đừng
"anh sẽ về sớm!"
Jungkook từ lúc anh đi em rửa bát xong luôn nghĩ đến câu nói đó của anh chợt bật cười ngẩn ngơ. em không biết sự hạnh phúc len lỏi trong trái tim trong những giây phút chờ đợi là gì nhưng em mong mọi thứ đều suôn sẻ và rồi anh sẽ trở về sớm, như lời anh nói.
"ai da, Jungkook phục hồi trí nhớ xong chăm chỉ chưa kìa. hihi, hãy làm bài tập đi nhé. chỗ nào không hiểu cứ gọi điện hỏi mình"
giọng Jin vui tươi từ phía đầu dây bên kia vọng đến, Jungkook khẽ gật đầu đáp lại:
"ừ, mình sẽ cố gắng! cảm ơn Jin đã chép bài nhé. chữ cậu đẹp lắm"
"rồi rồi, giờ mình không làm phiền cậu nữa. hãy thật chăm chỉ vào tối nay nhé! a, mưa rồi mình phải chạy về chỗ trú mưa thôi. mai gặp lại nhé!"
Jungkook ừm một tiếng rồi tắt máy. em nhìn những giọt mưa bám trên cửa kính làm nhòe đi ngõ phố ấm áp với những bóng đèn thắp sáng. Jungkook cười, em mở cửa sổ ra mà ngắm những giọt mưa rơi đều nhẹ nhàng mà dịu êm chẳng như những cơn mưa ồn ào mùa hạ, cũng chẳng phải những cơn mưa lất phất như mùa đông. mưa thu ấm áp như một bản tình ca vang lên bất tận, đó có thể là bản nhạc buồn về tình yêu tan vỡ, nhưng cũng có thể làm một bản nhạc ấm áp an ủi ai đó cho lòng bớt lạnh. Jungkook không hẳn thích mưa, nhưng so với ánh nắng sáng rạng chiếu rọi thì em lại thiên vị mưa hơn. mưa chẳng phải ngang nhiên qua chiếc cửa sổ như ánh nắng chiếu rọi tâm tư mà nhẹ nhàng gõ cửa lịch sự hỏi xem liệu có muốn chia sẻ tâm tư? hay những khi em buồn, cũng chỉ có mưa khóc cùng em mà gột trôi đi những muộn phiền. dù có buồn, dù có nản, vẫn có cô đơn. nhưng em biết em không một mình, bởi khi em khóc đều có mưa hòa chung. bởi khi em trăn trở muộn phiền, vẫn có mưa nhẹ nhàng rửa trôi mà vẽ lên bản tình ca đưa em vào giấc ngủ. nên dù có ghét mưa lắm vào những ngày đi học, nhưng em cũng thích mưa lắm vào những ngày êm đềm thế này..
"có lẽ mưa muốn học cùng mình"
nên em để chiếc cửa sổ mở toang mặc cho mưa hắt vào làm phiền. Jungkook vẫn cầm bút cặm cụi làm bài thật chăm chỉ bù đắp lỗ hổng kiến thức cho những ngày trước.
Jungkook là một đứa trẻ rất ham chơi, chính em cũng đã tự nhận mình như vậy. nhưng một khi em đã tập trung làm việc gì đó thì mọi thứ dù có ra sao em vẫn rất chăm chú mà không hề để ý đến xung quanh. đến tầm hơn mười một giờ, em vươn vai sau giờ tự học của mình mà kêu lên một tiếng thật sảng khoái. oa, vậy là em đã chuẩn bị xong hết bài tập ngày mai với đầy đủ những kiến thức trong đầu. Jungkook cười vui, chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. nhưng sự hạnh phúc của em vừa chợt nở bỗng đã vụt tắt khi trên bầu trời đêm có tiếng sấm
"ôi trời"
Jungkook nghe thấy tiếng sấm mau chóng đóng cửa lại. rồi em mau chóng đi vệ sinh cá nhân sau đó thì ngoan ngoãn leo lên giường nằm chờ anh về. tiếng sấm ngày một to hơn, Jungkook cong người sợ hãi trùm chăn cảm thấy như thể cơn bão sẽ chạy vào mà cuốn em đi mất. em cong người nằm im và luôn miệng gọi tên anh..
