook sợ hãi lùi lại ngã người xuống, tay của em chạm vào những mảnh vỡ ở dưới khiến làn da trắng bị rách bật máu. vừa lúc đó điện vụt tắt làm em sợ hãi hơn cả, cả căn phòng tối om. em đau nhưng không dám kêu, chỉ có nước mắt tuôn ra từng giọt đau đớn. thu mình lại, em mặc mưa hắt từ ngoài cửa sổ vào người mà cứ ngồi ở đó sợ hãi. em nhắm chặt mắt, em nhớ ba, em nhớ mẹ. em nhớ những lúc này họ sẽ ở bên ôm em và đi ngủ, em nhớ lúc này sẽ có mẹ xoa đầu em nói không sao. em nhớ lúc này sẽ có ba bảo vệ em dù trêu em nhát gan. em nhớ, em nhớ hai người..
"Jungkook! Kook à!"
Namjoon vừa cầm đèn pin, vừa mở cửa soi thì thấy thân hình nhỏ bé đang thu mình trước cửa, mắt anh kém nhưng cũng đã nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. nhanh chân chạy lại kéo chiếc cửa sổ xuống, anh nhẹ nhàng cúi xuống nhìn thấy Jungkook đang chôn đầu vào sâu trong hai chân co người lại, tấm lưng nhỏ khẽ run lên đầy sợ hãi..
và nhìn xuống những mảnh vỡ chỏng chơ và vết máu lan ra, Namjoon tái mặt.
"Kook, anh đây, Namjoon đây, không sao, ngẩng mặt lên nhìn anh nào.."
Jungkook nghe tiếng trầm ấm và tiếng thở ấm đều trên đầu mình liền ngẩng đầu lên kiểm tra. bóng người lớn hơn như che mờ hết tất cả. chỉ còn lại hình ảnh của Jungkook đang sợ hãi nơi đáy mắt
"hyung.."
Namjoon nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt cùng đôi môi khô khốc bị cắn đến bật máu thì không khỏi đau lòng. anh khẽ xoa lưng em rồi liền bế em lên giường ngồi.
anh chạy đi một lúc với chiếc đèn pin trên tay rồi nhanh chóng trở lại với một hộp cứu thương nhỏ. khẽ lấy đồ dùng, cùng chiếc đèn pin chiếu sáng, anh sơ cứu cho Jungkook.
con người này, dù có đôi chút hậu đậu tới nỗi không thể nấu ăn nhưng với công việc và với người mình thương yêu thì lại cẩn thận và chu đáo hết mực.
hơn nữa lại còn là cậu ấy. nhất định Namjoon không thể để bàn tay xinh xắn này có vết sẹo.
trời hiện tại cũng đã giảm bớt mưa, sau khi băng bó xong xuôi, Namjoon nhìn lên khuôn mặt buồn thiu của em. hai bàn tay to của anh cầm lấy đôi tay bé của em đang băng bó mà mỉm cười nhìn Jungkook
"Kook à, không sao. mọi chuyện đều ổn rồi"
má lúm ẩn hiện trên khuôn mặt điển trai. Jungkook ngơ ngác nhìn anh, trong ký ức bỗng xuất hiện tiếng nói ấm áp
"Kook à, không sao. có anh ở đây rồi"
và bỗng chốc, tim em đập nhanh lạ thường, má em đỏ lên và cả người bỗng chốc cứng ngắc. Namjoon vì mắt kém nên không thể thấy má em vệt hồng, anh thấy em không trả lời thêm phần lo lắng, có phải do em bị làm sao không
"Kook, em thấy không khỏe sao?"
em nghe anh hỏi lắc đầu nguầy nguậy rồi quay mặt đi chỗ khác, Jungkook ngại phải đối diện với anh thế này. em rụt tay lại và ngăn cho trái tim không đập mạnh trong lồng ngực
"không, không sao.."
Namjoon thấy hành động của em như vậy liền khá bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ như chấp nhận. anh tưởng em không thoải mái nên định cầm chiếc đèn pin đi dọn lại chỗ đèn vừa bị vỡ và trở về phòng. nhưng Jungkook vừa thấy anh cầm đèn định đi thì em liền níu lấy một góc nhỏ áo ngủ của anh
"đừng đi"
tiếng em vang lên đầy sợ hãi khiến Namjoon bất ngờ. anh nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của em mỉm cười, nhẹ bảo:
"để anh dọn chỗ mảnh vỡ kia nhé"
Namjoon nhắc tới những mảnh vỡ chỏng chơ kia làm Jungkook có chút ngỡ ngàng, rồi em buông áo anh ra và nói:
"dọn xong, cũng đừng đi đâu hết"
"hãy ở bên cạnh em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top