chúc anh may mắn

Namjoon sau khi vừa xảy ra sự việc ở buổi sáng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đến bệnh viện anh cứ như một người mất hồn, bước chân thì nặng trĩu và chiếc cặp xách mà anh mang trên vai cũng trở nên nặng nề hơn. Hoseok và Taehyung nhìn thấy không khỏi lo lắng, nhìn vị bác sĩ còn đang mệt mỏi thế kia thì làm sao mà bệnh nhân có thể tin tưởng mà yên tâm cho anh ấy chữa bệnh được? mà cũng chưa lần nào họ thấy Namjoon ủ rũ như lần này, hết vật vờ với cốc café lại về chỗ phòng nhân viên ngồi suy tư. chưa hết, cả đi khám hay kiểm tra bệnh nhân cũng đều ngơ ngác và không chú tâm vào công việc khiến Hoseok đứng cạnh thấy rất nhiều sai sót phải nhắc nhở, lúc này Taehyung không thể đứng nhìn được nữa, lại bảo với bác sĩ Kyung Min cùng khoa của Namjoon ra khám hộ, còn mình thì kéo Namjoon vào phòng hỏi chuyện gì đã xảy ra..

"ôi trời! sao anh lại..."

Taehyung khẽ kêu lên một tiếng rồi thở dài làm Namjoon vò đầu bứt tóc, anh thực sự thấy rối rắm ngay lúc này, anh không biết phải làm gì bây giờ cả, mọi thứ như một mối tơ vò đầy nút thắt khiến Namjoon dù có thông minh cỡ nào cũng chẳng thể tháo gỡ ra được. trò chuyện với Taehyung cũng khiến anh nhẹ lòng đi đôi chút, nhưng lại chỉ để bản thân càng thêm xấu hổ khi nghĩ về chuyện đó..

"nhưng mà thằng bé là người chủ động. cũng chẳng thể trách anh mãi được. hai người lại đang ở cùng nhau, nên mau chóng sẽ dễ làm hòa thôi.."

Taehyung an ủi Namjoon và vỗ vai anh dịu dàng nhất có thể, nhưng anh tại sao lại chẳng bình tĩnh được? anh thực sự muốn chạy đến ngay bên Jungkook và xin lỗi dù có phải làm mọi thứ để em ấy tha thứ cũng cam lòng. nhưng Taehyung khuyên là hai người nên bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thì hơn, chứ anh cứ lại rối rắm, mà em cũng trở nên sợ hãi và lạnh lùng thì chẳng thể giải quyết được gì cả, và cả việc Jungkook quay lưng với anh sáng nay, anh nghĩ em ấy ngại nhiều hơn là giận, bởi vì cũng là người từng trải nên Taehyung cũng hiểu rất rõ. Cũng đã có lần Taehyung làm vậy với Hoseok khi cả hai còn chưa đủ sẵn sàng và điều gì đến sẽ đến, cuối cùng là sau hai tuần, anh y tá mà Taehyung đem lòng yêu da diết ấy quyết định nói chuyện với anh và rồi cả hai bắt đầu yêu nhau cũng kể từ ấy...

ký ức mà cả hai có, có thể với người khác thật méo mó và xấu xí, nhưng với Taehyung chính là một trong những hồi ức đáng nhớ nhất với Hoseok kể từ khi hai người nói lời yêu nhau..

tất nhiên thôi, anh cũng mong người anh Namjoon ngố ngố của cậu và cậu bé Jungkook ngại ngùng kia rồi sẽ trở lại với nhau, à không, phải là tin chắc là sẽ như vậy..

nghe Taehyung nói, Namjoon cũng đã bình ổn hơn đôi chút, dặn lòng nhất định đến khi về nhà sẽ nói chuyện cùng Jungkook. nhưng tâm trạng của anh chưa yên ổn được bao lâu thì lại có điện thoại gọi tới, là từ nhà trường, anh thấy lạ, bởi vì nhà trường sao lại gọi đến anh làm gì? hay là có chuyện không ổn với Jungkook? chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng anh đã nhộn nhạo cả lên mà liền không ngại ngần trượt lên nghe máy:

"Alo, dạ, tôi là Kim Namjoon người giám hộ cho Jeon Jungkook..

dạ? em ấy bỏ giờ ngày hôm nay ạ? Rõ ràng là tôi đã tận tay đưa em ấy đến trường...? Dạ vâng, tôi sẽ đi tìm em ấy, dạ, cảm ơn thầy."

Namjoon vừa cúp máy, Taehyng nghe thấy liền biết có chuyện không ổn..

"Jungkook trốn học sao?"

và anh gật đầu

"ngoài ra còn có cả SeokJin, Jimin và Yoonji nữa, hẳn là mấy đứa..haizz..."

sau đó lập tức Namjoon nới lỏng cà vạt mà gọi điện cho người bạn chí cốt của mình. đường dây bên kia vẫn đang truyền đến một giọng ngái ngủ

"sao thế?"

"Yoonji, em gái của cậu và Jungkook của mình cùng Jimin và SeokJin cùng trốn học rồi kìa, cậu không nghe gì sao?"

giọng Namjoon lo lắng không thôi, nhưng đáp lại cậu bạn mình, Yoongi có vẻ lười biếng và nhiều phần là chẳng hề lo lắng chút nào

"con bé đi rồi sẽ về, không phải lo đâu, nó trốn nhiều rồi, vẫn bình an vô sự đấy thôi."

cũng chính vì cái lẽ đó mà Yoonji bị ba mẹ bắt về Hàn cho anh mình quản lý, nhưng có lẽ lại chỉ khiến cho cô tung hoành hơn thôi..

và Namjoon cũng bất lực trước sự tình này, nhưng anh trong lòng lo lắng không thôi về Jungkook, quyết định phải đi tìm cho bằng được em về, trước hết là phải đi tìm ở một số điểm tụ tập ăn chơi của giới trẻ đã, sau đó lại đến một số quán hàng ăn mà cả bốn đứa thường lui tới. Namjoon đỡ trán một chút, lại vỗ vai với Taehyung:

"chú xin cho anh nghỉ hôm nay, anh phải đi dắt bé thỏ của mình về rồi"

và Taehyung cười đáp lại:

































"chúc anh may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkook