cùng anh

sau một quãng thời gian ngắn cùng anh đi trên chiếc xe ô tô nhỏ, em tự khi nào đã ở trước cửa nhà của anh tím xám..

ồ, thật là một ngôi nhà nhỏ ấm áp. chúng nằm sâu trong một khu phố vắng ít người qua lại. em nhìn nơi đây dù có nhiều ngôi nhà được xây sát nhau nhưng đều rất yên tĩnh và ấm áp. Namjoon đứng nhìn em ngố ngố lạ lẫm như vậy đột nhiên bật cười lộ má lúm xinh đẹp. em nghe thấy tiếng cười theo phản xạ liền quay sang nhìn thì thấy hình ảnh người lớn hơn đang xách túi đồ nhỏ của em nhìn em bật cười. em lạ lẫm, liền thấy không ổn về bản thân, khẽ nhăn mặt em hỏi anh:

"tôi..tôi có gì sao..?"

anh vẫn cười và nắm tay em:

"không, chỉ là em rất đáng yêu"

Namjoon bỏ một câu khiến người nhỏ hơn đỏ mặt. anh lại mỉm cười lần nữa rồi dắt tay kéo em vào trong nhà. vào trong nhà, Jungkook tò mò nhìn quanh. thật là một ngôi nhà ấm cúng với những ánh đèn và cách bài trí với những bức tranh nghệ thuật khó hiểu treo trên tường. nhưng em vẫn cảm thấy một chút gì đó..mùi của cô đơn và lạnh lẽo...

"Jungkook có muốn lên phòng mới của mình không?"

Jungkook đang đứng xem xét đương nhiên nghe tiếng anh liền gật đầu. anh mỉm cười lần nữa, chỉ dẫn em đi lên tầng, phòng của em nằm ngay gần cầu thang nên chỉ cần rẽ phải và đi thẳng là đến. ban đầu thì Jungkook nghĩ rồi em sẽ phải trở về nhà cũ và mang vài thứ đồ sang. nhưng khi anh tóc tím xám vừa mở cửa mắt em thường ngày đã được mọi người khen to rồi mà giờ lại còn to hơn nữa vì bất ngờ. một căn phòng với tất cả sự tiện nghi từ máy tính, bàn học, giường ngủ và màu sắc. mọi thứ đều đầy đủ theo đúng ý em mong muốn. ánh nắng từ chiếc cửa sổ bên cạnh càng khiến em thích thú hơn nữa. em luôn mong mình có thể ngồi cạnh ánh sáng tự nhiên, hít thở khí trời mà học bài rồi ngân nga..

"em..em có thích không..? anh..anh chỉ mới về hôm qua để dọn nên..nên chưa thể bài trí hết được.. nếu-"

Namjoon gãi gãi đầu nhìn biểu cảm của người nhỏ hơn lòng không khỏi bối rối. anh tóc tím sợ em không thích liền mau chóng giải thích lí do nhưng anh không ngờ chưa nói hết câu đã bị giọng nói thích thú xen lẫn chút ngầu ngầu của người nhỏ hơn..

"anh..cảm ơn.."

em không thể biết diễn tả điều gì nữa. đã mấy năm rồi kể từ khi em mất đi gia đình, từ đó cũng chẳng còn ai quan tâm đến cảm nhận của em nữa. mọi người đều bận rộn với cuộc sống và nỗi thương tổn của riêng mình mà quên đi em, ai ai cũng chỉ đều chăm chăm nhìn vết thương của mình hở miệng mà không biết em cũng cần một cây kim để chắp lại trái tim. căn nhà thiếu vắng nụ cười, những đêm tối tăm sợ hãi, những ngày em phải bươn chải để đổi lấy vài đồng tiền đóng học và chi phí trong cuộc sống. em đã từng hạnh phúc, để rồi đau khổ giày vò em. nhưng em biết, ông Trời luôn không bỏ rơi một ai cả..và em cũng vậy..

những lời thích thú như nghẹn lại, em nhìn lên anh bóng lưng cao lớn đang nhìn em đầy ôn nhu. mắt nai long lanh của em như bị sương làm mờ hình ảnh phía trước. em khóc, và em ôm lấy anh, ôm thật chặt như sợ anh sẽ rời đi, sợ anh rồi sẽ chỉ là những người từng yêu thương em, trao em hi vọng rồi bỏ em đi mất. em hôm đó đã khóc thật to khiến anh bối rối, đôi tay dù trong phẫu thuật điêu luyện nhưng đến giờ chỉ biết cứng đờ xoa xoa tấm lưng gầy của em nghe em nấc lên từng đợt. em đã chẳng phân biệt được đâu là nước mắt đau khổ và đâu là hạnh phúc. chỉ là, hiện tại em muốn được yếu đuối và được ai đó bao bọc một chút. mọi ngôn từ em muốn nói với anh là quá nhiều nhưng em mong anh hiểu. rằng, có một người biết ơn anh rất nhiều...








xin chào, ngôi nhà mới của em..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkook