Chương 5: Giáo sư ngoại quốc

"Ta không ngờ là mới bỏ đi được chút mà ở đây đã có án mạng rồi đấy! Nhưng cháu chắc là người của LEO làm há?"

"E không lầm là vậy bác Quảng. Trong danh sách tỉ lệ top đầu còn có tên của Minh nữa bác. Cháu có chút hoang mang rồi."

Tay anh cứ cọ mạnh vào nhau đến đỏ ửng hết lên. Miệng lúc hé lúc mím chặt đủ kiểu. Xong vẫn chưa nói ra thành lời.

Phong đứng cạnh thấy Thành như thế nghĩ ắt hẳn có vấn đề gì đó đã xảy ra. Không như dự tính ban đầu của mọi người dù cậu cũng chả rõ nó là gì.

Bác Quảng thở dài, tiếng thở bỗng nặng trĩu hơn thường khi. Ông quay sang, vợ đang ngồi bên cạnh, ra ám hiệu gì đó rồi cả hai cũng gật đầu.

"Mọi chuyện dần phức tạp hơn rồi." Hai tay ông nắm chặt tì mạnh vào cằm. Khuôn mặt không khỏi thoát được vẻ lo lắng.

"Chúng ta nghĩ nên nói với con điều này càng sớm càng tốt trước khi tất cả rơi vào bế tắc, Phong à." Bác Ly hạ cốc trà đang dở xuống bàn, đan tay vào nhau để gọn lại lên đùi. "Chúng ta mong con hiểu về tâm tình chúng ta chút. Từ nay con và Ngọc sẽ đến trường mà anh Thành đang theo. Chắc khỏi phải kể thêm gì thì con cũng biết không ít thứ về trường đấy đâu."

Cả hai bàng hoàng. Ngọc tuy đã đoán ra ngời ngợi về lí do phải chuyển nhưng thứ cô chưa hiểu tại sao lại là câu "trường mà anh Thành đang theo"? Chẳng lẽ không phải Thành đang theo học tại trường Trung học với cô và Phong sao? Hay do anh chỉ "tạm thời" chuyển?

Lúc này mắt Thành đã nheo đi, cố kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn đang sắp dâng trào. Lông mày anh nhíu lại, môi mím chặt tưởng đến nỗi chảy máu, người run lên từng cơn. Anh nấc nghẹn.

"Thành, ông ổn chứ?"

Cậu luống cuống hỏi thăm nhưng đã bị bác Ly ngăn lại.

"Chị nghĩ em cần nghỉ ngơi một lúc. Em vô phòng đi nhé? Đừng nghĩ quá vấn đề nên, mọi chuyện không phải do em đâu."

Phong gật đầu lia lịa, nhắc đi nhắc lại lời bác Ly vừa nói. Tự dưng cậu chợt đứng hình một lúc, quay sang với vẻ mặt ngơ nghễnh.

"Gì cơ? Mẹ xưng mình là chị với cậu ấy? Chuyện rõ ràng là thế nào vậy mẹ!"

Cô tạm phớt lờ đống câu hỏi của con trai mình. Chỉ khi nào Thành đã vào bên trong thì mới quay sang, nhẹ nhàng kêu cậu và Ngọc ngồi xuống. Uống ngụm trà rồi giải thích cặn kẽ mọi thứ với cậu.

Đoạn rồi cô quay đầu nhìn Ngọc. Gặn hỏi cô có nhớ chuyến đi cách đây chừng 6 năm không. Ngọc ấp úng nói:

"Cháu cũng chỉ nhớ lần đó ngoài nhà cháu với nhà bác ra còn có.. gia đình nhà họ Mai nữa.. Cháu cũng.. không còn rõ lắm!"

"Ta sẽ cho cháu và Phong thông tin này. Nhưng tuyệt đối không có chuyện nhắc nó đến trước mặt Thành. Hậu quả ta không thể gánh giúp hai đứa được đâu bởi nếu làm vậy ta sẽ chạm vào luật khắc khe nhất của LEO mất."

Phong với Ngọc hồi hộp, tim đập loạn xạ giống chuẩn bị bung ra bên ngoài. Bầu không khí cũng trở lên yên ắng hơn. Như minh chứng điều gì đó quan trọng sắp được tiết lộ ra.

"Con tàu năm đó chúng ta đi đã mắc vào vụ thảm sát. Hơn 100 người thiệt mạng trong đó có bố mẹ cháu và nhà họ Mai. Động cơ là tư thù cá nhân liên quan đến LEO - những quan chức có tiếng tăm trong khu B-19. Cụ thể hơn là đứa con út của gia đình đó. Cái thảm sát chỉ để che mắt công an và đội cán bộ LEO. Còn điều cuối cùng này ta chỉ có thể nói rằng Thành lớn tuổi hơn hai đứa nhiều."

Phong trầm lặng nhìn vào cốc trà trên bàn, cậu có nhiều thứ muốn hỏi lắm nhưng nếu thật sự cha mẹ cậu và Thành đều là người của trường Thi hành Pháp luật thì khó mở thông tin không cho phép. Vì bên trong, tuân thủ nội quy là điều hết sức quan trọng. Vi phạm một ly thì mất một dặm. Không ai dám liều khi vào bên trong.

Kì nghỉ dưỡng lần này đành phải hủy bỏ do có vài thứ ngoài dự tính đã xảy ra. Phong và Ngọc theo lời của bác Ly sẽ chuyển tới trường mà Thành đang theo học cũng như làm việc tại đó. Một ngôi trường tôn trọng phép tắc và năng lực, tính mạng mỗi con người, mỗi cá nhân lên hàng đầu.

___

Ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại nội thành Hà Nội, khu vực gần Hồ Gươm( nằm trung tâm quận Hoàn Kiếm - Hà Nội ).

Giữa dòng người đông đúc chen nhau trên phố đi bộ, hình bóng thanh thiếu nữ mang trên người từ đầu đến chân một màu trắng tinh khiết có đính kèm thêm vài chi tiết cúc vàng, cổ đeo vòng hình sao năm cánh quen thuộc. Với mái tóc vàng nâu được búi gọn gàng, trang phục chỉnh chu cũng đủ thấy rằng người con gái ấy đã được giáo dưỡng trong môi trường ra sao.

Bỗng cô lấy điện thoại trong cặp ra, liếc mắt xem qua những dòng thông báo trải dài rồi cũng tắt đi một cách vội vã. Cô ngó nghiêng xung quanh nhìn mấy cái quán kem tràng tiền với quán ăn. Chọn đại một chỗ rồi bước vào trong ngồi chờ đối phương.

Cánh cửa mở ra, Thành bước vào bên trong. Đang tính quay đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang tới:

"Bồi bàn!"

Anh quay lại liếc nhìn về phía giọng nói đó. Lại gần rồi ngồi xuống không chút do dự. Quay đầu sang nói với phục vụ:

"Hai ly capuchino. Tiện thêm một bánh phomat và một bánh vanilla mang vào bàn 24."

"Mời quý khách vào bàn số 24 chờ trong chốc lát."

Anh và cô đứng lên, đi vào cầu thang sâu cạnh gian bếp và gian pha chế. Cả hai đi xuống phía dưới, mở cánh cửa hầm rồi lại tiếp tục đi tiếp. Ánh sáng dịu nhẹ dần hiện rõ hơn trước mắt. Một tấm phản để giữa căn phòng. Trên còn được trải thảm lông đen ấm cúng, sau đó được đặt một bàn tròn nhỏ, những tấm nệm êm ái đủ màu sạch sẽ ngay ngắn.

Thành lặng lẽ ngồi xuống, đưa cho cô hai tập hồ sơ dày cộp. Kêu cô xem qua rồi xếp năng lực hạnh kiểm.

"Phiền cậu xem qua giúp tôi hai bộ hồ sơ và đống tài liệu linh tinh này. Xong xét luôn lớp học của hai đứa nó hộ tôi luôn. Nào hoàn thành rồi hãn gọi tôi dậy nghe Nga. Giờ tôi ngủ giấc."

Chưa kịp để cô phản ứng lại thì cậu đã nằm xuống và nhắm mắt. Nga đành xem xét đống đó một mình suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

"Mình muốn uống capuchino! Mình muốn uống capuchino! Mình muốn uống capuchino.."

Cô gái lầm bầm rồi nhấn chuông góc bàn tròn, yêu cầu thêm cốc cà phê và đĩa bánh ngọt xong liền nằm bò ra than thở trời đất. Tài liệu chỉ là xem lại những cái nào không kí, cái nào đã kí, còn tập hồ sơ của hai đứa kia vẫn chưa xem xét nên cho vào lớp nào. Nga lại thở dài trằn trọc. Cô hết trở mình sang bên này thì lại quay bên kia, không sao ngừng ngẫm được.

Mắt sắp liu diu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi thì nghe thấy tiếng "cốc.. cốc.." ngoài cửa vậy là tỉnh ngủ luôn. Cô hét lớn với nhân viên mang đơn để ở góc cửa xong bản thân sẽ tự ra lấy sau, không cần phải chờ hay gì nữa.

Âm giọng Nga có vẻ hơi quá lớn đã khiến cho Thành nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy dụi mí mắt trái, miệng ngáp dài một hơi.

"Chậc! Mồm cậu không thể hạ thanh giọng xuống chút được hay sao mà cứ oang oang lên cả vậy?"

Nga đang đóng cửa, nghe thấy vậy liền nhăn mặt, trề môi ra nói cợt đôi ba câu với anh rồi cũng thôi. Đem bánh tới bàn bỏ ra thưởng thức một cách ngon miệng.

Thành nhìn tập tài liệu đã được phân loại rõ ràng theo tiêu chuẩn đưa ra. Anh cầm lên đọc lướt qua hai ba trang, liếc mắt nhìn cô.

"Đống đó xong hết thảy từ nãy cơ nên là đừng có nhìn tôi nữa! Mệt chết đi được!"

"Rồi, rồi. Ok gái. Nhanh dữ, gớm!"

"Ha ha! Tôi là giáo sư mà. Mấy việc này trong trường vô tay tôi hết một lượt rồi mới gửi lên cho Ban Chấp hành chứ!"

Anh ngao ngán để lại về chỗ cũ, xong cũng không quên hỏi lớp học của Phong và Ngọc. Rồi nhận được một phản hồi không mấy nhẹ nhàng của Nga.

"Do anh chỉ đạo."

"Hả?"

"Việc xép vào những lớp học kia là điều phí phạm năng lực chúng. Với cương vị giáo sư Biệt cấp của trường, tôi không thể quản lí hết được hai đứa trẻ với khả năng hiểu biết kém cỏi của tôi được. Cậu nên đưa tập hồ sơ này cho nữ giáo sư ngoại quốc bên khu B - 19. Hơi nguy hiểm nhưng ít ra chúng sẽ mang lại nhiều thành quả vượt sức tưởng tượng ta đấy!"

"Carla Dyer? Nữ giáo sư ngoại quốc Carla?"

Nga gật đầu.

"Nhưng cô ấ.. không! Không có gì! Tôi sẽ đưa tập hồ sơ này cho họ. Cảm ơn cô đã giúp."

Thành vội vã ôm đống tài liệu bỏ về trước sự khó hiểu của Nga. Mà bản thân cô cũng không quan tâm lắm nên không nghĩ gì nhiều hơn.

Cuộc gặp mặt thứ 85 kết thúc.

// Phân tích //

...

// Kết quả tìm được //

// Dữ liệu trống //


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top