Oneshort

Warning: Hơi kinh kinh tí hoy, chắc cũng không sao, nhỷ ?

"Màu trắng, trắng tinh, thanh khiết quá!!...

Bầu trời trắng trong và ngọt lành..

Thiên sứ cũng mang đôi cánh trắng của hi vọng và tự do..

Hay cả vầng ánh dương kia, chói chang thiên bạch, rõ đến từng đám mây khói nhẹ..

Dường như cả thế giới đang bùng nổ trong sắc trắng rực rỡ..

Áo cưới cũng trắng, bộ tux anh đang mặc cũng màu trắng, ngay cả thứ hoa trên tay cô dâu cũng chẳng khác màu, trắng cả, muốt quá, mượt quá!!!!

Mọi thứ nên thơ như vậy, tràn trề sức sống như vậy, cũng nhờ màu trắng mà rõ đến từng centimet. Baekhyun à, anh vui chứ, anh hạnh phúc mà, đúng không?

.

.

.

.

Đối với Kim Minseok em, màu trắng lại mang điều trái ngược đến cùng cực. Anh thích sắc trắng ấy đến cuồng, cái gì cũng phải thật tỉ mỉ, tinh tế.Con người nào gặp anh họ đều thấy sự chỉn chu, phẳng phiu sạch sẽ trong sắc trắng lạ lùng ấy mà khen ngợi rồi ngẩn ngơ, bởi họ thấy một thiên sứ giữa bầy rác rưởi băng hoại, bốc mùi. Những con người ấy cũng khát khao một sự thanh khiết trong tâm hồn như anh,thật đáng thương cho họ vì chẳng bao giờ đạt được ước vọng của mình.Anh yêu cái thứ màu mè quái lạ ấy, chỉ vì nó trong trẻo, ngây thơ, tự tại. Nhưng...anh có thấy rằng, những cây thập giá trước ngôi mộ của đám tang kia, nó cũng mang sắc trắng; rồi chiếc khăn tang,bệnh viện,...toàn màu trắng cả đấy, nhưng nó làm cho con người ta đui mù mắt. Nó chẳng còn như thưở ban đầu tinh khôi như anh muốn mà giờ lại tang tóc, thê lương. Anh có thấy lạnh không, cái thứ trắng trắng mà anh luôn muốn mặc trong ngày cưới ấy, bộ tux mà em đặt riêng cho anh đấy.Đẹp không hả, Baekie? Không một chút tì vết như anh đã từng yêu cầu, à mà, cả đôi giày trắng sữa nữa, phối vừa vặn nhỉ!

.

.

.

Anh còn giữ những chiếc áo sơ mi em mua tặng anh không? Chúng có còn trắng bóc như khi em mua về hay thời gian đã làm nhạt phai chúng đến nỗi không giữ nổi màu trắng tinh thuần ấy nữa?Anh có thấy một điều rất nực cười không, hả Baekie? Lúc này đây, cái con người từng thuỷ chung với sắc trắng ấy đã mang một tâm hồn đen đúa, những cặn bã nhơ nhuốc ấy phủ đen trái tim anh. Một thiên sứ đã đứt cánh và cái kết của nó chỉ còn 18 tầng địa ngục đón ngay đầu mà thôi!Tình yêu mà anh từng cho là vĩnh cửu ấy, cho em này, giờ chắc nó đã tiêu tan mà giành cho nguời con gái có sắc trắng đơn thuần kia, đúng không? Ừ thì...anh nói đúng, một con quỷ có trái tim nóng như em làm sao bằng thiên sứ có trái tim lạnh được. Em chẳng bằng người ta, điều này em rõ mà! Vậy...TẠI SAO????? Tại sao, hả Baekie? Tại sao một thiên sứ như anh lại tự tay kết liễu con quỷ có trái tim đen như em để làm gì? Để cho anh có thể giữ mãi bí mật này và an toàn bên sắc trắng của mình à? Vui nhỉ, anh có thấy thú vị không? Khi mà anh cầm khẩu súng đen ngòm đó mà găm vào trái tim đen của em một cách tàn nhẫn như thế! Hãy tự tán thưởng mình đi, thiên sứ à, vì đã chính tay chặt đứt đôi cánh trở về với bản ngã của mình, hãy tự tung hô anh đi! 

.

.

.

Ở một nơi xa xăm, không có sắc trắng, thay vào đó là màu đỏ ấm nóng, em đang chờ anh. Nhớ đến sớm nhé, Baekie~!!!!"

- Và bây giờ , chúng ta hãy cùng chào đón cô dâu mĩ miều và chàng hoàng tử của đời cô, chú rể Byun Baekhyun!!!!!!

_Tiếng MC vang lên song song với những tiếng vỗ tay giòn giã từ hai họ_

Âm nhạc nổi lên, làn váy trắng tung bay trước gió, đôi tiên đồng ngọc nữ bước vào, tưng bừng hơn cả là sắc trắng ngọt ngào bao phủ tất cả, như chúc mừng cho đôi trẻ với nhiều ý nghĩa. Mặc bộ tux do Minseok đặt, đôi giày do Minseok mua, Baekhyun chẳng còn gì sung sướng hơn là tròng vào mình những thứ đồ trắng trong tinh khiết này, lòng cứ lâng lâng. Bất chợt, anh nghe thấy như có ai đó gọi mình, tiếng nom rất quen, cứ như Minseok đang kêu anh vậy. Một dự cảm bất an cứ dấy lên trong lòng, thây kệ, đám cưới đang đông vui thế này, đâu thể ai tới đây phá đám được nữa, nhất là "người kia". Tiến lên lễ đường, nhìn sang cô dâu, TRỜI Ạ!!!! Kim Minseok, sao Kim Minseok lại ở đây được? Mình có hoa mắt chăng? Đưa tay lên dụi mắt, "Kim Minseok" mặc váy cưới nhìn anh trìu mến. Không thể , không thể nào, sao có thể như thế được. Lắc lắc đầu, mở mắt ra một lần nữa,lần này thì còn rõ nét hơn cả, Kim Minseok lù lù trước mặt anh với vẻ mặt lo lắng mà đêm nào anh cũng mơ thấy. Một cơn ác mộng !!!!! Không kịp nói lời nào, trái tim của anh bỗng trở nên đau dữ dội, trái tim lạnh ấy co thắt liên hồi ,Baekhyun bất tỉnh.

Hai ngày sau, Baekhyun tỉnh lại, đám cưới như tinh như sương mà anh mong ước bấy lâu đã bị hoãn lại, anh thở dài, từ sau cái chết của Minseok , anh bị mất ngủ và những ngày nay liên miên chuẩn bị cho hôn lễ này mà anh bị suy nhược thần kinh rồi cũng nên, anh suy đoán. Cửa phòng chợt mở......KIM MINSEOK tại sao lại ở đây????

- Minseok à...cậu..cậu đừng có mà bước lại đây, đi ra ngoài, đi ra ngoài đi....đi raaaaaaaa!!!!!_ Baekhyun hoảng thần kêu lên_

- Baekie à anh nói gì vậy, em Hana đây mà..

- Không Minseok đừng nói dối, rõ rành rành trước mắt tôi làm sao lầm được. Cậu CÚT đi cho tôi! Ra ngoài đi, biến đi cút điiiiiii

Đừng đến tìm tôi nữa, cậu chết rồi mà đừng đến tìm tôi nữa......

- Baekie à, em...á...đừng ném cốc,đừng đánh em, á đau...

- Đừng có mà dở quẻ ở đây, tôi sắp kết hôn rồi, tôi không bao giờ qua lại với một đứa biến thái như cậu. Đồ đồng tính, cậu không bao giờ phù hợp với thứ y phục màu trắng này đâu, con quỷ chết đi, cậu không bao giờ.. có thể.. hại tôi.. hại..thứ màu trắng này..đâu!

Cứ thế, Baekhyun cứ đánh chiếc cốc lên đầu lên mặt chính vị hôn thê của mình, đến nỗi khi các y bác sĩ đến can ngăn và tiêm cho hắn ta một liều thuốc an thần, mồm miệng hắn ta vẫn tiếp tục thoát ra những từ độc địa, thứ mà một tâm hồn đen đục nhầy nhụa mới có thể nói ra.Chuyện này cứ tiếp diễn mãi, đến nỗi chính người vợ sắp cưới của hắn ta cũng thấy hoảng sợ và huỷ hôn. Byun Baekhyun trở thành một kẻ tâm thần, hoang tưởng giết người cấp độ ba.

Một ngày đẹp trời, nắng trong, mây khói và tinh sương, một làn máu đỏ và con dao sáng bóng sạch sẽ như hắn ta hằng mong muốn. Byun Baekhyun à, em đã bảo rồi, em sẽ đến đón anh mà. Hoa bỉ ngạn đỏ tươi đang chờ chúng ta đó, anh có vui không nào?

Còn bạn? Bạn có đang mặc sắc áo trắng ấy không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top