em

chẳng biết tự khi nào em đã thiếp đi trên vòng tay của Namjoon. từ lúc này, hình ảnh của ký ức xưa cũ của em hiện lên thật rõ ràng, Namjoon trong bộ đồng phục học sinh lúc nào cũng hiện hữu trong đầu của Jungkook. về những thói quen của anh, cách sinh hoạt hàng ngày, những nơi anh hay đi tới và cả sở thích vật ghét của anh tất cả Jungkook đều nhớ rõ. kể cả những lần cãi vã với cha mẹ, Jungkook cũng đều nhớ. em cứ tưởng từ trước tới giờ không bao giờ dám cãi lời hai người, nhưng cũng vì người con trai tên Kim Namjoon mà dám tay đôi với ba mẹ. và việc cậu bị mọi người xa lánh như thế nào khi chơi với Namjoon cùng bạn bè của anh. cậu đã bao lần bị bắt nạt, cũng bấy nhiêu lần bị xỉa xói mà may sao có lớp trưởng SeokJin bên cạnh bảo vệ rồi thêm cả Jimin dễ thương cùng cô bạn khó ở Yoonji đồng hành. nhưng điều mà cậu nhớ nhất là khi bị đuổi bắt..

khi hai người trốn trong một con hẻm nhỏ, để tránh bị bọn bắt nạt phát hiện. Namjoon liền xoay người Jungkook áp vào trường rồi chống một tay lên trường che đi khuôn mặt em, gương mặt hỏi cúi xuống như thể một cặp đôi hôn nhau nhưng anh mắt vầng khuyết vẫn đang theo dõi bọn bắt nạt..

với gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, cùng hành động cực kì mờ ám khiến trái tim Jungkook loạn nhịp. em giờ như những bạn thiếu nữ, mặt đỏ hơn trái gấc và tâm tình thì rộn ràng hết cả lên. nhưng đôi mắt mê muội của em vẫn nhìn Namjoon, nhìn sâu thật sâu, nhìn u mê đến nỗi em chẳng còn biết trời đất là gì, chỉ biết đôi mắt của anh đang mở to nhìn em và đôi môi của em chạm vào đôi môi của anh..

vừa lúc đó, Jungkook bừng tỉnh bật dậy.

và Namjoon cũng vừa lúc lọt vào mắt của Jungkook

"em-" 

"huhuhuhuuhhuhuhuhhuhuhu...."

Namjoon đang chỉnh dây truyền cho Jungkook thì thấy em mở mắt, chưa kịp nói hết câu đã bị em chặn ngang bởi tiếng khóc

Hoseok vừa bước vào xem tình hình thì thấy Jungkook ngồi trên giường bệnh khóc to trong khi Namjoon thì vẫn ngỡ ngàng cầm chai truyền đang treo trên giá

"Ya! cái đồ Kim thối tha nhà cậu đã làm gì Jungkook của tôi!!!!!"

-----------------------------------------------

 "à, hóa ra chuyện là vậy...cho mình xin lỗi Namjoon.."

Hoseok ngồi bên cạnh người vừa bị anh mắng té tát nghe chuyện mà vỗ vai an ủi.

"không sao, vì mình cũng đang hoảng, may có cậu mà thằng bé ngủ yên rồi. chứ mình không biết dỗ em ấy kiểu gì nữa."

Namjoon nắm tay người đang nằm trên giường bệnh an yên ngủ mà trả lời nhẹ nhàng sợ em thức giấc, đôi mắt anh nhìn Jungkook ôn nhu đến nỗi Hoseok bên cạnh cũng phải cảm thấy ghen tị

"hẳn em ấy đã hồi phục ký ức rồi, lúc nãy em ấy gọi mình thân mật mà ánh mắt thân quen lắm, như Jungkook ngày xưa"

Hoseok giọng nói tỏ rõ vui mừng như trái ngược với anh, Namjoon chỉ đáp

"vậy à"

và anh quay qua bạn mình

"sao thế? đáng lẽ cậu nên vui mừng chứ. em ấy đã nhớ ra cậu rồi mà.."

Namjoon lắc đầu

"không, toàn là ký ức đau buồn. mình không hề muốn em nhớ lại chút nào.."

kể từ khi Jungkook đi bên anh thì có bao giờ là vui vẻ đâu chứ? từ việc bị bạn bè xa lánh, cho đến cãi nhau với ba mẹ và bị bắt nạt đánh đến nỗi mất cả trí nhớ thì còn chuyện gì tồi tệ hơn cơ chứ..?

