White Valentine - Chap 2

Canteen học viện rộng một cách khó miêu tả, và cũng đẹp một cách không thể miêu tả nổi nữa. Xung quanh không phải là tường, vì nó làm cho không khí trở nên chật chội và bí, mà làm bằng kính trong suốt. Mái canteen là mái vòm cũng làm bằng chất kính, vì vậy tha hồ cho ánh nắng mặt trời soi xuống và làm cho canteen rộng gấp 5, 6 lần so vs bình thường.

Ở trung tâm của canteen – nơi đa số các cặp mắt đều đang tập trung vào, bốn mĩ nam đang ngồi trò chuyện vs nhau, một người nở một nụ cười quyến rũ, một người nở một nụ cười dịu dàng, một người mặt lạnh băng không biểu cảm và một người thì cười nhởn nhơ đọc sách. Đó là Lạc Thiên, Hoàng Minh, Vương Thiên Bảo và người cuối cùng, cũng là người nổi bật nhất : Âu Doãn Phong.(Hoàng Minh, Lạc Thiên, Doãn Phong và Vương Thiên Bảo chơi khá thân vs nhau.) Nhưng thứ khiến người ta chú ý lại không phải là bốn chàng mỹ nam, mà là hai mĩ nhân ngồi bên cạnh Lạc Thiên và Hoàng Minh. Mái tóc đen như mun xõa xuống vai tự nhiên, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính ngắm khu vườn hoa Forsythia đang nở rộ. Một mỹ nhân. Bên cạnh mỹ nhân đó là một cô gái, xinh đẹp không kém, nhưng nét xinh đẹp lại được thể hiện qua nụ cười đáng yêu và hành động. Ai cũng biết đó là ai rồi đúng không ?

"Thôi, bọn anh có việc đi trước, mấy đứa ở lại vui vẻ." Hoàng Minh và Lạc Thiên sau một hồi nói chuyện chán thì đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn Doãn Phong, Thiên Bảo, Ái Nhi và Thiên Ân.

"Ngắm đủ chưa ?"Thiên Ân là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khá ngượng nghịu hình thành từ khi hai anh trai của cô đi mất. Cô nhìn Doãn Phong bằng ánh mắt khiêu khích. Có vẻ h là lúc mà hai người này thử tài.

" Hai ng muốn đấu vs nhau à ?"Vương Thiên Bảo nói. (Tgiả : ông anh này được. Nói đúng ý của ta. – Thiên Bảo : Ta mà lị. – Tgiả : Tự sướng ít thôi. – Thiên Bảo : Mi nói gì ?? * mặt gườm gườm đưa tay cầm khẩu súng lục giơ lên định bắn tác giả. – Tgiả : Ui ui chuồn đây !!)

"Nếu được." Doãn Phong cười ma mãnh nhìn Thiên Ân.

"Vậy thì bắt đầu."Ái Nhi cười rõ tươi. 

Thiên Ân là người bắt đầu trước. Cô nhìn quanh, rồi đứng dậy, tiến đến bên cánh cửa có độ dài khoảng 5x6m. Cô khẽ liếc Doãn Phong, thấy anh nở một nụ cười ra vẻ : Cô không làm được đâu ; cô cũng nở một nụ cười đáp lại rồi lấy một ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa như thể để kiểm tra xem nó có phải là kính hay không. Sau khi gõ 3 cái, cô quay về chỗ ngồi, ngồi lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Cái gì vậy ?"Vương Thiên Bảo hỏi đầy thắc mắc.

"Nhìn thì biết."

2s sau...

Cánh cửa kính dầy cộm vang lên tiếng rắc rắc, bắt đầu nứt dần. Một vài tích tắc sau...

Choang choang... Cánh cửa vỡ thành nghìn mảnh, bay tứ tung khắp canteen. Sau khi các mảnh vụn không bay nữa, mọi người mở mắt ra nhìn... Cánh cửa bằng kính của canteen vỡ nát, nhìn trông đến thảm hại.

****

Choang choang... Cánh cửa vỡ thành nghìn mảnh, bay tứ tung khắp canteen. Sau khi các mảnh vụn không bay nữa, mọi người mở mắt ra nhìn... Cánh cửa bằng kính của canteen vỡ nát, nhìn trông đến thảm hại.

Doãn Phong cười khẩy. Anh bỗng lôi trong túi áo ra một hạt cườm, trắng tinh thanh khiết. Anh kẹp nó giữa hai ngón tai, búng nhẹ một cái. Hạt cườm bay thẳng vào bức tường đối diện, chọc thủng một lỗ, rồi vỡ tan tành.

“ Chỉ có thế?” Thiên Ân có vẻ hơi ngạc nhiên. Làm vỡ cửa kính bằng một hạt cườm, đến scandy cấp 1(*) cũng làm được, huống gì cái vòng sapphire đeo trên cổ anh đính viên sapphire màu đen (*2).

Anh chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười đẹp rực rỡ trong nắng.

Choang… choang… choang…

Các bức tường lần lượt nổ tung như bị ném mìn. 

Cả canteen bỗng rung chuyển. Mái của canteen đổ sập xuống như bị ném bom nguyên tử không bằng.

Âu Doãn Phong nở một nụ cười ngão nghề. Phải rồi. Năng lực của anh hơn cô rất nhiều.

Thiên Ân liếc nhanh qua bãi chiến trường còn sót lại của nhà ăn. Cô bước vào giữa, nhặt một thứ gì đó lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nét nguy hiểm.

“ Tôi tự hỏi… hạt cườm này có chất xeli(*3)?” Tay cô mân mê hạt cườm trắng bé xíu. Cô nhìn anh.

“ Không có.” Anh tự tin trả lời.

“ Chẳng phải chỉ có xeli mới khiến các tấm kính nổ tung như vậy?”

“ Cô có thể kiểm tra.” Anh lạnh băng trả lời.

“ Vậy thì Doãn Phong thắng! Phương Ái Nhi, cô thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà!” Vương Thiên Bảo cười tự tin nhìn Ái Nhi.

“ Thiên Ân thắng!!!! Âu Doãn Phong có dùng dụng cụ còn Thiên Ân dùng tay!” Ái Nhi vênh mặt cãi lại.

“ Này, tôi nói cô không nghe rõ à? Tôi bảo Doãn Phong thắng!” 

“ Thiên Ân thắng!!!”

Đúng lúc này, Lạc Thiên và Hoàng Minh bước vào. Hai người định nói cho Thiên Ân và Ái Nhi về quyết định mới nhất của bố mình khi quyết định đưa cô lên làm chủ tịch hội học sinh trường này!

“ ÔI CÁI CANTEEN CỦA TÔI!!” Lạc Thiên hét rống lên.

“ Mấy đứa….” Hoàng Minh nhìn Thiên Ân đầy thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vẫn giữ trên môi của Thiên Ân từ nãy h, anh liền thở dài, quay sang nhìn một lượt canteen, đưa tay lên chỉ vào chính giữa canteen, lẩm nhẩm gì đó.

Các tấm kính lần lượt được hồi phục lại nguyên dạng.

“ Mấy đứa có muốn thi đấu thì cũng đừng thi ở đây chứ!” Hoàng Minh quay sang nhìn 4 đứa vs ánh mắt trách móc.

“ Thi tiếp đi.” Ái Nhi đề nghị.

“ Thi gì?” Vương Thiên Bảo ngẫm nghĩ một hồi.

“…. Đua xe….” Một lúc lâu sau, giọng nói nhẹ băng của Thiên Ân khe khẽ vang lên kèm theo một nụ cười nửa miệng.

“ Đua xe?” Doãn Phong lại cười. (Hình như cười hơi nhiều thì phải)

“ Cô đùa à Thiên Ân? Có biết Doãn Phong vô địch đua xe thế giới 2 lần rồi ko?” Thiên Bảo trố mắt ra nhìn cô bé.

“ Không.”

“ Vậy thì thi đi. 2h chiều mai. Khu đua xe Baler.” Ái Nhi cũng cười bí hiểm nhìn 2 người kia.

” OK.” Vương Thiên Bảo gật đầu cái rụp. Anh và Ái Nhi sẽ có một cuộc trao đổi.

Nội dung cuộc trao đổi là: Nếu Doãn Phong thua, Thiên Bảo sẽ phải đi bằng hai tay và sủa gâu gâu quanh sân trường. Còn nếu Thiên Ân thua, Ái Nhi sẽ phải làm osin không công cho Thiên Bảo trong vòng 1 năm.

(*) Scandy: một loại yêu tinh có khả năng biến hóa, sức mạnh yếu. Scandy cấp 1 được coi là rất yêu.

(*2) Sapphire đen: cấp độ cao thứ 2 trong 10 cấp độ vòng sapphire. Cao nhất là màu trắng đục. Không có màu trong suốt.

(*3) Xeli: loại chất nổ liên hoàn, tăng cường sức mạnh cho vật được cấp chất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top