II - Tĩnh Lặng

-.🎀.-

"Người đến nhẹ như khói, để lại trong tim ta cả một hồ nước trắng sương, nơi thiên nga trầm mình trong tĩnh mịch."

"Ngài có biết vì sao người ta gọi thiên nga là loài yêu đến tận cùng không?"

"Vì chúng chỉ có một bạn đời. Nếu người ấy chết, chúng sẽ không ghép đôi thêm lần nào nữa."

"Có phải em đang ví mình như một con thiên nga?" - gã nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn em một cách trìu mến.

"Không, em không đủ trong trắng để làm thiên nga nhưng trái tim em đã chết theo một người từ rất lâu. Từ lúc đó, tình yêu đối với em chỉ là hồi ức không thể nào mờ phai."

"Vậy nếu có một kẻ nguyện làm mặt hồ để phản chiếu ánh trăng mà ôm lấy nỗi buồn của em thì sao?"

Em trầm tư một hồi lâu rồi đáp:

"Thì người đó sẽ chết đuối, bởi trăng chẳng bao giờ chạm được vào nước. Dù gần đến mấy cũng chỉ là ảo ảnh."

Người đến nhẹ như khói, để lại trong tim ta cả một hồ nước trắng sương, nơi thiên nga trầm mình trong tĩnh mịch. Và ta, kẻ đứng nơi bờ vực của chính mình, chỉ biết lặng lẽ nhìn dáng hình ấy tan vào sương gió.

Có lẽ em không biết.

Trên mặt hồ đó, máu của ta đã nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt một, cho tình yêu chưa bao giờ được gọi tên.

Bản thân ta nghĩ rằng một người như em chẳng thuộc về bóng tối, nhưng thật lòng ta đã sai.

Vì con thiên nga ấy trắng đến tuyệt vọng, lại chọn trầm mình trong đêm tối thay vì bay đi dưới ánh mặt trời.

Nếu em là thiên nga, thì hãy để ta làm mặt hồ. Dù có lạnh lẽo, dù có chìm sâu đến đáy tội lỗi, ta cũng nguyện theo em suốt kiếp.

(II)

-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top