Chương 4: Âm thở bên tai ( 2 )
"Hey Việt! Chả mấy khi tôi với ông có dịp gặp nhau như này. Chúng ta nên dành chút thời gian chứ nhỉ? Như thường!"
"Tôi thì ổn rồi. Còn ông? Không sợ phải tiếp tục thêm vài tháng sao?"
Trong cơn mơ hồ, cậu loang loáng nheo mắt nhìn hai người con trai phía trước khoác vai nhau trò chuyện vui vẻ. Tình bạn của họ làm cậu cảm thấy thật đáng trân trọng mà. Bỗng cả hai quay người xuống nhìn cậu, không nói lời nào giơ tay ra ngỏ ý muốn kéo đi đâu đó. Người con trai khoác vai Việt, có lẽ đã gặp cậu ta ở đâu đó?
"Yên tâm đi. Tôi là một kẻ "giết chết giấc mơ" với cái kí ức năm xưa. Giờ tôi không còn gì giúp cậu đâu, Phong."
Không nói không rằng, Phong thấy bản thân mình đang dần tan biến đi... không... nó như là cơ thể cậu đang bị phân tán ra xung quanh. Lúc nguyên vẹn lúc không. Bản thân hiện tại chả biết được chuyện gì diễn ra, hai người con trai trước mặt giờ đã biến thành hai cái xác dưới bên chân. Thi thể biến dạng đến nỗi nhìn nhận còn không ra, chỉ còn đôi mắt trợn tròn nhìn nhau. Rồi cậu cũng biến thành một thi thể giống họ...
"Cơ hội đã trao nhưng không biết giữ. Thật là đáng phí phạm mà! Hình phạt này còn quá nhẹ cho hai anh rồi đấy! Em thật không hiểu về con người ở thời đại này, họ thật khó nói nổi..."
Xin lỗi. Em đáng ra ngay từ đầu không được sinh ra. Xem em đã làm gì này đây, anh hai...
...
Phong giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ ban nãy tuy có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ được hình ảnh của thiên thần bé nhỏ đấy. Dù không biết cô ấy là ai nhưng trông thật sự đang rất khó chịu trong lòng. Trái tim cũng vô tình mà rỉ máu theo ánh mắt đượm buồn đó, chèn ép đi những suy nghĩ trong đầu bấy giờ.
Gia đình nhà họ Mai năm đó không lầm chỉ có ba anh em cậu ta là tham gia nhỉ? Chậc, sao mình lại chả nhớ gì vậy này! Cơ mà giờ cũng chưa chắc được rằng họ còn sống hay đã chết trên chuyến tàu đó thì sao có thể đi hỏi về mấy thứ đây? Đúng là biết tuyệt đường nguồn cấp thông tin đấy mấy tên khốn khiếp! Chết thật!
"Vừa mới sớm ra cậu đã tính nguyền ai vậy Phong? Không để cho người ta kịp thức giấc à? Báo sớm nghiệp quật cho thật giờ."
Cậu giật mình nhìn Thành nằm bên cạnh, mắt vẫn còn nhắm chặt và chả thèm quay sang nhìn dù chỉ một chút cũng đã nhận ra cậu đang tính chửi thầm ai rồi. Cũng phải thôi vì mất ngủ nên cũng không khó để nhận ra.
Chậc! Bảo sao cha mẹ cậu thấy đỡ lo hẳn khi biết cậu sống cùng tôi rồi đây. Báo quá trời quá đất thì sao hai bác nhà không lo cho được? Té ra tôi cũng còn phải nể cậu đôi phần đấy Phong à!
Phong đành cười gượng rồi xin lỗi Thành, nằm xuống ngủ tiếp nhưng mà hình ảnh ba anh em nhà họ Mai vẫn cứ hiện lên khiến cậu chằn chọc từ đó tới sáng muộn. Nhưng thế nào lại lăn ra ngủ đúng giờ mọi người đi ra ngoài chơi hết còn mỗi ba đứa nhỏ ở nhà cho tự chăm sóc lẫn nhau. Tất nhiên thằng trưởng thành nhất sẽ là kẻ chăm hai đứa còn lại rồi. Thành thở dài, thật thương xót cho cái thân tàn tạ này quá mất!
Phong đang ngủ bỗng dưng nói mớ về một gia đình nào đó làm Thành nghe thấy có chút ngời ngợi rồi trợn mắt lên nhìn cậu. Anh khá sốc với cái câu nói tuy chỉ vô tình đấy của cậu, rồi gợi lại cho anh về khoảng không trong tâm trí mình một lúc khá lâu. Xong nó cũng chỉ càng khiến cho Thành cảm thấy nhói lên trong người, tự hỏi liệu bao giờ nó mới chịu dừng việc dằn vặt cậu lại đây. Tay cậu cấu chặt ngực trái mình, đôi mắt sáng xanh nheo lại đượm buồn nhìn ra ô cửa.
"Chắc có lẽ mình lên quen dần với nó rồi nhỉ?" Thành tự nhủ với bản thân. "Cũng có còn cách nào khác đâu."
Phong sau một giấc ngủ dài không bị ai làm phiền cũng chịu dậy đi ra khỏi giường. Cậu bất ngờ khi thấy Thành với Ngọc đang ở dưới bếp. Người nấu cơm, người dọn dẹp. Còn bản thân cậu thì cứ như ông hoàng vậy. Nằm ngủ từ sáng tới tận trưa chiều. Bấy giờ loay hoay trong phòng tắm xong thì cậu ra hỏi mọi người thì mới biết được rằng họ ra ngoài đi chơi phố. Cho mấy đứa trẻ ở nhà tự lên lịch đi chơi đâu đó. Rồi cũng chỉ có Thành là quen đường đây chứ hai con người kia có mấy khi được đi lại ở đây mà đi.
"Fuuuu... Vậy, mấy cậu có muốn ra phố đi bộ ở đây một lúc không? Cũng ngay đây thôi, không xa lắm!"
Thành thở phào, tay hất mái tóc dài lên để lộ đôi mắt đang chăm chú nhìn hai người. Họ có vẻ không có ý kiến gì lên cậu nói thêm rằng ăn xong sẽ đưa hai người qua phố đi bộ một chuyến rồi nếu muốn thì có đưa đi thêm nhiều chỗ khác. Nhưng vấn đề bây giờ từ chỗ chung cư ra đấy cũng hơi xa mà đây còn là ngày lễ lên cũng sẽ rất đông. Không xảy ra gì đâu nên khỏi lo đi.
Bỗng từ đâu vang lên một âm thanh kéo dài đoạn nhỏ đoạn to rồi "bộp" phát. Có cái gì đó vừa rơi xuống. Ngọc tò mò mở cửa ban công ngó xuống dưới theo bản năng. Em hốt hoảng lùi về sau, mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống. Đoạn trông sắc mặt vẫn có chút bình thường nhưng chỉ ngay sau đó hét lớn thành một tiếng vang cả mấy căn hộ xung quanh.
Thành giật mình chạy ra ngoài thấy em cả người vẫn còn đang run run rẩy rẩy chỉ tay chéo mép sàn ban công, miệng lắp bắp quay sang anh:
"V- ừa.. Vừa có ng- ười chết.. Bà ấy chết rồi!"
Anh nghe thấy liền ngó xuống. Một người phụ nữ chừng độ trung niên đang nằm bệt dưới bãi máu loang lổ, vẫn còn thoi thóp được một chút. Anh chắc chắn sẽ lao nhanh xuống đó nhất có thể. Phong với Ngọc tuy bằng tuổi nhưng trái hoàn toàn với anh, không nên trực tiếp cho họ tiếp xúc với những hiện trường được. Có lẽ lần này khó mà được đi chơi bên ngoài một chuyến rồi.
Thành đã chạy ra phía để xe, len lỏi qua đám người bàn tán xì xào đủ mọi chuyện về bà ấy. Anh hơi nâng đầu người phụ nữ kiểm tra động mạnh ở cổ.
May quá nó còn đập! Hình như càng ngày càng yếu rồi! Chậc ai đó gọi cảnh sát với xe cứu thương đến đây coi?
Người đàn bà ấy khi thấy anh thì biết mình đã không xong, bàn tay trái cấu chặt vào cổ áo anh, muốn nói gì đó. Anh hiểu ra điều gì đó liền cúi đầu xuống lắng tai nghe. Chưa nghe được câu từ nào thì một người đàn ông đã lao xuống làm loạn lên, đẩy anh ra. Khóc lóc rồi chửi bới mọi người xung quanh không chừa một ai. Thành đứng dậy phủi quần, nhìn chằm chằm vào người hắn đang ôm vợ khóc lóc vang xin. Anh như chợt nhận một thứ gì đó liền chau mày nhìn chăm chăm vào ông.
Chẳng lẽ hắn ta là hung thủ sao?
"Bà xã à! Đừng! Làm ơn đừng bỏ anh!"
Hắn ta hét lớn. Người đàn bà đó đang cố gắng gượng nắm vào ngực hắn. Cuối cùng cũng trút hơi thở rồi ra đi. Anh đành lại gần nhắc nhở ông ta: "Không kịp đâu và xin ông hãy đứng dậy để bảo toàn chút manh mối còn xót lại. Ông đã làm mất kha khá nhiều thời gian rồi đấy!" Thành thấy hắn nghĩ ngợi gì đó, xong vẫn đứng nên theo lời cậu nói. Anh thở phào, quay sang những người đang đứng xung quanh.
"Làm phiền mọi người có thể giúp cháu gọi cảnh sát được không? Người phụ nữ này đã đi rồi nên không cần xe cứu thương đâu."
"Cháu trai. Ta thấy cháu thật cừ khôi. Nhưng việc này nên để người lớn và phía cảnh sát khám xét. Cháu còn quá nhỏ để tiếp xúc với mấy thứ bi thương thế này!"
"Thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch thì đừng có lên giọng vậy với chúng ta! Thật hết nói nổi với bọn trẻ ngày nay mà! Hỗn! Hỗn hết với nhau!"
"Bọn tao tự biết mình phải làm gì vì bọn tao chí ít còn có hiểu biết hơn mày đấy!"
"Nó là con nhà ai mà xấc xược vậy? Dám ra lệnh cho người lớn tuổi hơn sao?"
Anh nhìn xung quanh, đám người cứ phán xét anh đủ điều. "Mình đâu hề lên giọng với mấy bác ấy đâu? Đã tự dưng phán xét người ta đủ điều rồi! Thật là chả coi gì việc mình còn đang rất tôn trọng họ mà!" Dù gì đám người đó không phải ai cũng nói tệ anh nên anh cũng bỏ đi không nói lời nào.
"Làm phiền rồi ạ!"
Khoảng vài phút sau, xe cảnh sát đã tới và phong toả hiện trường án mạng. Một vài người thì đi lấy lời khai nhân chứng, người thì đi điều tra thông tin. Thành từ xa đi tới, lại gần xe cảnh sát rồi ngồi vào bên trong. Chỉ biết rằng anh đã giơ cho vị thanh tra ngồi trong xe một thẻ định danh.
"Ra là cháu sao Thành! Ta tưởng hôm trước cháu nói rằng sẽ tạm thời chuyển đi mà. Sao lại quay lại nhanh vậy?"
"Cháu gặp người bác họ và được rủ đi chơi nên mới ở đây chứ không cháu cũng chả được về đâu mà."
Anh trầm tư một lúc rồi quay sang thanh tra nói tiếp, nghiêm nghị hơn nhiều với ban nãy:
"Liệu lần này cháu có thể giúp thanh tra và mọi người được chứ ạ? Dù gì..."
"Ha ha được! Ta phải cảm ơn cháu mới đúng đấy! Nhờ cháu nhé Thành?"
Anh gật đầu cười nhẹ tạm biệt bác Hùng. Anh hạ chân ra khỏi xe, bỗng giật mình nhìn thấy Phong đang ngồi ở cửa chờ anh đến. Vừa chớm thấy cái liền đến chỗ Thành kéo anh đi ra hiện trường, có vẻ Phong muốn cho anh biết thứ gì vừa mới phát hiện ra được. Phong chỉ thẳng vào tay trái người phụ nữ kia, nói với anh:
"Lúc nãy khi cậu không có ở đây, bên khám xét đã phát hiện ra một vết hằn đỏ lạ ở bên trái cổ tay phải. Tôi không biết nên miêu tả chính xác thế nào nhưng tốt nhất vẫn kéo ông ra đây hơn. Xem đi, còn nhiều thứ cho ông khám phá đấy."
Thành quỳ một chân xuống, cầm tay thi thể lên kiểm tra. Bất ngờ là khi nhìn kĩ lại, anh còn thấy những vết nhỏ không đồng đều vẫn còn in trên da. Anh chau mày, thầm nghĩ trước khi chết bà ấy có thể tì nên một vật gì đó có bề mặt nhàu như này. Rồi, anh quay sang Phong chằm chằm. Chỉ thấy cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh đành tự mình dò xem còn manh mối nhặt nhòi nào còn ở trên cơ thể.
Sau vài phút cũng thấy anh đứng dậy, sắc mặt anh có vẻ không còn nhọc nhưng đôi mày thì vẫn co lại. Giọng anh trầm xuống, quay người đi rồi nói:
"Tôi đã có hầu hết mọi kết quả cần cho án mạng này. Cám ơn cậu, Phong. Giờ tôi sẽ lên nhà nạn nhân để lấy bằng chứng. Chắc hẳn hắn ta đã quên mất điều này!"
"Nhanh vậy ha? Tôi nghĩ ông sẽ phải mất một hồi lâu cơ! Thật không ngờ..."
Thì thầm to nhỏ với cậu xong anh mới lên căn hộ nạn nhân, Phong thì biệt tăm ở nơi nào đó.
Anh mở cửa bước vào căn hộ. Liếc nhìn mọi vật xung quanh. Một tay anh để túi quần, một tay thì bấm điện thoại. Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, chờ cho người thẩm vấn ông chồng xong xuôi. Vô tình anh nhìn thấy thằng bé độ chừng 5 tuổi đang co ro ở mép tường nhìn chăm chăm anh. Trông cậu nhỏ đó có vẻ sợ hãi.
Thành gọi cậu bé lại gần. Thằng bé bập bễnh đi tới bên cạnh, hai tay cấu chặt cái áo. Anh hỏi nhẹ nhàng:
"Em cho anh biết tên em được không cậu bé?"
"Đ.. Đạt ạ.. Tên em là Đạt ạ."
Anh kéo Đạt ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Xoa đầu, rồi hỏi thăm vài câu. Vừa nói anh vừa cố gắng làm thằng bé thoải mái hơn. Mong sao mở lòng với anh dù chỉ một lúc. Chí ít là vậy.
"Thiếu úy Vương Mỹ, chị thẩm vấn ông ấy xong rồi sao?"
Thành vụt đứng dậy khi thấy cửa phòng cạnh nhà bếp mở ra. Nữ Thiếu úy đó nghe thấy giọng anh liền đứng nghiêm chỉnh giơ tay chào. Anh cười gượng gọi chị ấy ra ghế ngồi với mình.
"Thành hả? Hmm.. đúng là vậy nhưng mọi thứ không như chị mong đợi cho lắm. Fuu.. mệt thật! Còn em sao? Có thêm chút cái gì nạp vô não hả mà giờ thảnh thơi ha?"
"Vâng. Đúng như chị nói, chị Mỹ."
"Chị sẽ gọi thanh tra lên."
"Vâng."
Thành đập tay vào đầu gối đứng dậy. Anh mở cửa ra ban công, luồn lách qua những dải băng phong toả. Bên khám xét nghiệm thấy anh thì liền đưa cho anh một đôi găng tay cao su trông còn mới, một bao tải cỡ lớn và một bộ áo mưa nhàu nát bị dán chặt băng dính. Họ nói rằng khi kiểm tra phòng bếp thì xộc vào mũi là mùi tanh nồng nặc của máu, tốn không ít thời gian mới tình ra được những manh mối kia. Nhưng lại không thể tìm thấy vân tay.
Nghĩ lại một lúc, anh bảo họ cứ tiếp tục còn bản thân lại đi loanh quanh cả căn hộ.
Anh thấy thùng rác ở gần đó, liền mở ra xem rồi lại đóng. Cứ vậy mà từ phòng khách, bếp, phòng ngủ và nhà tắm.
Thành bật cười gọi Thiếu úy Vương Mỹ tới.
"Um.. phiền chị chuyển lời giúp em rằng án mạng này sẽ do chúng em đảm nhận. Yêu cầu bên cảnh sát dừng lại vụ điều tra hôm nay và phong toả mọi thông tin về chỗ này."
"Chị sẽ báo lại với cấp trên nhưng ít nhất hãy cho chị lời giải thích về vụ án này."
Anh chần chừ ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói với cô: "Liên quan đến người của L-E-O!" Thiếu úy bất ngờ nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Chỉ cúi chào rồi chạy xuống báo cáo lại với thanh tra đang quan sát hiện trường bên dưới.
Trong vài phút ngắn ngủi bên cảnh sát đã hoàn toàn rút lui ra khỏi khu vực hiện trường, hoàn toàn nhượng quyền điều tra lại cho Thành và tổ chức của anh.
Sau khi bên cảnh sát rút về, Thành đã quay lại căn phòng hồi nãy, bảo hai cha con tạm thời ra ngoài cửa đợi anh một lát. Cả hai cũng nghe theo ra bên ngoài.
May là kiểm tra kĩ lại không thì mình nghĩ đây là vụ án thường nhật mất, chậc! Anh nghĩ thầm.
Thành đứng giữa căn hộ, giơ tay lên và nắm chặt lại, hai ngón trỏ áp sát nhau. Một luồn ánh sáng xanh mờ ảo hiện lên mang theo khối lập phương nhỏ có dòng chảy năng lượng trắng xám bay xung quanh.
"Xavie: Phân tích - Giám định - Xác nhận!"
Thành ra lệnh. Chỉ ngay phút chốc sau, hệ thống đã báo cho anh kết quả từ năng lượng còn đọng lại trong góc phòng ngủ:
// Báo cáo kết quả quá tình Phân tích - Giám định - Xác nhận //
// Phân tích - Giám định //
// Năng lượng còn sót lại thuộc hệ thống Moon: Thuộc tính Trung gian //
// Xác nhận //
// Đã xác nhận 3 người có khả năng cao nhất //
// Tỉ lệ trung bình: 89,65% //
// Đào Quốc Việt: 79,16% //
// Nguyễn Anh: 82,1% //
// Trần Nguyệt Minh: 89,7% //
Tỉ lệ của âm thở là 85,8% đến 89,9% mà chỉ có ai mang cấp độ cao mới dùng được. Phải chăng là người trong Hiệp hội mới có khả năng này. Nhưng cả ba đều hoạt động không hội phái nào sao có thể thi hành án phạt liều lĩnh? Hận thù cá nhân?
Thoáng nghĩ đến, Thành ngay lập tức dập tắt nó. Bản thân không nên điều tra quá kĩ lưỡng về vấn đề này khéo rước hoạ vào thân thì mệt.
Tư thù cá nhân của AC hẳn có lí do mới thi hành án phạt lên họ nếu không cũng chả có ai dám tự tiện lên án. Và chỉ khi nào vi phạm vào điều luật mà Hội trưởng LEO đưa ra thì họ mới dám thi hành thảo phạt.
Chung quy nhẹ thì chỉ đi cải tạo và nộp phạt. Nặng thì các AC sẽ thi hành án tử hình nên phạm nhân. AC mà phạm lỗi thì cũng sẽ xử nốt, không chừa một ai. Nhà nước cũng đã kí kết không nhúng tay đến khu vực này. Thậm chí còn chu cấp cho họ một khu vực để phát triển trường học cũng như đào tạo giới trẻ. Xong ra trường thì nguyện vọng ở lại hay không sẽ tùy người, không ngăn cấm hay gì cả.
Tuy còn hoài nghi về chủ nhân của âm thở những cũng chả giải quyết được gì. Thành đành nói với hai cha con ngoài kia là vợ ông đã vi phạm điều lệ của LEO nên mới phải nhận thảo phạt bên họ.
Xong anh cũng bỏ đi và gọi người tới thu dọn hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top