I
Ánh đỏ lấp lánh của hoàng hôn dần nhuốm lấy cả bầu trời và mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Đôi thiên nga song song cùng nhau bơi trở về bờ, nơi mà có một "thiên nga" dạng người đang vui vẻ nhìn theo chúng.
Như mọi ngày, sau khi lùa đàn thiên nga vào khu vực rộng vài chục mét vuông, rào chắn cẩn thận bằng các tấm lưới thép và bè thuỷ sinh. Kazuha lau mồ hôi trên chán, vẫy tay tạm biệt đám thiên nga rồi mới quay người vào nhà. Trùng hợp sao khi vừa bước vào nhà đã nghe thấy ai đó gọi tên:
-Kazuha àaaaaaaaa~
-Chưa thấy ngừoi mà đã nghe thấy tiếng rồi..
Nhưng có thế nào đi nữa thì vẫn phải ra mở cửa thôi. Không nằm ngoài dự đoán, trước cửa là cô gái với mái tóc đen óng ả, khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười xinh, đúng rồi đó, ai ngoài Huh Yunjin nữa:
-Chào em, Kazuha. Chị có mang chút sandwich bơ và sữa tươi cho em này, ăn đi nào, em chưa ăn gì đúng không? Em chưa tắm luôn hả? Sao chưa tắm mà vẫn xinh thế? Gái nhà ai mà xinh quá vậy?
Đối mặt với các câu hỏi được trôi ra liên tục từ cái miệng chinh chinh ấy, Kazuha chỉ có thể từ từ trả lời và chốt hạ một câu:
-Sao chị đến nhà em nhiều thế? Từ lúc gặp ở vườn xoài thì chưa ngày nào là không thấy bóng chị ở đây hết á..
-Em không thích tui ở đây với em hỏ? Em không thương tui hỏooo?
Em chỉ có thể âm thầm đỡ trán, với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều của Yunjin thì vấn đề đổ cũng chỉ là thời gian mà thôi. Dĩ nhiên gia đình em không hề cấm chuyện này, nhưng Kazuha cảm thấy không an toàn trong chính mối quan hệ của em và nàng. Em sợ một ngày nào đó sẽ trở thành món đồ chơi cho Yunjin, sẽ trở thành kí ức hay kỷ niệm của nàng, nhưng em rất yêu nàng, em phải làm gì bây giờ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top