.
thu sắp qua, những đám mây cũng như ngừng hoạt động. mùa đông đã sắp tới, gió cũng dần trở nên giá lạnh hơn mà bao lấy cọ nhẹ vào khuôn mặt vui vẻ của những cô cậu học trò đang cười tươi hơn hoa trên bãi biển lớn của Busan. mỗi người trên tay ai cũng cầm lấy một chiếc bánh hoặc kẹo, to hơn cả là gói bimbim trên đường mà không ngừng nói chuyện, cô gái lại được ưu tiên nhất mà lọt thỏm giữa đám bạn là con trai, nhưng quan trọng là họ đang không ngừng khiến cho cậu bạn răng thỏ vui lên bằng cách đưa cậu đi thăm thú nhiều nơi. hết ra công viên giải trí đi tàu lượn rồi lại chạy về quán hàng café Lotteria nổi tiếng ăn uống, rồi sau bao nhiêu là ảnh check in ở mọi nơi, cuối cùng họ quyết định chạy về biển Busan – nơi mà khi nhắc đến Busan ai cũng phải nghĩ đến đầu tiên. nếu như đảo Jeju là một kì quan nổi tiếng mà ai khi đến Hàn cũng cần phải đi một lần, thì biển Busan cũng là một nơi để mọi người có thể thoải mái cho bản thân những giây phút yên bình cùng những con sóng nhấp nhô. biển Busan ào ạt sóng vỗ, cũng vì thế mà những đứa con sinh ra ở đây ai cũng đều biết được sự bao la của biển hay cái không khí mặn chát mà sóng biển mang lại, từ đó mà từng chút góp nhặt vào trong lòng mình những giọt nước trong lành rồi để cho bản thân mình như một chú cá to lớn, tự do vùng vẫy trong nước biển bao la. nhìn biển, Jungkook chợt nhớ lại những ngày xưa của thời bé khi còn cha mẹ, em vẫn thường được cùng gia đình đi biển mà tung tăng vui đùa. nhưng mãi sau khi cha mẹ chẳng còn nữa và cho đến khi được trở lại nơi đây, em nhìn biển như những con sóng nhạt màu mang đầy vị muối đang sát vào những ký ức tươi đẹp mà em từng có khiến cho vết thương đã đau đớn của em ngày càng loang lổ hơn...
em từng ghét biển, bởi khi đến biển đều chỉ gợi lại cho em những kỷ niệm mà em mãi mãi chẳng thể quay lại được. thời gian vốn là một vòng tuần hoàn độc ác, chúng đều chỉ để lại cho chúng ta những kỷ niệm mà mãi mãi chẳng thể vãn hồi được, rồi lại để cho ta phải tiếc nuối, và rồi đau khổ mà vật lộn với những gì đã qua. nhưng Jungkook của hiện tại cũng đã ổn hơn rất nhiều, bởi vì em biết mình đã không còn một mình nữa, cũng chẳng còn ai có thể làm tổn thương em, nhưng cũng vì điều đó mà em thấy sợ, em sợ thời gian rồi cũng lấy đi của em những điều mà em trân quý nhất...
đúng là người ta thường nói, chỉ có khi mất đi ta mới biết mọi thứ xung quanh ta quan trọng đến nhường nào. và nếu như ta chưa từng trải qua thì sẽ chẳng biết được cảm giác của những lúc đó sẽ ra sao...
"cậu cảm thấy thế nào? đã ổn hơn rồi chứ?" – Yoonji bỗng quay sang hỏi Jungkook, trong khi nhìn thấy đôi mắt của em đang suy tư về biển..
"ừm, mình thấy tuyệt lắm" – hít một hơi mặn của biển, em nở một nụ cười thật tự nhiên trả lời và điều này cũng làm Yoonji tâm tình thoải mái hơn đôi chút.
"ai dà, thế này chắc lại phải trốn học nhiều thôi, mình chán những công thức ở trên giấy lắm rồi" – SeokJin nói, miệng đang không ngừng hút hộp sữa chuối vị dâu
"cậu là lớp trưởng đó SeokJin và hơn nữa về chắc chắn sẽ bị khiển trách rất nặng" – Jimin lên tiếng, sau đó thì lại một câu trả lời đầy yêu thương nữa của SeokJin dành đến cho Jungkook
"không có gì, miễn là để Jungkook vui thì mình liền có thể đánh đổi"
"Namjoon hyung mà nghe thấy nhất định sẽ không để yên đâu" – Yoonji đáp lại và điều này không chỉ khiến cho ba người lăn ra cười mà còn khiến Jungkook đỏ mặt.
"sau một buổi sáng, cậu đã có can đảm hơn rồi chứ?" – Jimin khẽ cúi đầu nhìn sang và hỏi em, trong khi vẫn cầm túi bimbim miệng nhai rồp rộp
em khẽ bẽn lẽn gật đầu trước câu hỏi của Jimin, và cộng thêm cái vỗ vai của Yoonji nữa càng làm Jungkook có thêm tinh thần.
Jungkook cũng chẳng biết mình đã sẵn sàng chưa, bởi trong em vẫn còn rất nhiều sự rối bời. rồi em sẽ nói gì khi gặp anh? hay tỷ như rồi anh sẽ nói gì với em khi hai người gặp nhau? Jungkook tò mò với mọi thứ và chúng cũng khiến cho tâm tình em bỗng rối rắm cả lên, nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn chẳng muốn muốn phải xa cách Namjoon hay để anh xa cách với mình. vì bởi lẽ, trái tim em tự khi nào đã trao cho người ấy mất rồi, mà nếu không có trái tim thì em chẳng thể nào sống được mất...
"cậu có can đảm để trốn học, chắc chắn sẽ có can đảm để nói chuyện với anh ấy thôi" – Yoonji nhìn em mỉm cười thật hiền khiến em đột nhiên thấy lạ lùng. có lẽ phải nói từ khi em quen Yoonji thì bây giờ là lần đầu tiên em thấy cô ấy cười như vậy ngoài việc cứ trưng ra khuôn mặt khó ở không thôi khiến đến việc ai nhìn vào cũng bảo Yoonji chảnh choẹ nhưng thực sự lại không biết cô ấy là một người bạn tốt đến như thế nào..
bỗng đôi mắt của em lại một lần nữa nhìn về nơi xa xăm của biển. em đang có những người bạn tốt nhất ở bên cạnh, cũng có những người luôn yêu mến em mà động viên vượt qua mọi sóng gió, hơn hẳn là còn có người vì em mà bỏ đi cả ước mơ lớn lao của mình. Jungkook tự hỏi mình còn cần gì thêm những thứ như thế nữa đây..? và sau tất thảy những bất hạnh mà em đã trải qua trước đó rốt cuộc có bao giờ sẽ lặp lại lần nữa không..? vừa nơm nớp sợ tương lai cũng lại vừa muốn hưởng thụ hạnh phúc hiện tại. nhưng Jungkook không để bản thân nghĩ nhiều nữa, lập tức quay sang cười đùa cùng những người bạn của mình..
"cảm ơn các cậu, vì đã luôn ở bên cạnh mình...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top