Jungkook quên anh cũng được, anh chỉ muốn Jungkook được hạnh phúc mà thôi..

Hoseok nhìn cậu bạn của mình mắt buồn gợn sóng cũng chẳng thể không buồn theo, anh cũng là người chứng kiến mọi chuyện mà cậu ấy cùng Jungkook trải qua. dù Hoseok cũng từng phải chịu đựng những chuyện này khi tiết lộ giới tính thật của mình nhưng hiện tại thì anh đang rất hạnh phúc khi trong bệnh viện chẳng có ai tỏ ra ghét bỏ, kì thị hay kể cả ba mẹ anh cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, đôi khi còn gọi anh cùng Taehyung về nhà ăn cơm đầy hạnh phúc, vui vẻ...

ngược lại cậu bạn của anh đã phải đau khổ, rồi thêm xa cách để bây giờ nhân duyên cho gặp lại mọi chuyện cũng chẳng thể suôn sẻ..

xoa lưng Namjoon an ủi, Hoseok cất lời

"mọi chuyện rồi sẽ ổn"

"mình cũng mong vậy.." - Namjoon cười nhẹ đáp.

rồi Hoseok rời đi khi nhận được tin có bệnh nhân cần phẫu thuật, y tá nhanh chóng rời đi khi nở một nụ cười động viên để lại Namjoon cùng với Jungkook ở lại.

đến khi trời hửng sáng, khi anh gục trên giường trong khi bàn tay to lớn vẫn đan lấy tay Jungkook. em tỉnh dậy.

mất một lúc để lấy lại ý thức, Jungkook nhìn lên trần nhà trắng xóa rồi quay sang bên cạnh một tủ đựng hộp thuốc cùng vài thứ cần thiết trong bệnh viện. và em chợt thấy bàn tay bên phải của mình tự nhiên có những luồng khí đều thở ra, hít vào..

ngẩng đầu lên một chút, em nhìn thấy mái tóc tím quen thuộc đang nằm gục xuống bên cạnh và phát hiện tay của anh đang nắm lấy tay của em..

cố gắng ngồi dậy mà không làm người kia thức giấc, Jungkook thành công để có thể nhìn thấy anh đang say ngủ. miệng đôi lúc còn chẹp chẹp vài cái khiến má lúm lộ lên. nở nụ cười khi nhìn thấy người trước mặt quá đáng yêu, Jungkook lấy tay còn lại chạm lên chỗ má lúm ấy đùa nghịch.

lần đầu trong đời, Jungkook thấy nghịch má lúm thật thú vị.

và mọi chuyện đã tiêu tan khi anh tỉnh dậy và vừa lúc nắm lấy tay bên kia của em.

"em nghịch đủ rồi đó, má lúm của anh không phải đồ chơi."

và lúc này Jungkook đỏ mặt hơn gấc khi nhìn thấy Namjoon ngồi dậy với hai tay anh đang nắm hai tay em. hai mắt to tròn mở lớn, miệng lắp bắp nhất thời không biết nói gì.

xấu hổ quá!

"buông em ra."

Jungkook giãy tay bảo muốn anh buông nhưng không, Namjoon nhìn vẻ mặt đáng yêu này lại muốn trêu em một chút.

"không, đây là trừng phạt cho việc em nghịch má lúm của anh mà không được anh cho phép."

Jungkook nhăn mặt bĩu môi quay mặt đi chỗ khác tỏ ý giận anh. nhưng vừa quay mặt đi, bụng em lại phản đối mà kêu réo lên làm cho Namjoon bật cười và càng làm cho Jungkook không biết giấu mặt đi đâu cho vừa.

thả tay em ra, Namjoon nói:

"xuống giường đi, anh dẫn em đi ăn."

nhưng Jungkook lại thẹn quá hóa giận, khi được bỏ tay ra liền chùm chăn lên người, quay sang bên ngược với Namjoon. bỏ lại một câu

"em không đói"

bướng bỉnh thật.

"có thật là không đói?"

Namjoon đi sang bên giường kia, ngồi xuống bất ngờ, mặt ghé sát gần.

"không đói!"

Jungkook đỏ mặt nói to quay sang phía bên kia. Namjoon nhún vai không biết làm gì thêm đành quay lưng đi ra cửa

"đấy là em nói đó nhé."

nhưng vừa mở cửa ra lại nhìn thấy ba đôi mắt đang dán chặt lên anh. Namjoon giật mình:

"Jin, Jimin, Yoonji. các em đang làm gì ở đây thế!?"






















"chúng em đang xem phim tình cảm miễn phí!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkook