Chương 2: Tĩnh lặng màn đêm
"Ủ ôi! Lạnh thật đấy! Chớm mắt cái là đã đến đông rồi sao?"
Ngọc thốt lên, tranh thủ hà hơi rồi chà mạnh hai tay với nhau cho ấm, mặt cứ nhăn lại những chục lần không thôi.
"Chớp mắt mi là mấy bữa nay liền? Đông nhanh đến là phải, đâu lạ đâu hen?"
"Bớt trêu đi ông tướng, tôi không rảnh nghe đâu."
Trời giờ đã trở đông lúc nào không hay. Đâu đâu cũng thấy gió mùa Đông Bắc thổi đến, sượt qua khiến cho cơ thể co lại theo bản năng tự nhiên.
Phong thì cứ mãi giục đi nhanh chân lên, còn cô thì cứ chầm chậm đi như kiểu sợ gặp phải gió thổi đến chăng? Nhưng gì cũng phải có đối và ngược. Đi chậm thì cả hai sẽ muộn học, chạy thì vừa phải chạy ngược hướng gió vừa đau chân nhưng được cái là cơ thể sẽ ấm hơn. Cũng may cho rằng là cổng trường cách không còn bao xa nên đi bộ như nào cũng chả sao.
"Yá haha haha ha! Vào được lớp rồi. Ấm quá đi mất!"
Ngọc thích thú cười lớn và mãn nguyện khi đã có thể đặt chân vào lớp mà không gặp phải cơn gió lạnh nào. Hiển nhiên là Phong đã che gió cho cô từ đầu đến cuối nên mới ấm được như vậy. Và cũng vì lúc chiều qua ra về mọi người đã đóng kín hầu hết các cánh cửa nên trong phòng lúc này rất ấm, không như bên ngoài trời kia, rất lạnh lẽo.
Đông đến lên ắt hẳn ai cũng lười như ai, muốn chui trong chăn bông ấm áp chứ không phải là ra ngoài hưởng gió trời trong lành nên giờ mới có hiện tượng lớp nào lớp ấy cũng chỉ lác đác một hoặc hai người, có lớp còn chả có bóng ma nào hiện lên cả... Có vẻ tôi luyên thuyên hơi nhiều...
Cũng chỉ khoảng vài phút sau, học sinh trường mới bắt đầu đến đông hơn, khuôn viên trường giờ cũng nhộn nhịp hẳn ban nãy. Nhưng vì vậy mà gió trời vô tình mạnh, mây cũng sầm nặng như thể sắp sửa rơi ập xuống đầu con người.
"Trời sắp mưa rồi kìa." Ngọc ngóc đầu lên trời nhìn, âm u lạ thường. "Hay xuống kia chơi lúc không mày?"
"Ầy, mi thích là được!"
Phong quay đầu ra chỗ khác, miệng tán thành thế thôi chứ xíu trời mà đổ mưa thì cậu sẽ ướt nhẹp hết người. Đã thế đây còn là mùa đông nên sẽ rất dễ bị cảm nếu không chú ý tới sức khoẻ của bản thân.
May mắn thay, khi cả hai người vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì chuông bắt đầu reo. Nó như rung chuyển cả trời hay sao mà vừa reo cái thì trời cũng đổ mưa tầm tã, mang theo một vài tiếng sấm cho hoà hợp với tiếng chuông trường tạo lên một khúc nhạc khó ai mà nghĩ được.
Ngọc nhăn mặt, nhìn ra bên ngoài một cách chán chường, còn Phong thì đắc ý cười khúc khích phía sau lưng.
"Ấy từ đã! Tao trêu thôi mà. Mi có cần đá đau vậy không?"
"Vậy mày liệu mà câm miệng lại đi, không được thì để tao!"
Ngọc vừa nói vừa đá vào chân Phong khiến cho chàng trai đau đến nỗi rít lên hết lần này đến lần khác. Mãi lúc sau không chịu được nữa cậu mới nói dừng lại. Nếu Ngọc không dừng lại thì sẽ chẳng có miếng bánh nào cho cô vào giờ giải lao cả. Nghe thấy vậy mới chịu dừng lại, yêu cầu Phong phải mua hai cái bánh bông lan thì mới tha cho cậu. Còn không thì có mơ cũng chẳng được.
Vì đã chuông vào lớp rồi nên ai nấy cũng đều phải về chỗ ngồi của mình để mà tránh bị Sao đỏ đi tuần tra phê bình lớp ồn ào, gây mất trật tự, không có kỉ luật... Nhưng hôm nay trời đúng là lạ thật, đã qua 10 phút rồi mà không hề thấy Sao đỏ đâu cả. Thay vào đấy là một cậu con trai cứ lẳng lặng nhìn đi đâu đó ở bên ngoài hành lang. Trông cậu ấy có vẻ đang sầu não chuyện gì đó trong đầu mãi không thôi.
Cậu ta cứ đứng bên ngoài như vậy đến khi đổ chuông mới chịu quay người đi về phía cầu thang của dãy. Ngọc ngồi bên góc cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn được cậu đang nói chuyện với người nào đó, trông có chút trưởng thành hơn so với tuổi hiện tại của cậu ta.
Cuộc trò chuyện đó của cậu kéo dài đến hơn nửa tiếng, những gì cô có thể nghe được chỉ là từ "vậy sao", "cô có chắc chúng sẽ không biết không" hay là "tạm thời cứ như vậy". Rồi bỗng họ dừng lại không nói thêm câu nào nữa khiến cô thấy khá là khó hiểu.Nhưng cũng chả được lúc lâu là mấy vì giáo viên đã vào, mang theo một thành viên mới đi ở đằng sau.
"Cả lớp trật tự nào. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ và làm quen một thành viên mới. Tên của bạn ấy là Gia Thành. Hi vọng các con có thể giúp đỡ bạn trong khoảng thời gian sắp tới đây. Còn 15 phút nữa là hết giờ. Vậy thời gian này cô cho cả lớp làm quen với nhau nhá!"
Mọi người trong phòng đều ồ lên hết với nhau, vui vẻ tạm biệt cô. Còn anh chàng này thì sẽ có chút rắc rối về cái lớp này đây.
Hàng chục câu hỏi được đặt ra cùng một lúc khiến cho đầu của Thành như muốn nổ tung ra. Cậu hít sâu rồi trả lời câu hỏi của từng người một cách trơn tru và bình tĩnh.
"Ê này! Trước cậu học trường nào vậy?"
"Trước tôi học ở trường Đồng Minh."
"Thành à, cậu từ đâu chuyển đến vậy?"
"Tôi từ Hải Phòng chuyển đến đây."
"Là dân Hải phòng kìa chúng mày!"
Một học sinh quay sang hét lớn với cả lớp.
"Vậy anh bạn là người ở đâu?"
Thành có chút trầm ngâm khi nghe được câu hỏi này. Nhưng chưa kịp đáp lại thì bị một nhóm con trai đến gạ hỏi về ngoại hình điển trai của cậu.
Mái tóc xoăn xoắn núi che mờ đi đôi mắt màu xanh lam sáng trong như đại dương. Thân hình mảnh khảnh kết hợp với đồng phục trắng của cậu đã phần nào toát lên khí chất một chàng trai trạc tuổi thanh niên. Không có nét mấy của học sinh bình thường.
"Tôi không nghĩ rằng cậu ta trạc tuổi học sinh đâu."
***
"Đôi mắt xanh của em đẹp thật. Giống như bầu trời thu nhỏ vậy." Chàng trai cứ mải mân mê nghịch mái tóc trắng của cô cùng với con ngươi mang màu xanh lam tuyệt đẹp hiếm ai có được. "Ước gì nó mãi là của anh nhỉ? Anh cũng muốn có đôi mắt mang màu xanh lam trời như em ghê."
"Nếu anh thực sự thích chúng thì em sẽ tặng nó cho anh, vậy có được không?"
"Anh chỉ đang ghen tị một chút với em thôi mà ha ha! Đừng quan tâm đến lời anh nói, nhé?"
"Vâng ạ... Nhưng nếu khi nào anh cần nó thì cứ nói với em nha, em sẽ cho anh đôi mắt này mà!"
Cậu chỉ thấy im lặng, tuy có chút ngạc nhiên nhưng không nói thêm lời nào nữa. Tay xoa đầu nàng mà cười. Không phải là cười cho có hay cũng là cười vì có người thật sự ngốc đến vậy mà đơn giản là cần phải trấn an con bé trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời nhỏ. Không lâu nữa sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng mà cô gái bé bỏng đấy đã mang cho anh, soi sáng những góc khuất trong cuộc đời tối hôm sớm muộn nên anh mới ở bên cạnh nhiều ánh sáng ấy nhiều nhất có thể.
Chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra, người con gái ấy thật sự đã ra đi một cách đột ngột và bí ẩn. Không tìm thấy thi thể cũng như là một chút manh mối gì liên quan đến cả. Quá hỗn loạn, và cũng không còn thể nào quay lại được nữa, chàng trai tự hứa với bản thân ngày hôm đó rằng chắc chắn sẽ có ngày anh phơi bày tất cả mọi thứ từ cội nguồn của vụ thảm sát cho đến những cái chết bi ai mà mình phải chứng kiến kèm theo đó là sự biến mất tăm hơi của em gái anh...
Những kẻ chống lại quy luật thời gian sẽ phải tự mình trả lại một cái giá đắt đỏ nhất dù cho họ có ra sao
"Này Thành à, cậu có ổn không vậy. Sao nhìn thất thần thế?"
"À hả?" Anh giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê hồi ức, chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nãy giờ xung quanh mình. "Xin lỗi nhưng mà mấy cậu nói gì vậy nhỉ, nói lại có được không vì tôi không rõ câu hỏi cho lắm?"
Cả lớp bỗng dưng như được phen bật cười hết lên với nhau, duy chỉ có mỗi cô gái đứng ngoài và Phong với Ngọc là chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Chết dở nhớ, thế này là hỏng rồi!", "Đang tương tư em nào đúng không? Nói đi cho tôi nghe với, anh bạn à.", "Trang không còn cơ hội tán trai nhá há há!"...
Mọi người quay sang mà hớt ha hớt hải, rồi cười vui vẻ đến tới nỗi ban giám hiệu phải lên để kiểm tra tình hình. Vừa định bước chân lên cầu thang thì bị cô giáo chủ nghiệm ngăn lại, thì thầm cái gì mà khiến cho mấy giáo viên trong ban có chút dè chừng và nhắc nhở nhiều lần.
Chợt có tiếng trống tay vang lên bên cửa ra vào bên dưới làm ai ai cũng giật mình chạy về chỗ ngồi. Ra là cô hiệu phó đi qua thấy lớp vì ồn quá nên mới ngó vào.
Xong việc rồi cô quay người đi xuống tầng kiểm tra các lớp còn lại. Cả đám cũng nháo nhác mà nói với nhau ngưng miệng lại.
"Bọn mày nhé, bé cái mồm đi nhá không lại ăn chửi đấy nghe không!"
Bên ngoài khuôn viên trường cơn mưa cũng đang dần tạnh đi, những ánh nắng yếu ớt le lói vào tầng lá cây chiếu xuống sân, lốm đốm vài vệt nhỏ trắng như những bông hoa xinh đẹp đang nằm ngủ yên dưới bóng mát của cây hoa phượng.
Thành vô thức nhìn ra ngoài, khó mà có thể rời khỏi khung cảnh trước mắt được. Gió trời thổi nhẹ qua, âm thanh "rào... rào..." nhẹ nhàng và êm dịu khiến cho tâm chí cậu bị phân tán đi khỏi những thứ xung quanh.
Tầm xế chiều, Thành về tới nhà, nơi mà cậu chưa một lần đặt chân vào kể từ khi chuyển đến đây sống. Hoá ra trong ngôi nhà hoan trang và lộng lẫy như vậy lại chỉ có duy nhất một hình bóng lẻ loi và đơn độc ở nơi này.
"Ô kìa, ra chúng ta là hàng xóm với nhau à? Tớ không hề biết cậu sống ở đây luôn đấy!"
Thành giật mình quay người lại. Thì ra là Phong và Ngọc đứng đằng sau nhìn cậu mà trầm trồ.
Căn biệt thự này họ tưởng đã bị bỏ hoang nhưng không ngờ chủ của nó lại là một kẻ khó ai mà nghĩ đến được.
"Ngoài này rất lạnh đấy, chúng ta có thể vào trong và cùng nhau nói chuyện được không? Dù gì hai người cũng là hàng xóm của tôi mà." Thành gượng ghịu cười, ngỏ ý mời cả hai vào nhà.
"Cậu ở đây một mình sao? Người thân cậu đâu cả rồi?"
Ngọc tò mò khi bước vào, theo thói quen mà hỏi khiến cho Phong đứng bên cạnh nhắc nhở đến mệt cả người.
"Xin lỗi ông nhé! Nó hơi lắm miệng chút nên mong ông bỏ qua."
"À ha ha, không sao đâu! Tôi không để ý đến là mấy!"
Thành vào bên trong nhà bếp pha trà cho hai người, không quên bảo họ cứ thoải mái và tự nhiên như ở nhà. Phong cảm thấy có chút bối rối và khó xử vì chưa lần nào cậu được mời uống trà gừng ấm, đây là lần dầu tiên có người pha mời khách như vậy. Lúc vừa mới gặp thì cứ nghĩ là sẽ dễ thân và hiểu cơ nhưng ai dè lại có quá nhiều thứ mà cậu không biết về Thành.
"May quá, mình cứ nghĩ nơi này sẽ trông như cái chuồng gà khi mà chưa lần nào sử dụng cơ. Ai dè nó lại sạch sẽ tới như vậy." Thành thở dài, thầm nghĩ trong đầu về chuyện này.
Thành mang trà gừng ra phòng khách, đặt lên bàn, ngồi xuống và cùng hai người trò chuyện.
Thông qua cuộc nói chuyện làm quen này, Phong mới biết được Thành có một tài năng vượt trội hơn hẳn so với lứa tuổi hiện tại. Một trí tuệ vượt bậc, khả năng suy luận sắc bén và mang trong mình ý chí riêng biệt của bản thân nên dù chỉ là chi tiết nhỏ ít ai để ý cũng có thể giúp cậu đưa ra câu trả lời chính xác.
Với cái năng lực này thì đáng ra cậu ta nên ở môi trường phát triển hơn ở thủ đô đúng hơn. Tại sao lại xin vào môi trường bình thường thế này được...
"Hai cậu... cũng sống một mình sao?"
"Sao cậu biết hay vậy?"
"Đoán thôi. Tại vì chúng ta ngồi nãy giờ cũng đã gần 7 giờ rưỡi rồi. Thường thì con gái luôn phải có gia hạn về thời gian đi đi về về. Ngoại trừ trường hợp nhà cha mẹ đi làm thì chí ít giờ cũng phải nấu cơm dọn dẹp để khi họ về sẽ ăn luôn. Con trai như Phong thì tôi cũng không nói làm gì vì bọn tôi không có khắt khe đến vậy đâu. Mà năm nay cũng là năm cuối cấp hai thì lại càng không thể cho nên từ đó mà ta suy ra việc hai cậu không hề sống chung với cha mẹ hay người thân quen nào đó. Thoải mái đến mức tan học lúc 5 giờ gần mà 7 giờ rưỡi mới về, đã thế lại không có lịch học thêm ở đâu. Sẽ rất lạ không phải sao?"
Chưa để Ngọc hết kinh ngạc thì Thành lại tiếp tục nói thêm:
"Mà chỉ là do sáng nay tôi có thấy hai người chạy ra khỏi nhà bên cạnh nên mới biết thôi. Tuy không chắc lắm nhưng nhà hai người có con xe Cup đúng không? Xe đấy đa số được sử dụng bởi học sinh năm cuối cấp hai và những năm cấp ba. Ngoài ra cũng chả có con xe nào khác ở trong nhà cả. Hình như hai người không phải là họ hàng với nhau đúng không?"
Phong bàng hoàng nhìn cậu, không nói câu nào mà chỉ lặng lẽ gật đầu thừa nhận. Cậu và Ngọc trước giờ không hề có liên quan máu mủ với nhau, cũng chẳng phải là họ hàng gì, việc sống chung như vậy sẽ gây ra rắc rối nếu để người ngoài biết. Cuối cùng thì Phong đành kể lại cho cậu mọi chuyện sau một hồi chần chừ...
Cách đây khoảng 6 năm về trước, gia đình cậu đã chấp nhận đồng ý nuôi theo nguyện vọng của cha Ngọc. Cha cậu và cha cô đã từng là bạn thân của nhau nên cũng không ít lần mà được đi cùng cha sang nhà Ngọc chơi bên đấy.
Vào một ngày mùa đông năm đó khi mà cả hai gia đình có chuyến đi nghỉ dưỡng với nhau ở trên vịnh, cha của Ngọc không may bị chết chìm ở ngoài biển, còn mẹ cô thì bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa ăn nhẹ ở trong boong riêng. Cảnh sát hình sự ở đấy đến khám nghiệm hiện trường mất hơn tuần rồi đưa ra kết luận là một vụ tự tử. Họ tìm thấy một lọ thuốc trừ sâu lăn lóc ở bên dưới gần giường bà. Trên bàn còn có một máy ảnh đã quay lại một đoạn video của hai vợ chồng trước ngày nghỉ dưỡng. Vì lúc đó còn quá nhỏ nên cả hai chưa hiểu được sự tình của câu chuyện. Chỉ biết rằng cha của Phong đã rất phẫn nộ và tức giận khi nhận được kết quả hôm đó là một vụ tự sát. Sau sự kiện lần đó cả nhà đã chuyển đi sang nơi khác sinh sống và làm việc.
Tôi chắc chắn năm đó không phải là cha mẹ của Ngọc đã tự sát...
Phong đột ngột lên tiếng, hai tay nắm chặt lại như thể cậu đang khá là bất thành với những gì cậu vừa kể. Thành nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, tách trà đã được cậu uống hết từ bao giờ không hay. Anh nhìn cậu, hai người đối mặt với nhau không nói câu nào.
"Nghe có vè như ông đã suy nghĩ chuyện này rất là nhiều lần rồi. Và gần như ông vẫn còn đang cố nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặn nhất ngày đấy?"
"Ầy! Chỉ là tôi có cảm giác như mình càng nhớ được nhiều thì lại nghi ngờ về cái chết của họ trên tàu. Tôi cũng không hiểu tại sao giờ tôi lại có cảm giác đó nữa. Tôi không biết mình nên làm gì sau khi nhớ lại được hết đây. Thật khó để có thể nói ra mà..."
"Vậy ông có biết nguyên nhân tại sao họ lại tự vẫn không?" Thành nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, tay chống cằm mà chăm chăm nhìn hai người. "Chắc chí ít cậu cũng phải biết chứ, nhỉ?"
Phong có chút sợ hãi, cả người cậu nóng bừng hết lên, có thể là vì cậu không muốn nói ra cho Thành biết. Câu trả lời nằm trong đoạn băng quay lại lời tâm sự cuối cùng của cặp vợ chồng năm đó. Nếu bây giờ nói ra sẽ rất khó khăn, chi bằng cho cậu xem cả máy ảnh đó thì may ra còn có thể phát hiện ra chút thông tin quý giá mà cậu cần.
Ồ, một ý kiến không tồi nhưng cái máy quay đó đang ở đâu? Câu hỏi bất ngờ ập vào tai Ngọc khiến cô phải xin phép ra chỗ khác để tránh cuộc nói chuyện này. Tuy có hơi khó hiểu nhưng Thành cũng buộc tạm gác qua một bên, bây giờ là câu trả lời của Phong mới cần chú ý nhất.
"Sau khi đã hoàn thành việc điều tra, bên cảnh sát đã trả lại cho bả cái máy ảnh năm xưa. Nhưng không biết bằng cách nào Ngọc đã bị ai đó lấy cắp đi mất. Đây chỉ là những gì tôi nghĩ thôi nên cậu nghe hay không cũng được." Cậu liếc mắt qua thấy anh vẫn đang chờ cậu nên đã nói tiếp. "Vì khi trả lại máy ảnh, tất cả mọi dữ liệu và tập video vẫn chưa được xoá nên tôi đã cho rằng có người đã lấy cắp nó và đem đi thủ tiêu, tránh gây rắc rối không cần thiết cho sau này. Có lẽ là vậy..."
"Thế là đủ rồi. Cám ơn cậu đã đưa cho tôi những thông tin cần thiết nhé!"
Thành đứng dậy mỉm cười với cậu. Chợt nhớ ra hai người sống một mình nên đã mời hai người ở lại dùng bữa tối, còn tranh thủ thời cơ rủ hai người sang nhà mình ở chung. Một phần là vì Thành ở mình cũng khá là cô đơn, phần còn lại là hỗ trợ Phong trong việc điều tra vụ án 6 năm về trước.
Không chút do dự, cậu đồng ý ngay mà không cần hỏi ý kiến của Ngọc khiến cô đứng trong nhà vệ sinh nghe thấy cũng sốc nặng.
Vậy là ngày hôm sau Thành đã giúp hai người chuyển đồ đạc vào nhà và sắp xếp luôn phòng ngủ cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top