Chap 2: Past - Quá khứ

Tôi chơi thân với ba người bạn là Hikaru, Natsuko và Nanami. Trong cả bốn người, có lẽ tôi là người có ngoại hình đứng hạng bét so với ba người xinh đẹp còn lại. Hikaru và Natsuko có tính cách rất giống nhau, đều có thành tích tốt, tính tình kiêu ngạo. Nanami tuy có thành tích có phần yếu kém, nhưng nhỏ là người duy nhất tôi coi là bạn.
Vào buổi sáng thứ hai nọ, khi đến trường, tôi cảm nhận được sự khác lạ trong cách cư sử của mọi người. Những ánh mắt kì lạ hay sự cười nhạo đang hướng thẳng tới tôi và Nanami.
- Này, cậu đã xem tấm ảnh đó chưa. Nó kìa
- Nhìn mặt nó còn xấu hơn trong ảnh
- Tởm thật....
Nghe những lời nói đó tôi đã hiểu được phần nào câu truyện. Đã có ai tung một tấm ảnh ko có nội dung tốt đẹp gì về chúng tôi lên mạng.
Tôi cầm tay Nanami chạy thật nhanh lên lớp. Không khí trên lớp cũng chẳng khác gì dưới sân trường, vẫn là bầu không khí đó. Tôi vào thẳng vấn đề:
- Nếu có làm thì mau chóng nhận tội đi, những tấm ảnh đó là sao ?
Không ai trả lời
Trong không khí im lặng Hikaru vừa cười vừa lên tiếng:
- Chỉ trêu đùa một chút thôi mà. Làm gì phải gắt.
Trong cơn tức Nanami gào lên:
- Chằng vui vẻ gì đâu !
Lại một cuộc cãi vã bắt đầu.
Được gọi là một nhóm bạn, nhưng thức tế tôi và Nanami chả khác gì đồ chơi của họ cả, cho dù ai sai, tất cả những lỗi lầm đều thuộc về chúng tôi. Dương như đã quá quen với điều này, tôi mặc kệ cho đến khi nó kết thúc
Nhưng tôi đã không mặc kệ và trả thù họ sau tất cả những gì tôi và Nanami đã phải chịu đưng. Bằng cách lập một tài khoản mạng xã hội, tôi đã đăng lên những tấm ảnh, video cờ bạc, chửi rủa, bắt nạt của Hikaru và Natsuko . Tôi cảm thấy buồn cười về cái hành động trẻ con của mình. Sau việc đó họ đã bị cả xã hội nhìn với những ánh mắt như tôi đã từng trải nghiêm trong một câu truyện hai người họ là kẻ bắt nạt và chúng tôi là những kẻ bị bắt nạt. Không ai biết tôi chính là thủ phạm.
Đã một tháng trôi qua.
Tôi và Nanami đột nhiên bị hai người họ gọi lên sân thượng. Natsuko hét thẳng vào mặt chúng tôi:
- Mày giỏi thật, có còn coi bọn tao là bạn ko ? Chẳng lẽ bọn t đã làm gì sai với mày à ?
Tôi cười thầm trong bụng về câu " làm gì sai " của chúng nó. Nanami phản kháng lại:
- Trong bọn t ko ai làm cả, mày đừng đổ tội lung tung. Hay là mày giật, mày nghĩ bọn t trả thù sau những gì mày làm với bọn tao ?
  Trong cơn giận giữ Natsuko đã đẩy thẳng Nanami trượt ngã từ ban công sân thượng xuống.
Không, không ,không, không ,không, không, không thể nào. Tôi ko thể tin truyện vừa sảy trước mắt mình, nanami vừa chỉ đứng bên cạnh tôi, mà lúc đo tất cả những gì tôi nhìn thấy là một xác chết be bét máu loang ra khắp sân trường, chân , tay ,cổ đều bị gãy và từ trong miệng, đống thức ăn trào ra từ trong bụng, nước mắt dàn giụa, thâm tâm trống rỗng thì nghe thây tiếng hét của hikaru:
- Yoru sao mày lại đẩy Nanami xuống !
Câu nói đó đã kết thúc cuộc đời tôi lần thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top