hồi phục

"Taehyung, cậu trực ca này giúp anh. Jungkook đang có chuyện và anh phải đến trường thằng bé ngay" - Namjoon nói trong giọng gấp gáp, tay liên tục cởi từ áo blouse đổi ra thường phục.

"được thôi, anh cứ đi đi. mọi chuyện ở đây em và mọi người sẽ lo" - Taehyung thở dài. không biết Jungkook đến trường làm sao nữa. xưa kia Taehyung nhớ thời còn đi học, Jungkook đã nhiều lần phải vào viện do bị bắt nạt, nhưng rồi kể từ hôm em ấy và Namjoon bị bọn côn đồ đánh cho tơi tả thì từ đó không còn thấy em ấy đâu nữa. chỉ có Namjoon ở lại và kể rằng ba mẹ vì không muốn Jungkook bị tổn thương thêm nữa nên đã đưa em ấy đi. nhưng có chuyện gì lường được đâu chứ khi định mệnh đã định sẵn, mối tơ duyên của họ dù có giãn cách nhưng vẫn chẳng thể nào biến mất..

thở dài một hơi, Taehyung lại chạy đến phòng Hoseok với lí do 'cần nạp năng lượng cho một ngày mệt mỏi'...

"hôi mù, đi tắm đi rồi ôm ấp sau"

"ai bảo, người ta đẹp trai thơm tho thế này mà cũng không chịu"

"..."

--------------------------------------------

Namjoon chạy tới ngôi trường mà Jungkook theo học mà trong lòng lo lắng không thôi. em đã chịu khổ nhiều lần rồi, để cho đến giờ mà còn khiến Jungkook bị làm sao nữa thì ở trước mặt của ba mẹ em anh biết ăn nói sao cho phải...

chạy đến phòng y tế như SeokJin đã chỉ, Namjoon xông vào phòng với tiếng vọng to:

"Jungkook!"

người mồ hôi lan ra như nước như sự lo lắng đã tràn ra tới cực điểm. anh nhìn thấy đôi mắt to tròn của em dán lên mình liền ánh lên tia đau đớn. chạy tới ôm lấy em như thể không ngay bây giờ thì em sẽ biến mất. Namjoon vốn luôn chưa bao giờ coi chuyện này là thực, chưa bao giờ tin được em sẽ ở bên cạnh mình trong suốt một năm, chưa bao giờ có thể tin được em lại đồng ý về ở  cùng mình, và cũng chẳng bao giờ dám xác thực liệu đây có phải một giấc mơ xinh đẹp để rồi tỉnh dậy là cái trống vắng trong tim hay không. kể cả hình bóng ở trước mặt là thật nhưng Namjoon vẫn luôn lo sợ, cái ngày mà em biến mất ấy anh đã tàn tạ và mục nát đến bao nhiêu để gầy dựng lại cuộc sống. anh từng nghĩ nếu bây giờ liệu Jungkook biến mất lần nữa bản thân anh có còn sống tiếp với trái tim rỗng tuếch này hay không..

nghĩ đến đây, nước mắt anh chảy dài...

Jungkook nhìn thấy người lớn hơn như vậy liền cảm thấy ngạc nhiên. ôi, cái mùi mồ hôi này, thật khiến em ngạt thở mất thôi. nhưng cũng chẳng hiểu sao em lại cứ thích được anh ôm ấp vỗ về, dù anh có hôi..nhưng sự ấm áp của anh thì lại khác, nó nồng nàn và mộc mạc cho em cảm giác được an toàn, thoải mái..

xoa xoa lưng anh, em vỗ vỗ nhẹ..

cuối cùng rồi thì anh là người nên an ủi và vỗ về nhất đây..?

SeokJin vừa lúc bước vào căn phòng cùng cốc nước thì nhìn thấy cảnh bỏng mắt. cậu bật cười nhìn khung cảnh trước mặt. chà, nhanh như vậy, đúng là sau bao lâu vẫn không đổi. định bước ra ngoài cho hai người có không gian riêng thì đã bị Jungkook nhìn trúng

"Jin!"

và lúc đó Namjoon quay ra. mặt anh hơi chút đỏ đỏ.

nhưng SeokJin vẫn luôn là người biết thay đổi bầu không khí

"Namjoon hyung! em chào anh. anh đến rồi ạ" - SeokJin lễ phép chào anh, đồng thời đến bên kéo ghế cho anh ngồi cạnh giường Jungkook

"ừ- ừm. cảm ơn em" - Namjoon ngập ngừng

"Jungkook thế nào, thấy đỡ hơn rồi chứ. cứ nằm nghỉ đi nhé, mình đã xin phép các thầy cô cho cậu rồi. không sao đâu, mình cũng đã chép bài hôm nay lại giúp cậu, nếu không có gì cứ hỏi mình"  - SeokJin đến bên Jungkook mỉm cười xoa đầu.

"ồ..cảm ơn SeokJin nhiều lắm luôn!!" - Jungkook phấn khích

"nếu khỏe hơn thì nằm nghỉ thêm một chút nhé. mình phải quay lại lớp học rồi. dù sao anh Namjoon cũng đến đây, cũng chẳng cần lo nhiều nữa. "

SeokJin đánh mắt sang người đang ngồi nhìn Jungkook chằm chằm. cậu nhanh chóng viện cớ rời đi dù muốn ở cạnh cùng em nói chuyện lắm..

"vậy SeokJin đi nha, hẹn gặp lại" - Jungkook hơi tiếc nuối

"ừm, Jungkook nhớ nghỉ thật tốt. em chào Namjoon hyung, tạm biệt KooKoo nhe!" 

"vì mặt của cậu tròn ủm như chiếc kẹo KooKoo nên mình gọi cậu là KooKoo nhé!"

đầu của Jungkook một lần nữa bị chấn động bởi từ mà SeokJin thốt lên, hình ảnh về cậu con trai không rõ nét chập chờn trong đầu khiến em khó chịu. rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy...?

nhìn thấy em ôm đầu mặt tái. Namjoon liền hiện nét lo lắng nhìn em

"sao thế Jungkook, em đau đầu sao?"

nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói nhỏ nhẹ

"dạ không, em không sao.."

và Namjoon bắt đầu nghi ngờ...

hình như kí ức của em đang dần hồi phục lại rồi..

và anh, thì không muốn điều đó chút nào..















"ước mong muốn cùng em một đời an ổn, sao mà khó thành hiện thực quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkook