chỉ là yêu
sau những ngày tháng nhận được sự chăm sóc của các anh chị y tá cùng bác sĩ của Taehyung và Namjoon. Jungkook một lần nữa được xuất viện nhưng lần này trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ hơn. em không còn lạ lẫm nữa, mà còn rất vui vẻ cùng Namjoon về nhà sau lời nhắc nhở kĩ càng của Hoseok và đôi mắt dịu dàng của Taehyung. em một lần nữa được cùng anh về nhà, nơi tổ ấm mà em đã cùng với Namjoon ở một thời gian..
nhìn gương mặt cười tươi dưới ánh nắng ấm áp giữa trời thu se lạnh, Namjoon bất chợt hỏi
"em thấy hạnh phúc chứ?"
Jungkook nghe thấy tiếng anh hỏi hai gò má tự ửng hồng không rõ nguyên nhân, em tựa hồ khẽ gật gật đầu. mặt bé đáng yêu khiến người bên cạnh không khỏi mỉm cười. em lại ngại ngùng lần nữa quay đầu ra ngoài cửa kính khe khẽ hưởng thụ gió trời hất mái tóc bay bay. Jungkook giờ đang cảm thấy thật thoải mái, thời khắc yên bình này em thực chẳng muốn chúng trôi đi chút nào. Jungkook yêu lắm nhưng cảm giác nhẹ nhàng, em hạnh phúc chỉ bởi những điều nhỏ nhặt. không chỉ như hiện tại được ngồi cạnh người mình yêu say đắm nhìn anh lái xe mà cả bầu trời cũng êm dịu như vậy. mùa em thích nhất là mùa thu, mùa mà em cho là lãng mạn nhất. khi những chiếc lá thu rơi nhè nhẹ ngoài đường, khi những cơn gió se lạnh chợt ập đến, cả khi những cơn mưa bất chợt chạy qua. em yêu mọi thứ của mùa thu. dù cho phải khoác thêm tấm áo mỏng chống rét, phải đeo thêm chiếc ô đề phòng thì em vẫn thích. nhưng dù vậy chúng vẫn có nhược điểm, rằng những người nông dân ngoài kia, cả những người còn nghèo khó hơn họ. hạ thì có thể đỡ được quần áo, nhưng thu và đông thì lại không như vậy. ai biết được họ đã phải khổ sở ra sao khi phải chạy những cơn mưa bất chợt ập đến. có ai mà hiểu được, họ đã phải chật vật ra sao khi không có những chiếc áo khoác ấm áp vào mùa thu se lạnh. tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng em vẫn thương những người đó lắm và nhiều lúc lại chẳng hề ưa mùa thu chút nào..
yêu và ghét, em không biết em với mùa thu là gì nhưng vẫn luôn bận tâm về chúng..
"Busan vẫn tấp nập như vậy, đúng là vừa yêu lại vừa ghét"
Namjoon bất chợt nói lên suy nghĩ của mình khi đang phải chờ hàng xe dài dằng dặc chờ đèn đỏ. thành phố nơi đây vẫn luôn tấp nập là vậy. ô tô đi ra đi vô đếm không xuể, dù có là thành phố biển khơi nhưng không phải lúc nào cũng ngửi thấy mùi tanh mặn của biển mà đôi khi đó còn là mùi của khói bụi, của những chất thải từ xe cộ ra môi trường. Namjoon yêu thích nơi này từ khi chuyển đến là do biển khơi sóng vỗ, là do mọi người xung quanh quá đỗi đáng yêu, là do gia đình quá hạnh phúc chẳng có những con sóng bạc đầu cuốn ngôi nhà nhỏ đi. nhưng rồi việc ấy đến, khi những cơn sóng to lớn cuốn trôi đi ba và mẹ, khi ngôi nhà chẳng còn là một. khi Namjoon phải vào trại mồ côi, anh bỗng ghét chúng đến lạ. anh ghét tiếng inh ỏi của hàng xe đi dưới đường, ghét cái không khí chẳng bao giờ trong lành đến từ khói bụi, hay cả con người khi anh tiếp xúc bình thường. chẳng có lấy một người nào là những người đáng yêu thật lòng. Namjoon dù ghét là thế nhưng vẫn luôn yêu thương hết mực mùi vị của biển và những ngư dân ở gần đó. họ không ồn ã náo nhiệt nhưng lại nhiệt thành thật thà, vị của biển dù mặn chát có thể khiến cho anh khó chịu nhưng lại mang đến một cảm giác yên bình khó tả. mâu thuẫn là vậy khiến tạo nên cho Namjoon một câu hỏi
"có khi nào 'yêu' và 'ghét' lại giống nhau không..?"
và điều đó khiến Jungkook lại càng trầm trồ chú ý hơn, như thể tâm lí tương thông, Namjoon lơ đãng quay qua nhìn em nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt chứa đầy sao sáng, anh dù bên ngoài lãnh đạm nhưng bên trong nội tâm gào thét vì sự đáng yêu của người nhỏ hơn. hai người cứ nhìn nhau được mấy giây sau đó Jungkook liền lên tiếng:
"tại sao anh lại có thể cho chúng là giống nhau?"
Namjoon bật cười nhấn chân ga cho xe nhích lên phía trước đi tiếp, anh cũng chẳng biết tại sao lại như thế, chỉ là bỗng nhiên nghĩ ra như vậy rồi thuận miệng
"chỉ vậy thôi.."
"chỉ vậy thôi..?"
"thì, cũng chỉ vậy thôi, vốn dĩ 'yêu' và 'ghét là hai cảm xúc tối thiểu của con người. người nào cũng luôn có sở thích và vật ghét. không ai có thể yêu được hết mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời mình, đôi khi nó là sở thích của mình nhưng lại là cái người ta ghét cay ghét đắng, và lắm lúc lại ngược lại. chúng chỉ trái ngược rằng 'yêu' thì sẽ nâng niu bao bọc, nhưng 'ghét' thì sẽ bỏ bê ghê tởm. nhưng đôi lúc từ yêu thành ghét, từ ghét thành yêu tâm hồn con người cứ như vậy mà chẳng thể nhận biết được mọi thứ..."
"vậy nên anh cho chúng giống nhau?"
thấy Jungkook mắt to tròn nhìn mình, Namjoon vẫn nhìn đường phía trước gật đầu ngại ngùng
"wao hyung, thật sự em rất mâu thuẫn về việc đó. em thích mùa thu dù lãng mạn nhưng lại khiến cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em phải chịu khổ. nên em chẳng biết nên thích hay nên ghét....đúng lúc em đang nghĩ đến thì anh nói vậy..thực sự nếu yêu và ghét mà giống nhau thì có phải tốt hơn không nhỉ...?"
Jungkook lấy tay nhỏ nghịch nghịch vò vò góc áo mở lòng nói chuyện với anh. Namjoon quay sang nhìn em như vậy liền bật cười..
"thế thì không được"
"tại sao ạ?"
"vì anh yêu Jungkookie rất nhiều.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top