Chương 1: Đại dương đen

"Chuyện gì đây chứ? Sao nó lại xảy ra với mình? Anh Việt, em đã làm gì sai sao?"

Cô than thở với bản thân mình, tự trách tại sao bản thân mình lại bị người khác coi như một sinh vật lạ, tự trách chính mình đã trở thành một kẻ luôn mang đến tai họa cho những người xung quanh. Cô nhớ đến người anh trai của mình, người đã cứu cô khỏi cuộc sống đen tối đó.

Cô sắp không chịu được nữa rồi. Chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ bị đại dương này cuốn phăng đi, sẽ không còn ai phải chịu những tai hại mà mình mang phải, cũng chẳng còn ai nhìn thấy cô lần nào nữa. Cô thầm cười, thầm cảm ơn nhưng cũng thầm khóc trong lòng mình.

"Ta đã mong chờ được tự tay giết chết cái nhan sắc thiên thần này. Và giờ ta đã có thể hoàn thành. Vĩnh biệt ngươi, 007! Cánh cổng địa ngục đang chờ ngươi đây."

***

"Chuyện gì đang xảy ra đây! Mọi người ai cũng hoảng loạn cả lên! Minh, em đâu rồi? Trả lời anh mau, Minh!"

Đây là giấc mơ hay là thực tế vậy đây? Mọi thứ hoang tàn đến đáng sợ. Xác người có mặt khắp mọi nơi trên con tàu, những con người còn sống sót thì hỗn loạn đạp lên nhau mà chạy. Người nhảy xuống biển, người chạy vào phòng riêng chốt cửa lại, cũng có người ngồi co rúm ở một góc nào đó bên trong các phòng lớn của tàu. Vậy lũ trẻ thì sao? Thật may, những đứa trẻ chưa kịp chạy đi cùng cha mẹ đã được một nhóm người thanh thiếu niên đưa vào chỗ an toàn tạm thời. Thật là...

"Minh, Em đâu rồi? Trả lời anh đi mà Minh?" Chàng trai ấy vẫn cứ đứng mãi nơi mũi tàu, hét lên tên của em gái mình trong vô vọng mà không hề hay biết cô ấy đã bị một đám người lạ mặt ném xuống biển. "Minh à, làm ơn đi!"

Cậu ngã khuỵu xuống, đầu ngửng lên chốc rồi lại cúi gằm đi, mắt chợt cay hơn lúc nào không biết. Cậu nhìn đại dương đang dần được nhuốm máu bởi xác người kia, lòng tự chất vấn bản thân vài câu rồi dừng lại thẫn thờ. Nhóm thiếu niên kia đã tiến lại gần cậu, cố gắng an ủi nhưng sao không thành.

"Bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Chúng ta chẳng phải là thần thánh gì mà có thể chạy ngược lại với quy luật của thời gian đâu."

Một chàng trai trong nhóm ngồi xuống cạnh bên, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Việt chặn lại. Cậu bây giờ đây đã trở lên nóng nảy hơn bao giờ hết, nói ra toàn bộ lòng mình cho mọi người biết. Rằng người em gái anh trân trọng lại từng là người mà anh đã coi như món đồ chơi mua vui, chưa bao giờ để cho con bé nhận được cái cảm giác được quan tâm là như thế nào. Giờ đây khi con bé mới được đón nhận cảm giác ấy thì lại phải từ bỏ cuộc sống, sinh mạng của bản thân mình. Cậu ước có thể quay ngược thời gian để cứu em gái, lúc đó cậu sẽ quan tâm con bé nhiều hơn để có thể đáp lại những gì mà con bé đã làm cho mình.

"Đúng vậy! Con bé rất coi trọng tôi, coi tôi như một người anh trai. Ấy thế mà tôi lại..." Giọng cậu nghẹn đi, khó mà thốt ra lời nào. "Ấy thế mà tôi lại không hề mảy may quan tâm đến con bé... Tại sao lúc đó tôi lại có thể làm được như vậy! Anh xin lỗi em, Minh... Anh đúng là một người anh trai tồi."

Dù em có oán trách anh ra sao, dù em có hận anh cỡ nào, anh cũng cam chịu. Làm ơn một điều này thôi, xin em hãy quay lại đi, quay trở về với anh... Cậu biết giờ có xin lỗi thì cũng quá muộn mất rồi nên chỉ biết ước rồi lại tự dằn vặt bản thân. 

Con người là vậy đấy, chỉ khi đã mất đi thứ trong tay thì họ mới biết trân trọng, mới biết mình đã sai trái ra sao. Nếu đó là tôi, tôi cũng sẽ có cảm giác như cậu ấy, một cảm giác thật khó có thể diễn tả bằng lời, bằng văn, nhưng lại cảm nhận được nó qua quá khứ  và trái tim tôi.

Con tàu vừa trải qua những hỗn loạn đẫm máu thì lúc này có phần yên ổn hơn ban nãy. Tuy cuộc thảm sát đã kết thúc nhưng tàn dư của nó để lại là quá lớn. Từ vật chất lẫn tinh thần cùng với đó là mạng người. Một chuyến đi tưởng chừng như mang những khát vọng theo vậy mà giờ đây đã biến thành chuyến đi đẫm máu. Nhóm thiếu niên trẻ tuổi kia có vẻ trông rất bình tĩnh và ăn ý xếp lại xác của những con người xấu số như thể đã quen với nó.

"Thật là một chuyến đi mệt mỏi. Tớ cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ có kì nghỉ hè thoải mái và chìm trong tiếng cười chứ. Ai mà lại ngờ được chuyện này sẽ xảy ra."

Một cô gái trông tầm cỡ 19 - 20 tuổi thốt lên. Kì nghỉ cô mơ ước không còn nữa, thay vào đó là khung cảnh chết chóc này. Khá là đen đủi đấy nhưng cô cũng từng tự mình đi qua những thảm kịch như vậy nên cũng chả quá xa lạ là bao.

Việt nãy giờ cũng chỉ ngồi im ở phía mũi tàu, miệng không hé dù chỉ một lời. Cậu vô thức nhìn về phía ánh chiều tà. Hoàng hôn kết hợp với những cái xác và mặt biển đang chảy máu, một sự kết hợp chỉ khiến cho con người ta không bao giờ muốn nhìn thấy lần nào nữa.

Mãi khoảng đôi ba tiếng sau khi mọi người đã dọn dẹp xong thì cậu mới chịu đứng dậy quay trở vào trong boong tàu. Họ muốn đi theo để xem tình hình cậu nhưng có vẻ nên để cho anh ấy ở một mình thì hơn vả lại họ cũng không lên làm phiền quá. Cả nhóm nhún vai nhìn nhau rồi phòng ai thì về mà ngồi.

Nói về nhóm đó, gọi là thanh thiếu niên không đúng, mà gọi là thiếu niên cũng không xong vì trong nhóm có người vừa mới chớm 16 - 17 tuổi mà cũng có cả người đã 29 tuổi rồi. Có thể gọi là nhóm thập cẩm cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top