Chương 3: Âm thở bên tai
"Bố với mẹ đang định đi lên Sa Pa nghỉ dưỡng ở đó vài hôm, mấy đứa có muốn đi cùng không? Thành, cháu thấy thế nào? Đi hay không cũng được đấy, xong đừng kêu bác lôi cháu đi là được."
"Cháu không có còn trẻ con như lúc bé vậy đâu bác Quảng à! Đừng trêu cháu nữa!"
Thành luống cuống nói với ông, mặt không biết đã đỏ ửng lên như trái cà chua. Cậu vừa vui khi lâu rồi mới gặp lại bác mình, nhưng cũng cay khi mà lần nào gặp thì bác lại trêu ngươi cậu khiến cậu không biết vùi mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ.
Phong với Ngọc ngồi bên cạnh vẫn còn không tưởng tượng được Thành chính là em trai họ ngoại của cậu. Bác gái đứng bên nói rằng mẹ của Thành và bác là chị em song sinh. Nhưng khi sinh ra thì bác Ly mang phong thái của người con gái Việt, mẹ của Thành thì lại mang nhan sắc của người con lai Mĩ nên ai chị em không một điểm nào là giống nhau cả.
Cách đây vài tiếng trước...
Có một con xe đen đỗ trước cửa nhà Phong, người phụ nữ trung niên ngồi bên ghế lái phụ cầm điện thoại gọi điện cho cậu chục lần mà không thấy bắt máy. Cặp vợ chồng đành xuống xe đi hỏi thăm mấy nhà bên thì vô tình biết được trong nhà hơn tuần nay không hề có người nào sống bên trong.
Ông chồng đang loay hoay thì phát hiện ra căn biệt thự cạnh nhà bị bỏ hoang lâu nay bỗng có ánh sáng đèn điện liền không nghĩ nhiều mà bấm chuông.
Thành đang ở trong bếp dọn dẹp, nghe thấy tiếng chuông, cậu nhanh chóng rửa tay rồi chạy ra sân mở cửa. Hai người chạm mặt nhau, Thành hốt hoảng nhảy cẫng lên, hết nhìn sang trái, quay sang phải, chưa tin được vào mắt mình, đây là giấc mơ hay là gì?
"Là bác sao, bác Quảng?"
"Sao cháu lại ở đây hả, Thành!"
Bác gái từ đằng sau ngó ra. Thấy cậu, không chần trừ mà đẩy chồng ra ôm Thành vào lòng, xoa mặt cậu rồi vén tóc các kiểu khiến cậu tròn mắt nhìn, đứng hình mất một lúc. Chợt nhận ra, da mặt cậu tái nhợt đi, hoảng đến nỗi mà lăn ra ngất ngay tại chỗ.
"Ể bé Thành! Dậy đi mà đừng có nằm ườn ra đây ngủ chứ. Bác còn chưa kịp hỏi chuyện cháu mà, trời ơi!"
...
"Mà cha mẹ đến đột ngột vậy, sao không báo cho con biết trước chứ?"
"Ta đang định muốn tạo một chút bất ngờ dành cho con thôi mà, ai dè con lại chuyển qua sống với nhóc Thành thế này. Chậc!"
"Chưa lần nào cha thành công tạo được cái bất ngờ nào cho con đâu cha!"
"Ha ha! Không phải ta bảo con rồi sao? Chỉ khi nào con chịu đưa bạn gái về nhà thì lúc đó mấy cái việc kia chả có gì là khó cả nhé, con trai!"
Hai cha con đang tâm sự với nhau sau bao ngày không gặp thì bỗng dưng mẹ cậu ngồi xuống ghế, bên cạnh ông Quảng. Thành liền nhận ra điều gì đó, nhanh chóng giục Phong với Ngọc lên dọn hành lí, còn bản thân thì tiếp tục ngồi đây, biểu cảm trên mặt có chút ngời ngợi, trông không được thoải mái như ban nãy.
"Đúng là cháu có khác, thoáng cái đã nhận ra ngay ha."
"Cảm ơn vì lời khen của bác. Cháu vẫn như hồi nhỏ thôi, có gì thay đổi đâu?"
"Mẹ cháu đã dặn bác rồi, bác sẽ trông coi cháu trong thời gian ở đấy nên có gì kêu bác nhé! Mà gái ở đây toàn gái xinh nên kiếm được em nào thì hốt ngay đi. Không ý kẻo cháu lại đánh mất như sao."
"Bác Quảng, cháu không có mê gái như bác đâu!"
Hai người cứ thế trêu chọc nhau, bác Ly thì ngồi ở bên vừa nhâm nhi chút trà gừng, vừa nghe họ trao cho nhau những lời "yêu thương" nồng thắm sau bao ngày xa cách.
Khoảng ba giờ chiều ngày hôm đó, mọi người mang đồ đạc vào trong cốp xe của bác Quảng, loay hoay đủ kiểu mãi rồi mới xong. Không biết là thói quen hay là gì, Thành luôn mang theo trong người cái máy chụp ảnh và quyển sổ tay nhỏ để trong balo. Có lẽ nó đã luôn ở đó mọi lúc mọi nơi mà Thành chạm chân tới. Trong khi đó, Phong vẫn đang có chút khó chịu về cái chuyến đi không được báo trước này. Nếu không phải do tuần đó là tuần nghỉ lễ thì sẽ không có chuyện cậu chịu nghỉ học chỉ để đi chơi ở cái chỗ giá rét như vậy.
"Này Phong, tuy là lên đấy nó lạnh nhưng phong cảnh ở đó đẹp lắm! Như bức tranh màu sáp mà Nguyệt vẽ cách đây hai năm á, có khi còn huyền ảo hơn nhiều!"
"Nguyệt vẽ bức tranh biển mây đó khi bả đang ở Homestay mà má Ngọc. Chúng ta liệu có lên đó không để mà ngắm á! Tớ còn không biết được mình sẽ ở đâu chơi trên đường lên đó nữa kia kìa!"
Cậu nghe vậy, nói thầm trong lòng rồi vẫn bĩu môi quay về phía ô cửa kính nhìn ra bên ngoài đường. Thoáng nhìn cô, nghĩ rằng nếu như được đi đâu đó với người cậu yêu thì nó tuyệt biết bao. Không phải cậu không biết thưởng thức những cái hay cái đẹp trong cuộc đời mà là cậu sợ nó trở lên vô nghĩa khi không có người mình thương. Nếu như Ngọc có thể nhận ra cái mớ hỗn độn này trong tâm trí mình thì hay biết mấy, mình cũng đâu phải thấy đây là chuyến đi nhàm chán?
___
Dành cho những bạn nào chưa biết:
Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai, nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, một điểm đến lý trưởng có khí hậu mát mẻ nên phù hợp với những chuyến du lịch quanh năm. Sa Pa - Vùng đất được mệnh danh với những phong cảnh thần tiên và mờ ảo như phải kể đến đầu tiên là Đỉnh Fansipan, theo sau đó là Cổng Trời, đèo Ô Quy Hồ, bản Cát Cát, núi Hàm Rồng hay nhà thờ đá Sa Pa, v.v...
Nếu như có thể thì bạn nên thử một lần đặt chân tới nơi này. Mặc dù bây giờ đã có nhiều sự thay đổi trong những năm qua ở Sa Pa nhưng ít nhất thì tận hưởng những phong cảnh hùng vĩ như vậy đâu phải là ý tồi?
___
"Khởi hành từ ba giờ chiều, bác không sợ đến đấy thì đã tối muộn sao? Vậy chẳng phải ta đã lỡ mấy nhiều cái hay trên đường đến đó?"
Thành ngồi bên góc ghế, người lắc lư rồi lại thi thoảng bẻ khớp tay, vặn cổ. Những bong bóng nhỏ còn tồn đọng trong khớp cứ lần lượt bị vỡ ra, âm thanh nghe vẫn có cảm giác gây thích ứng như thường ngày.
"Ồ, cháu yên tâm. Bác đã tính toán hết cả rồi đấy, cháu biết mà? Chúng ta sẽ dừng chân ở Thủ đô đôi ngày rồi mới đi đến Sa Pa. Dự tính đi nghỉ dưỡng có năm ngày thôi. Được chứ mấy đứa?"
Phong với Ngọc nghe thấy vậy liền nháo nhào hết cả lên hàng ghế dưới. Cả hai tưởng chỉ đi ăn chơi có ba ngày, không ngờ cái khoảng của ông Quảng lại là tăng thêm hai so với dự tính. Và cũng có thể đột ngột tăng thêm mấy ngày nữa nếu như máu hứng.
Ngọc lủi thủi ngồi ôm chân ở bên góc ghế, miệng lẩm bẩm không ngừng về kì nghỉ dưỡng này. Thành ngồi bên cạnh vẫn còn đang ngủ ngon lắm. Cậu chả cần biết chuyện gì xảy ra đâu vì lần nào đi chơi với hai người bác họ thì lần đó đều đi khoảng tuần hoặc năm ngày. Thành quá quen với việc như vậy rồi.
Coi kìa đúng là khác một trời một vực mà! Sao ông này có thể thảnh thơi mà nằm ngủ ngon như vậy chứ?
Cậu ngóc đầu ngó xuống nhìn. Đúng là Thành mà cậu biết không hề trẻ con thế này. Một người đáng ra sắc sảo, suy nghĩ tinh tế và có tính cách trưởng thành như vậy thường không huống hồ làm mấy thứ không đáng làm; nhưng có vẻ đây là trường hợp đặc nào đó rồi.
Đường vào nội thành Hà Nội thật tấp nập, cả xe mãi lúc 7 giờ mới về đến được cầu Thăng Long. Phía bên kia họ chính là cầu Nhật Tân. Năm trụ tháp trên cầu đều có những nhịp dây riêng của mình, một trụ là mười một đôi dây, kèm theo ánh sáng từ những chiếc xe đang đưa mình hoà vào dòng thời gian làm cho cả cây cầu trông thật nổi bật và rực rỡ sắc màu vào ban đêm.
"Ra đây là Thủ đô khi về đêm ư? Thật quá tuyệt vời mà!"
Ngọc nhìn qua ô kính. Khung cảnh hiện lên trước mắt cô thật đẹp, chốn nội thành là một gương kho báu của hàng vạn người, sáng lấp lánh và nhộn nhịp tưởng như chúng luôn ở đó chờ người tìm ra món quà vô giá này. Rồi cô chợt nhớ ra, cây cầu Thăng Long mình đang đi đây cũng là món quà của lịch sử nơi đây.
Sau khi đi được thêm một vài phút sau thì họ dừng chân lại tại một khu chung cư cao tầng. Thấy bác Ly gọi điện cho ai đó xuống đón, rồi lại quay sang bảo với lũ trẻ đang thấm mệt lấy đồ trong cốp xe ra.
Phong mở cửa bước chân ra. Vừa mới chạm thôi, chân cậu bắt đầu nhói lên co cứng lại, đau hết cả phần gót bàn chân. Phải đứng mất một lúc sau mới đi tiếp như thường được. Đông năm nào cũng thế mà, ráng chịu đi.
Nếu như chỗ cậu ở là gió biển đông thổi vào thì ở Hà Nội lại lạnh theo cách riêng của nó. Khoảng tầm sẩm tối và sáng sớm là nhiệt độ có thể dưới 10 độ C. Nhưng tầm buổi trưa thì nhiệt độ lại tăng và có cả nắng ấm nữa. Chả trách tại sao học sinh ở đây lúc sáng trông ấm cũng lắm, về đến chiều còn mặc cái áo dài tay mỏng với cái áo gió đến trường, đã thế được thêm cả bật quạt số mạnh chứ ( Này là do những khu vực trong thành phố có sự chênh lệch đôi chút về không khí nên nội thành có thể lạnh nhưng ngoại thành thì chỉ đơn giản là những cái lạnh bình thường ).
"Bạn đến nhanh vậy sao Ly? Lâu rồi chúng ta không có nói chuyện với nhau đâu. Lên mau đi!"
Người phụ nữ kia chạy tới chỗ xe, nhìn thấy bác Ly là gọi vọng lại, khói trắng loang loáng hiện lên cũng đủ chứng minh ở đây lạnh đến mức nào. Trời đêm Hà Nội càng về đêm thì nhiệt độ càng trở xuống. Nếu ở đây thêm chút thì cóng người, lũ trẻ còn đang mệt mỏi, không có cái gì nhét vô bụng từ chiều đến giờ nữa. Vì là bác Ly đã báo cho bạn thân về chuyến đi nên cô Cẩm từ chiều đã khoác áo chạy đi mua thức ăn giờ mới về nấu xong.
"Mọi người lên ăn chứ khẻo lại nguội mất thì uổng. Hai người nhớ nhanh đi nhé!"
Cô nhanh chóng giúp bọn nhỏ xách đống hành lí vào thang máy, cặp vợ chồng kia sẽ đi theo ngay sau khi bàn một vài chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top