"Namjoon. Namjoon hyung.."
và em cứ gọi như vậy, cho đến khi bản thân ngủ thiếp đi mất trong khi tiếng sấm sét ngày một rõ rệt hơn với cơn mưa to dần..
--------------------------------------------------
"phù~"
Namjoon đi ngoài phòng phẫu thuật thở phào, bên cạnh là trợ thủ đắc lực là bác sĩ Kim Taehyung bên cạnh và y tá Jung Hoseok. cuối cùng thì ca phẫu thật cũng xong, dù bệnh nhân có thương nặng nhưng may sao cũng không đến mức quá nặng nề mà vô phương cứu chữa. về phòng thay bộ đồng phục, Namjoon nhìn ra cửa sổ trong phòng nhân viên và lướt qua chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn
mười một giờ mười năm
không biết em giờ đã ngủ chưa..
Namjoon thầm nghĩ về Jungkook, anh mong em ngủ rồi. vì giờ đã quá muộn. anh lấy áo khoác chuẩn bị ra về, trời mưa to thật, nhưng anh nhớ em lắm. anh cũng hứa rồi, sẽ về với em
*Đoàng*
tiếng của sấm chớm lần nữa xảy đến, Namjoon căng mắt nhìn những ánh sét đánh trên bầu trời. ôi, Jungkook đang ở nhà. và anh thừa biết em sợ sét hơn bao giờ hết..
"Namjoon hyung, ngoài trời đang mưa rất to. hyung không nên ra ngoài đâu"
Taehyung khi thấy anh vội vội vàng vàng lục tìm chiếc chìa khóa xe mà nhăn mặt, dự báo nói rằng trời đêm nay có bão rất mạnh, có thể nguy cơ gây ngập lụt. mà quãng đường từ nhà Namjoon tới bệnh viện lại không phải gần nên lại càng nguy hiểm. trời mưa thế này, có bệnh nhân bị thương là điều tất nhiên, nhưng có khi vị bệnh nhân đó lại chính là người bác sĩ đang luống cuống kia
"Jungkook đang ở nhà. anh về đây. trông bệnh viện nhé"
Namjoon bỏ một câu vậy rồi đi. Taehyung chẹp miệng, đúng là yêu đương mà. bất chấp mọi gian nguy để về với nhau. chậc chậc, nhưng may sao Taehyung không phải tên độc thân mà ở đó xỉa xói mấy người yêu nhau đó đâu mà anh có hoa của mình rồi, lại còn rất gần là đằng khác
"Hoseok hyung ơi~~~~~"
-----------------------------------------------
trời mưa khiến cho đường rất khó đi, Namjoon nhăn mặt vượt qua mọi hiểm nguy dù cho có lúc chớp hẳn vào xe dù sợ nhưng vẫn cố lái xe thật bình tĩnh và nhanh trở về nhà. anh không thể để em một mình lúc này, tiếng sấm uỳnh uỳnh như muốn phá vỡ nứt toác đường đi ngăn cản anh trở về nhà nhưng Kim Namjoon giờ đây không sợ gì hết vì Jungkook chính là sức mạnh của anh..
sau một hồi gian nan về đến nhà, Namjoon bước xuống xe chạy lên nhà trên nơi phòng của Jungkook. nhẹ chân bước lên, anh khẽ khàng lắng nghe tiếng động bên trong nhưng có vẻ yên tĩnh hơn anh tưởng, mở cửa thấy em đã nằm trên giường nhắm mắt. Namjoon thở phào định bụng trở về phòng thì bị tiếng khóc níu lại..
"đừng, đừng bỏ con..đừng.. xin ba, xin mẹ đừng bỏ con.."
tiếng khóc thảm thiết kêu lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, Namjoon nghe thấy mà lòng quặn thắt lại...anh khẽ bước đến bên chiếc giường nhỏ nơi em đang nằm, với cái tay giơ nên như muốn níu kéo người ở lại. anh vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ ấy mà hướng môi khẽ đặt lên mu bàn tay một nụ hôn như muốn xoa dịu. nhẹ lau đi nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ, Namjoon thì thầm
"đừng lo lắng Jungkook, anh sẽ luôn ở bên em.."
"chỉ mong em, đừng rời bỏ anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top